7. "Mười năm không gặp, mười năm nhớ thương"

Giống như Kazutora đã từng kể. So với Tokyo, Hà Nội có một vẻ tĩnh lặng lạ lùng. Trước khi đến đây, Baji đã đọc qua lịch sử của vùng đất này - những thông tin từ vài cuốn sách viết về Việt Nam mà anh đã đặt mua ở trên mạng. Baji phỏng đoán, có lẽ những điều anh nhìn thấy và cảm nhận được bây giờ đây chính là từ dấu vết còn sót lại của một thời vừa đau thương vừa huy hoàng.

Baji không có hứng thú với lịch sử, cũng không dành tình cảm đặc biệt nào cho Việt Nam, nhưng vì Kazutora đã ở đó, nên anh muốn biết về thành phố đã nuôi dưỡng cậu suốt mười năm qua. Dường như muốn dùng tri thức của sách vở để bù đắp khoảng trống thời gian, khoảng cách giữa hai tâm hồn. Cho dù tình cảm còn ở trong tim, sự thật không đổi là khi này Baji và Kazutora có quá nhiều điểm khác biệt khiến cho chẳng phải ngày một ngày hai là có thể xích lại không chừa một milimét. Nhưng Baji không lo lắng, đúng hơn là anh có niềm tin, giống như người ta vẫn thường nói, yêu lại từ đầu, anh và Kazutora chẳng qua là tìm hiểu nhau thêm lần nữa. Baji tin là với sự cố gắng đến từ cả hai, rồi sẽ có ngày tình yêu của họ cho ra quả ngọt.

Dòng hồi tưởng trở về một tuần trước, khi anh kể cho mẹ chuyện giữa mình và Kazutora. Khuôn mặt người phụ nữ không giấu được sự ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng dãn ra, bà thở dài một hơi, khẽ gật gù ra chừng đã hiểu.

"Quả nhiên cảm nhận của mẹ không sai."

"Mẹ... không phản đối sao?"

Đáp lại, bà hỏi:

"Mẹ phản đối thì con sẽ dừng lại sao? Tính cách của con thế nào chẳng lẽ mẹ còn không rõ, một khi đã xác định điều muốn làm thì may ra trời đất sụp đổ mới ngăn được con."

Baji không nén được tiếng bật cười.

"Huống hồ..." Giọng người phụ nữ nhẹ đi. "Mẹ đã từng chứng kiến con bước qua cửa tử, rồi từ cửa tử trở về. Nếu không có trải nghiệm đó, có lẽ mẹ sẽ phản ứng giống nhiều bậc phụ huynh ngoài kia, nhưng bây giờ, mẹ chỉ có một mong muốn duy nhất đấy là nhìn thấy con sống thật tốt. Miễn là con hạnh phúc thì yêu nam hay nữ chẳng còn quan trọng."

"... Cảm ơn mẹ."

Sau một câu chân thành, Baji nói tiếp:

"Tuần tới... con định đến Việt Nam."

"Theo Kazutora à?"

"Vâng."

"Cửa hàng thú cưng thì sao?"

"Có nhân viên trông nom mà, con chỉ qua đó một thời gian thôi. Mẹ coi là con đi du lịch hoặc nghỉ dưỡng cũng được."

"Ý mẹ là sau đó kìa. Mẹ không rõ tình hình của Kazutora ở nơi ấy thế nào, còn con, công việc của con là ở đây, vất vả lắm mới có được ngày hôm nay, không thể nào bỏ được. Vậy... Kazutora sẽ chuyển về Nhật sống với con sao?"

"Con không biết. Chúng con chưa bàn đến việc này. Cùng lắm thì yêu xa..."

"Xa thế nào thì cũng có ngày phải hạ cánh. Các con nên tính trước chuyện mai sau."

"Con cần thời gian... Công việc hiện tại rất quan trọng đối với con, con biết. Còn Kazutora, chính vì không rõ nên con mới cần một chuyến đi. Con không muốn ép buộc cậu ấy về đây, mà nếu bảo bỏ công việc hiện tại để qua Việt Nam sinh sống..." Baji không nói hết, nhưng cách anh ngừng lại đã thể hiện nốt ý đằng sau.

"Sẽ không dễ dàng." Bà nói, ngừng lại đôi chốc rồi bắt đầu giảng giải: "Nhưng yêu vốn chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Mẹ đã từng nói với con chưa? Yêu không phải điều gì ngắn ngủi, một chớp mắt trái tim lệch nhịp thì chưa phải là yêu. Đó chỉ là cảm xúc, cảm xúc dễ đến và dễ đi. Còn yêu thuộc về phạm trù tình cảm, tình cảm mới là dài lâu và bền vững. Yêu là cả quá trình, là cách con ghép những mảnh nhỏ cảm xúc thành một bức tranh tình cảm, là cách con vun đắp và dựng xây, cách con bảo vệ nó trước mọi sự tấn công bên ngoài... Kei, con hãy nhớ: Yêu là thứ khó nhất mà nhân loại có thể làm. Là thứ không chỉ con, mà tất cả mọi người đều phải dành cả đời để học. Cho nên con không cần chùn chân nếu bỗng một ngày cảm thấy bị mất sức, ai ai cũng vậy cả. Mẹ tin là Kei của mẹ sẽ hoàn thành bài học ấy ngay trong kiếp sống này."

Đó là điều cuối cùng mẹ dạy cho Baji trước khi anh lên chuyến bay rời khỏi Nhật Bản và đặt chân đến vùng đất có Kazutora.

Ngay bây giờ, anh thấy trong lòng những xúc cảm bồng bềnh, như có thể thoát ra lồng ngực và nhập vào cơn gió lành lạnh vừa bất chợt sượt qua. Baji nghĩ về cuộc sống của hai người trong tương lai. Bằng cách nào đấy, cảnh tưởng tượng không đem đến cho anh cảm nhận quá mức xa lạ. Sau một câu tự hỏi vì sao, anh nhớ đến vài chuyện của ký ức.

Như là, có lần anh vào siêu thị mua đồ vì chú mèo Tora làm vỡ mấy chiếc cốc trong cửa hàng. Sau khi chọn được chiếc cốc sứ hình mèo, ánh mắt của anh bắt đầu tìm kiếm món đồ tương tự nhưng với kiểu dáng chúa tể sơn lâm, để rồi khi sực tỉnh, anh đã cầm nó trong tay được một lúc rồi.

Lại có lần khác, cũng là khi đi mua hàng, Baji nhìn trúng chiếc áo len lông cừu màu xám với họa tiết văn thừng, thế là chẳng chần chừ mua về dù sau đó chẳng có lấy một lần anh mặc nó vào mùa đông. Khi mẹ hỏi nếu không thích thì sao lại mua, Baji trả lời ngay rằng con rất thích. Nhưng nếu bảo anh mặc thì lại không cảm thấy có gì đặc biệt. Bây giờ anh đã hiểu ra, anh thích chiếc áo ấy chỉ bởi ý nghĩ nếu Kazutora khoác nó trên người thì hẳn sẽ rất đẹp. Anh muốn nhìn thấy vẻ ngoài đó của cậu trai.

Nếu có ai được dịp ghé thăm căn hộ và bước vào phòng ngủ của Baji, sẽ thấy trên giường người con trai có hai chiếc gối dù anh sống một mình. Một chiếc của chủ nhân căn phòng, chiếc còn lại dành cho chú mèo anh nuôi. Vốn nó có chỗ ngủ riêng, nhưng cách đây mấy năm có một mùa đông rét đậm, Baji sợ ổ mèo không đủ ấm, mới cho nó lên giường ngủ cùng mình. Về sau tuyết tan và nụ hoa hé nở, mèo trở về chỗ cũ, nhưng chiếc gối thứ hai vẫn nằm ngay ngắn ở đấy, và anh chưa bao giờ có ý định cất đi.

Rất nhiều rất nhiều điều khác nữa, những lần Baji không để ý, những lần Baji lãng quên hay không gọi được tên âm thanh của trái tim trong lồng ngực; tất cả bỗng thông suốt và sáng tỏ trong giờ khắc này. Baji nhận ra sở dĩ anh có thể tiếp thu sự xuất hiện và chen chân của Kazutora nhanh như thế, là bởi vốn từ trước tới nay, chưa một lúc nào Kazutora biến mất khỏi cuộc sống của anh cả. Không chỉ là giấc mơ, ở thực tại, trong từng phút từng giây suy nghĩ, nói chuyện hay hành động, hình bóng của cậu trai vẫn luôn hiện hữu và đôi khi làm loạn trí óc anh. Tình cảm được cất giữ ở ngăn cuối của chiếc tủ, tình cảm tiềm ẩn mà Baji lại nghĩ nó không còn nữa. Suýt chút nữa anh đã đánh mất cậu thêm một lần.

Cũng may, vẫn còn kịp...

"Đang nghĩ gì đấy?"

Khi Baji ngoảnh sang, đúng lúc trông thấy Kazutora được bao phủ bởi những vạt nắng cuối ngày. Một ngày rực sáng hiếm hoi giữa mấy tháng đông xám ngắt. Màu cam của trời thường được gắn với nỗi buồn mà lúc này vào mắt Baji lại có vẻ tươi dịu làm lòng người thoải mái. Kazutora cầm hai cây kem ốc quế, nói đây là kem Tràng Tiền, một trong số ít đồ ăn vặt tao thấy thích, còn những món khác thì sao cũng được.

"Thế nào, mày thấy tao nhạt nhẽo lắm đúng không?" Kazutora hỏi trong lúc đưa cây kem vị vani cho Baji. "Đôi lúc tao nghĩ vị giác của mình có vấn đề, nhưng không phải, chỉ là tao không ham thích thôi... Tao vẫn luôn nghĩ sẽ chẳng có ai muốn ở bên tao, vì con người tao còn nhạt hơn nước lã."

"Nhưng chẳng phải chính mày đã ngỏ lời chung sống với tao đấy sao?"

Kazutora thoáng cái ngượng ngập, quay mặt đi, "Tao nói vậy thôi, ai ngờ mày qua Việt Nam thật."

"Nói vậy thôi là ý gì hả? Mày đang đùa giỡn trái tim của tao đấy à?" Baji hơi nâng giọng, nói như giận hờn.

Kazutora không trả lời bởi cậu hãy bận chữa sự lúng túng bằng cách lấp đầy cái miệng bằng một miếng kem to. Cậu trai xuýt xoa bởi cái lạnh làm răng ê buốt, và Baji cất tiếng chê trách "mày ăn uống kiểu gì đấy!". Còn không phải tại mày à, Kazutora đáp lại trong lòng.

Baji ăn một miếng nhỏ, có cảm giác kem vừa tiếp xúc với răng liền tan ra, chảy vào khoang miệng ngòn ngọt.

"Kazutora."

Anh gọi. Khi người ở cách một bước chân quay sang, không hề báo trước, anh tiến đến và đặt lên môi cậu trai một nụ hôn nhẹ nhàng.

Kazutora bỗng chốc đơ ra như phỗng, nếu không phải Baji kịp thời cầm lấy bàn tay cậu, chỉ sợ cây ốc quế đã trôi khỏi những ngón nới lỏng và rơi bụp xuống mặt đường.

Baji chỉ tận hưởng đôi môi mềm của Kazutora trong chừng vài giây. Sau khi tách ra, anh giữ khoảng cách gần gặn với cậu, nói như thì thầm:

"Ngọt thế này mà mày dám bảo là nhạt nhẽo?"

"..."

Chắc bởi vì câu nói của Baji, Kazutora bỗng thấy vị ngọt lan khắp lưỡi mình, chảy qua cuống họng và ngấm cả vào tim. Ăn nhiều kẹo đường là không tốt, và Kazutora nghĩ những nhịp đập của mình lúc này đã bị Baji làm cho nhiễm bệnh rồi.

Nhưng cậu không ghét chút nào.

"Baji."

Lần này đến lượt Kazutora. Cậu rướn đến và làm một động tác như người tóc đen cách đây chỉ mới vài chớp mắt. Baji không ngờ đến việc cậu chủ động, thành ra cũng giống Kazutora khi nãy, anh đứng bất động như bức tượng. Và khi khoảng cách giữa hai đôi môi được kéo dãn, Kazutora nắm nhẹ lấy bàn tay mà Baji cầm kem, tủm tỉm:

"Cẩn thận kẻo rơi đấy."

Baji xoa xoa lồng ngực nhằm làm yên trái tim đập rộn ràng, lầm bầm một câu mày chơi xấu.

Kazutora bĩu môi, "Ăn miếng trả miếng thôi."

Cả hai nhìn nhau và cùng bật cười.

Một chiều mùa đông ở Hà Nội. Dưới ánh hoàng hôn, hai dáng người đứng cạnh bên nhau, bàn tay này nắm lấy bàn tay kia, miệng cười thành tiếng lớn, cõi lòng trong sáng và bằng lặng. Bởi biết bấy giờ khi gọi tên nhau, khi ngoảnh đầu nhìn lại, có thể an tâm rằng sẽ có thanh âm của người hồi đáp.

Mười năm không gặp, mười năm tình cũ. Nhưng có ai dám nói hễ là đồ cũ thì phải đem đi vứt bỏ? Chỉ cần phủi bụi, chỉ cần sửa chữa. Chỉ cần thật tâm. Là có thể một lần nữa trở ngược thời gian, bắt lấy bóng hình vẫn hằng chờ đợi trong quá khứ, nói lời xin lỗi, nói lời thứ tha, nói cả tiếng yêu và câu ước hẹn sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường.

Theo cách nào đấy, bài học về yêu có thể học một mình, nhưng có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu có thêm người cùng sánh bước. Phước lành của Baji và Kazutora, rằng cả hai đã không phải đơn độc cố gắng. Từ nay, trên thế gian, có nhiều thêm một cặp tình nhân tham gia vào cuộc chạy đua muôn đời đến đích điểm.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top