6. "Tình bất phân ly, tình vẫn như mơ"
Huy nhìn người con trai ngẩn ngơ ngồi trên ghế, không khỏi thở một hơi có phần bất lực.
"Cậu Baji đó..." Anh cất tiếng, chờ Kazutora ngẩng đầu lên, mới nói tiếp: "Em định thế nào?"
"Ý anh là sao?"
"Đừng coi thường khả năng quan sát của anh chứ." Huy ngồi xuống cạnh Kazutora, nhẹ nhàng nắm đôi bàn tay còn vương khí trời của cậu, chậm rãi nói: "Đôi mắt em nhìn cậu ta là đôi mắt có tình."
Rèm mi cậu trai buông một nỗi buồn hiu, nhỏ giọng.
"... Thế sao? Thế mà em chẳng biết."
"Đôi khi tình cảm luôn hiện hữu khiến em tưởng nó không tồn tại."
"Anh nói chuyện như mấy chuyên gia tình yêu."
"Không cần là chuyên gia, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Vì tình yêu vốn đâu cao siêu cầu kỳ."
Khóe môi nâng lên giả làm một nụ cười, Kazutora thì thầm.
"Anh lúc nào cũng vậy."
Khi còn ở Việt Nam, mỗi lúc Kazutora gặp phải khúc mắc, người ở bên gỡ rối và giúp cậu bước qua cơn khủng hoảng vẫn luôn là Huy. Tính ra, mất một thời gian không ngắn để cậu có thể mở lòng với người thanh niên này, người mà mới đầu chỉ là "anh trai" ở trên danh nghĩa. Không nhớ cụ thể mốc thời gian, chỉ biết vào mùa thu một năm sau khi mẹ của Kazutora và bố của Huy chính thức kết hôn, Kazutora chấp nhận để người con trai này tiến vào lãnh địa của mình. Người này là anh trai của cậu, là một mảnh ghép trong gia đình mới thành hình dáng. Cậu coi trọng tổ ấm thứ hai... hoặc, là tổ ấm đầu tiên nếu xét đúng nghĩa; tình cảm ấy lớn đến mức Kazutora nghĩ mình có thể làm bất cứ điều gì để giữ gìn.
Thậm chí là nảy sinh mâu thuẫn với Baji.
Kazutora tự hỏi, vì sao lại thế? Dẫu cho từng thân thiết đến mức nào, thì sau mười năm không gặp mặt, có còn lại cũng chỉ là dăm bảy ký ức nhạt mờ, và Baji rốt cuộc không nằm ngoài phạm vi quên lãng. Khi ở Việt Nam, không rõ từ bao giờ, Kazutora đã không còn nảy sinh những cảm xúc mạnh mẽ mỗi khi nghĩ đến anh. Hình bóng của người con trai bị thời gian bắt lấy và không ngừng giày xéo. Một người như thế, lẽ nào lại chiếm một phần đáng để tâm trong cuộc sống của cậu?
"... Không phải em không nhận ra."
Trái tim nóng rẫy chứ có phải hòn đá buốt căm đâu mà không nhận ra cảm xúc khác biệt. Trong giây phút nhìn thấy người ấy, Kazutora đọc được tên của những con sóng làm lòng không yên.
"... Nhưng em không biết phải làm gì... Em không biết."
Rằng cảm xúc ấy sẽ tồn tại trong bao lâu. Nếu nó chỉ là ngọn lửa chóng sáng chóng tàn. Nếu nó không đủ sức khiến đôi bên gắn kết. Nếu nó chỉ là tình cảm đến từ một phía của người đã nhẫn tâm bỏ lại quá khứ mà đi. Nếu, nếu... Có quá nhiều giả định mà một người trưởng thành có thể đặt ra. Không giống tuổi mười lăm, dường như càng lớn con người lại càng trở nên hèn nhát. Vì có quá nhiều mối bận tâm, có quá nhiều thứ quan trọng không muốn để mất. Liệu có thể bỏ lại tất cả và chạy theo điều con tim hằng khao khát? Có. Dĩ nhiên là có. Thế gian xưa nay chẳng hiếm lạ những câu chuyện kiểu như vậy. Nhưng kết cục của nó thì không ai dám nói lời đảm bảo.
Tuổi mười lăm. Sẵn sàng hy sinh tất cả, sẵn sàng hiến dâng tất cả. Tình yêu là điều tồn tại duy nhất giữa thế gian khổ sở đau đớn. Mặc kệ mọi lời cảnh báo, mặc kệ bao nhiêu ví dụ về cuộc tình đổ bể, mặc kệ tất thảy lý do được người đời đưa ra nhằm ngăn lại tình yêu mới nở. Con tim sục sôi nhiệt huyết chỉ biết duy một điều đấy là phải nắm chặt tay người ấy. Phải thắp cho lửa bùng lên, thiêu rụi mặt đất và vươn tới tầng mây. Là dạng tình yêu mà ngoài đối phương ra, trong đôi mắt không còn bất kỳ điều gì nữa cả. Là kiểu tình yêu dẫn đến sự hủy diệt.
Nhưng hai mươi lăm thì, người ta sẽ nghĩ về cách ủ ấp. Làm sao để giữ cho ngọn lửa tỏa sáng tháng tháng năm năm. Không cần rực rỡ đến lóa mắt, không cần sức nóng cháy bỏng thịt da. Chỉ mong một điều rằng trong đêm tối mịt mùng, khi mở mắt, có thể nhìn thấy đốm lửa xuất hiện trong lòng bàn tay, lửng lơ dẫn lối.
Tuổi mười lăm, muốn yêu cho thỏa một khoảnh khắc.
Nhưng hai mươi lăm, chỉ cầu chậm rãi đi hết một quãng đời.
Sự thật là trong mười năm đó, dù là Baji hay Kazutora, cũng đã tự xây cho mình một nếp sống ổn định.
Thế nên.
"Em không muốn làm xáo trộn cuộc sống của cậu ấy..."
"Sao em không nghĩ kể từ lúc gặp lại em, cuộc sống của cậu ấy đã bị xáo trộn rồi?"
Kazutora im lặng. Có thứ gì vỡ tung trong đầu, giống như bừng tỉnh. Lát sau, từ từ nói.
"Có lẽ em không nên đến đây."
"Nếu em không về Nhật, thử hỏi bố em sẽ cảm thấy thế nào, mẹ em sẽ cảm thấy thế nào, mối quan hệ giữa hai bên đến bao giờ mới được tháo gỡ. Em quên mất nguyên nhân ban đầu rồi sao?"
"..."
"Huống hồ, sao em biết cả hai sẽ mất đi sự ổn định khi còn chưa thử. Ổn định là như thế nào, nếu cuộc sống diễn ra theo nhịp điệu thành nếp, nhưng lòng vấn vương mãi không nguôi, vậy thì chưa một phút nào em được yên ổn."
"Em..."
Em tưởng là mình đã quên. Em tưởng là tình đã cũ.
Nhưng thì ra không phải như vậy.
"Em... chắc là em cần thời gian suy nghĩ."
"Em có thời gian mà." Người anh trai nói với giọng khẳng định dịu dàng. "Em và cậu ấy đâu ai rơi vào tình cảnh trớ trêu như trong phim ảnh hay tiểu thuyết: không ai chuẩn bị kết hôn, không ai bị bệnh sắp qua đời và ngày mai cũng chưa phải ngày cuối cùng của thế giới. Thế thì sao em phải căng ra như vậy?" Anh nói và dùng tay bẹo má Kazutora khiến đôi môi mím chặt của cậu chếch lên - sự tương phản giữa nỗi buồn trong đôi mắt và cách nó hiện ra bên ngoài khiến khuôn mặt cậu trai thoạt trông buồn cười.
Kazutora ngẫm lại, thấy lời của anh có lý. Thế mà không hiểu vì sao cứ cảm thấy mình chỉ có đúng một cơ hội. Được là được cả và mất là mất hết.
"Em nghĩ mình nên đi ngủ một giấc."
"Em vừa tỉnh dậy sau một giấc đấy."
"Chắc tại tối qua uống hơi nhiều... Em còn hơi chóng mặt." Chắc bởi thế nên mới dễ dàng thốt ra những lời làm tổn thương Baji.
Sự thật là lúc ấy Kazutora đã giận thật. Giận đến phát khóc. Bây giờ nhớ lại vẫn không chấp nhận nổi lời đe dọa đó của anh. Nhưng mười năm sống ở quốc gia mang đặc tính sông nước, tính cách gai góc của Kazutora đã bị mài đi đáng kể; cậu nghĩ mình cũng có phần nào lỗi lầm. Rõ ràng đã có thể bình tĩnh nói chuyện, vậy mà cuối cùng lại thành chia tay trong không vui.
Mà ở phía bên kia, Baji cũng trải qua những cảm xúc tương tự. Sự hối hận đi theo suốt chặng đường về nhà và khi đã yên vị ở sô pha trong phòng khách một lúc lâu, Baji vẫn tự hỏi vì sao mình lại có một nước đi tự hủy như vậy. Anh tưởng mình chẳng còn là thằng nhóc nóng nảy hở một tí là đòi đốt xe đấm người - chí ít, là một người chủ, anh hoàn toàn tự tin vẫn luôn giữ vững tôn chỉ "Khách hàng là Thượng đế" trước mọi đối tượng sử dụng dịch vụ, đến nỗi mà dịp Tết năm ngoái Baji còn khoe với mẹ rằng cửa hàng thú cưng từ khi được mở tới nay chưa bị xướng tên trên mặt báo lần nào vì tội hành hung Thượng đế.
Bao nhiêu nỗ lực để trở thành một người điềm tĩnh dường như đều đổ sông đổ bể trong giây phút anh nhìn thấy Kazutora đứng về phía người đàn ông kia. Anh không ngăn được những lời tàn nhẫn bật khỏi môi, dường như muốn dùng sự tổn thương của Kazutora để xoa dịu lòng mình, muốn cậu hối hận vì đã lựa chọn người đó thay vì anh.
Baji biết rõ mình không có tư cách, đúng hơn đã không còn tư cách xen vào cuộc sống của Kazutora. Nếu phải định nghĩa bằng một cái tên, hẳn "bạn thân cũ" vừa khớp trong trường hợp này. Mà một mối quan hệ dù gắn bó keo sơn đến mấy, đã dính đến chữ "cũ" thì chỉ còn biết xót xa ngậm ngùi. Căn nguyên của cơn phẫn nộ khi ấy, âu một phần cũng từ sự bất lực được tạo nên bởi quá khứ mà ra.
Baji mân mê chiếc điện thoại một lúc, cuối cùng, gửi một tin nhắn đến số của Kazutora. Một câu xin lỗi, hoặc, một đoạn văn xin lỗi. Baji cho là chỉ một dòng ngắn ngủi thì không đủ thể hiện hết sự chân thành, có khi Kazutora sẽ giận hơn chứ đừng nói đến chuyện tha thứ. Khi ngón tay nhấn nút gửi đi, anh cảm thấy mình vừa thực hiện một điều gì hệ trọng.
Baji chờ tin nhắn phản hồi suốt ngày hôm đó, cứ cách vài phút là lại ngó qua màn hình điện thoại một lần, một âm thanh nghe như tiếng điện tử cũng đủ khiến anh bỏ hết công việc đang làm để kiểm tra thông báo của thiết bị liên lạc, chưa khi nào Baji thấy tai mình thính như lúc ấy.
Nhưng, chờ đến khi đã trông ngoài cửa sổ những vệt đỏ cam sậm màu, người con trai vẫn chưa nhận được một tin khiến anh yên lòng. Hết cách, anh quyết định gọi thẳng cho Kazutora. Chuỗi âm thanh tút tút đơn điệu lọt vào tai làm tâm trạng bị ảnh hưởng. Không có ai nhận cuộc gọi. Nhưng chí ít cũng biết được Kazutora không chặn số của Baji. Anh tự an ủi mình rằng cơn giận của cậu chắc đã nguôi ngoai, chỉ là hiện giờ chưa sẵn sàng để đối mặt. Baji nghĩ ngày mai mình cần đi một chuyến nữa.
–
Hình như Kazutora chưa hết giận. Hoặc là giờ cậu chuyển sang giận dỗi. Baji nghĩ thế khi cả hai ngồi đối diện nhau trong phòng khách nhà Huy được gần mười lăm phút đồng hồ mà Kazutora thì vẫn giữ sự im lặng. Đúng hơn là cậu làm ngơ Baji - với đôi mắt chẳng rời khỏi tờ báo được người giao hàng gửi tới sáng nay dù chỉ một thoáng.
Chủ nhân của ngôi nhà đã rời đi vì có việc bận ngay khi vừa chuẩn bị xong món ăn tiếp khách. Đĩa bánh quy và hai cốc trà matcha khi này đã có thể nhìn thấy đáy. Sự kiên nhẫn của Baji cũng cạn kiệt khi anh trông Kazutora chưa có vẻ gì là sắp sửa ngừng tiếp thu thông tin của tập giấy trong tay. Thế là anh cất tiếng gọi.
"Kazutora..."
Như chỉ chờ giây phút này, người ở đối diện gần như tức thì mở miệng, dù giọng cậu chậm rãi như thể không quan tâm:
"Hôm qua... Tao đã đọc tin nhắn của mày."
"Thế sao mày không trả lời?"
Baji thốt một câu mà không mảy may suy nghĩ. Đáp lại là câu hỏi của cậu con trai:
"Mày nói xem vì sao tao phải trả lời?"
"Tao..." Baji ngập ngừng. "Tao xin lỗi..."
Anh lý giải được nguyên nhân khiến cậu cư xử như vậy. Sự tự trách đi cả vào trong giấc mơ. Dù biết bây giờ giải thích thì khó mà tin tưởng, nhưng.
"Tao thề là tao không có ý định kể chuyện đó cho anh ta!"
Tuy rằng nghe thật không tốt đẹp, nhưng Baji có phần mừng thầm vì Kazutora lo lắng. Bởi chừng nào cậu còn có ý đồ giấu giếm quá khứ với người thanh niên kia, thì chừng ấy giữa hai người còn tồn tại khoảng cách mà dù có là thời gian cũng không bù đắp nổi. Quãng đời niên thiếu bị niêm phong và trở thành vùng cấm của Kazutora, nơi mà những kẻ đến sau không bao giờ có cơ hội bước vào.
"Tao quen anh Huy ở Việt Nam. Anh ấy là con riêng của dượng tao."
Bộ não của Baji đơ ra mất một giây trước khi điền được thông tin vào chỗ trống. Tức là. Anh lẩm bẩm, gần như không thành tiếng. Khi mối quan hệ đã quấy rầy tâm trí suốt mấy buổi trở nên sáng rõ, Baji không nén nổi cái nhếch môi vui mừng. Bỗng nhiên anh nảy sinh hứng thú với câu chuyện của Kazutora.
"... Ở đó, tao có kết bạn kết bè, nhưng, mày biết đấy, không phải kiểu thân thiết đến độ có thể mở lòng. Có thể nói anh Huy là người duy nhất... Nên tao mới không muốn mày nói ra. Sẽ ra sao nếu anh ấy biết người vẫn luôn chung sống cùng mình là một kẻ giết người?" Giọng của Kazutora nhỏ dần khi về cuối. "Tao không muốn... không muốn anh ấy phải thất vọng. Nên, xin mày, đừng kể với anh ấy... được không?"
"Tao đã nói." Baji thở một hơi dài khe khẽ. "Tao chưa bao giờ có ý định làm vậy. Tao xin lỗi vì lúc đó miệng đã nhanh hơn não."
Kazutora nhìn vào mắt Baji, cái nhìn như thể dò hỏi rằng liệu có thể tin tưởng hay không. Lòng Baji thoáng chùng bởi sự nghi ngờ hiển hiện trong màu cát long lanh, nhưng biết làm sao vì đây là kết quả tất yếu của mười năm xa cách.
"Tin tao, được không, Kazutora?"
Câu ấy rơi vào tai Kazutora nghe quen thuộc lạ lùng. Một lát cắt quá khứ chợt sáng lên trong đầu cậu trai. Trước trận chiến Halloween năm ấy, dường như Baji đã từng nói với cậu một câu tương tự. Hãy tin tao. Mạnh mẽ như thế. Giờ đây lại được thốt ra một cách dặt dè.
Khi ấy, Kazutora đã không tin tưởng Baji. Kết quả thì tất cả đều rõ. Bây giờ lặp lại, lẽ nào lại khiến anh thất vọng thêm lần nữa?
Kazutora nghe tim mình gào lên, hoặc là âm thanh nào đấy quá khủng khiếp làm bàn tay thoáng run rẩy. Nỗi xúc động tìm đến đôi mắt vốn chẳng mấy khi thành công trong việc kìm nén những giọt lệ. Kazutora chớp mắt liên tục, để rồi số lượng thất bại tăng thêm một lần nữa.
"Kazutora...?" Baji vội đứng dậy và nhoài mình về trước. "Mày khóc đấy à?"
Người ngồi trên ghế bặm môi, mắt nhìn về phía khác hòng né tránh. Nhưng thực hiển nhiên Baji sẽ không để cậu làm vậy. Anh đưa tay ép chặt hai má khiến cậu chỉ có thể nhìn thẳng vào mình. Và Kazutora, sau một vài cử động nhằm thoát ra không thành, để mặc anh muốn làm gì thì làm.
"Mày... Sao mày lại khóc?"
Câu hỏi có hơi ngu ngốc nhưng với tình huống xảy đến đột ngột như thế này, Baji không biết phải nói gì hơn.
"Tao xin lỗi..."
"Mày xin lỗi cái gì?"
Baji bối rối:
"Tao không biết, nhưng... ở đây chỉ có tao với mày, tự dưng mày khóc thì chắc chắn là lỗi của tao..."
"Ừ..." Kazutora thì thầm, hàng mi rủ xuống chặn lại cái nhìn của anh. "Là lỗi của mày."
Sau đó, không gian rơi vào yên lặng trong khoảng ba giây. Kazutora cất tiếng:
"Mày sống có tốt không?"
Một câu hỏi có phần cụt lủn, Baji tự động bổ sung những từ chỉ thời gian.
"Rất tốt." Ngừng lại một thoáng để xem liệu Kazutora có biểu hiện gì, Baji thấy đôi môi cậu khẽ bặm lại và những ngón đặt trên đầu gối thu vào lòng bàn tay. "... Trước khi gặp lại mày, tao vẫn luôn nghĩ tao sống rất tốt."
Sự thật là so với mặt bằng chung, cuộc sống của Baji đã được xếp vào hàng đáng để mơ ước. Bản thân anh cũng thừa nhận như vậy.
"Nhưng chắc vì tao là kẻ tham lam... Tao nghĩ sẽ tốt hơn nếu cuộc sống của tao có thêm mày."
"Gì chứ... Những lời như thế..."
Kazutora thấy lòng rộn rạo, cậu nghĩ mình chỉ nên chọn một biểu hiện, hoặc là cười hoặc là khóc, nhưng không biết vì sao đôi môi nhếch lên và nước mắt cũng không kìm được mà trào ra, lăn dọc bờ má. Kazutora nghĩ vẻ mặt của mình bây giờ trông rất buồn cười.
Cùng lúc, trí nhớ gọi về cuộc điện thoại của mẹ đêm qua.
Lúc ấy là gần mười một giờ đêm, khi cậu vẫn đang phân vân có nên trả lời tin nhắn hoặc gọi lại cho Baji hay không, thì điện thoại bỗng đổ chuông và màn hình hiển thị người gọi tới là "Mẹ". Gần như tức thì ý nghĩ Huy đã kể những chuyện ở bên đây cho mẹ xuất hiện trong đầu. Quả thực cậu đoán đúng. Sau vài câu thăm hỏi bình thường, người phụ nữ đề cập đến vấn đề của Kazutora.
Bà hỏi, con định như thế nào?
Đáp lại, sau chừng năm giây ngần ngừ, Kazutora nói, con sẽ về Việt Nam.
"... Con sẽ... về một mình."
Mẹ nói.
"Cứ cho là con trở lại Việt Nam một mình và quay về cuộc sống như trước kia. Cứ cho là như vậy. Năm nay con hai mươi lăm... Mẹ chưa bao giờ giục chuyện kết hôn, nhưng bản thân con đã có dự định nào hay chưa?"
"Con thấy sống độc thân khá ổn."
"Bây giờ thì ổn. Nhưng đến một ngày mẹ qua đời, bố không còn nữa và anh Huy lập gia đình. Khi ấy, con biết nương tựa vào ai?"
"Con đâu phải cây tầm gửi..."
"Không phải là vấn đề loài cây. Cho dù là cây đa nghìn tuổi cũng cần có cỏ dại kề bên bầu bạn." Giọng người phụ nữ chậm rãi và nhẹ nhàng. "Mẹ thường nói với con, tuổi mười lăm muốn lấy người mình yêu, nhưng đến hai mươi lăm, tình yêu chỉ còn là điều thứ yếu, quan trọng nhất là tìm được một người phù hợp để cùng sẻ chia cuộc sống. Đa số chọn như vậy, đa số chịu được như vậy. Nhưng con thì khác. Mẹ biết con là kiểu người phải yêu đương thì mới sống được, dù là tuổi hai lăm, ba mươi lăm hay là khi về già..."
"Nghe cứ như con là một kẻ tham lam... Muốn đối tượng phải là người mình yêu và người đó cũng yêu mình."
"Đó là phước lành của con."
Kazutora chưa bao giờ nghĩ mình là một người may mắn. Hoặc, tất cả đau khổ phải hứng chịu từ trước đến nay chính là để đổi lại mối duyên tuyệt vời này.
"Tora." Mẹ gọi. "Con còn nhớ những gì mẹ đã nói vào buổi tối bố liên lạc không?"
Buổi tối mà Kazutora vâng theo lời mẹ, đồng ý sẽ rời Việt Nam và đến Nhật Bản một chuyến.
"Con nhớ... Mẹ nói là, có những người đời này con buộc phải gặp thêm lần nữa. Nhưng con tự hỏi có ích gì hay không..." Ánh mắt cậu trai thoáng ngẩn ngơ. "Con chỉ thấy mọi thứ bị xáo trộn... giống như có một trận cuồng phong hay sóng thần quét qua. Tứ tung hết cả, không biết phải sắp xếp lại từ đâu. Nếu thế, thà rằng ngay từ đầu chẳng gặp mặt."
"Khi con nói thà rằng không gặp mặt, có nghĩa là đâu đó trong tim, con vẫn mong hai bên sẽ có dịp tái ngộ?"
Những từ cuối được cất cao hơn tạo thành một câu hỏi, nhưng ai cũng hiểu không cần có câu trả lời.
"... Có lẽ mẹ nói đúng."
"Mẹ đã nói, có những người đời này con buộc phải gặp thêm lần nữa. Nếu nó không tốt, vậy để hai bên chấm dứt hoàn toàn. Nhưng nếu vẫn có khả năng nối lại tình xưa, thì con đừng do dự mà cho thêm một cơ hội. Cho người ta, cũng là cho chính mình. Cho dù kết thúc có là tan tành đổ vỡ, thì cũng là đánh dấu đi hết một chặng đường. Chỉ có như thế, con mới thực sự bước qua khỏi quá khứ, còn không thì vẫn mãi day dứt ở trong lòng."
"..."
Mẹ đã nói, phải gặp lại lần nữa. Phải yêu đương thêm lần nữa. Bất kể kết cục có ra sao.
Kazutora nghĩ mình rất nhạt nhẽo, rất cũ kỹ, nhưng phải chăng chỉ vì bản thân bấy lâu không ở bên người có khả năng làm sống động cõi lòng?
Cậu vươn ra nắm lấy cổ tay của Baji, trong đầu hiện lên mấy động từ là kết tinh của bao nhiêu cảm xúc. Nào thích, nào yêu, hay thương với độ sâu hơn hẳn. Nhưng cuối cùng, không có tiếng nào trong số ấy bật khỏi môi. Thay vào đó, Kazutora nói, giọng dường như run rẩy.
"Tao muốn sống cùng mày."
Trước sự sững sờ của người con trai tóc đen, Kazutora lần nữa mở miệng.
"... Chúng ta có thể ở bên nhau không, Baji?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top