4. "Vẫn còn trong ta cả một trời yêu"
Lúc Kazutora mới rời đi, chiều chiều tan trường, Baji vẫn thường vô thức đi theo con đường xưa, đứng trước ngôi nhà đã từng coi như chốn dừng thân thiết thứ hai sau tổ ấm mười mấy năm trời, tần ngần nhìn bảng tên ở cổng đã thay đổi, mọi thanh âm rền rĩ bị ghìm sâu dưới cổ họng; hồi lâu, quay gót.
Bởi thói quen ấy, suốt khoảng thời gian dài sau khi tan học, Baji và Chifuyu không về chung với nhau. Cậu trai tóc vàng nghĩ đó là điều không thể tránh khỏi khi mới chịu một cú sốc, thế nên không khuyên nhủ nhiều, cho là guồng quay cuộc sống rồi sẽ khiến anh bình tâm. Nhưng hai tháng qua đi, Baji vẫn như người mất hồn, điểm số trên lớp thì ngày một sa sút - chẳng có dấu hiệu nào cho thấy đã bớt hoài niệm; bất đắc dĩ, cậu phải báo cho mẹ anh. Khi hay chuyện, bà Baji không tỏ vẻ gì ngạc nhiên. Là một người mẹ, sao bà có thể không nhận ra những xao động trong lòng con trai mình. Có điều giống Chifuyu, bà không nghĩ nó sẽ kéo dài đến thế. Vô số cuộc gặp mặt và chia phôi trong đời đã rèn cho bà một thái độ dứt khoát đến lạnh lùng, khiến cho bà vô tình quên mất Baji Keisuke vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ nghĩ mình đã là người lớn. Nhưng sau tất cả bề ngoài hiên ngang không giúp ích gì trong việc chống đỡ dòng đẩy xô tàn khốc. Có lẽ Baji đã gục ngã ở điểm nào đấy ở đoạn đầu mười năm, sau đó đứng dậy, cứ thế trơ trọi đến tận bây giờ.
Khi gặp lại, nghe Kazutora nói chẳng bao lâu nữa sẽ rời đi, gần như tức khắc trong đầu hiện lên cảnh tượng có đôi phần quen thuộc. Về một Baji Keisuke mải miết kiếm tìm những gì gợi lại hình bóng cũ. Anh tự hỏi đó là ký ức trước kia, hay là một tương lai gần nếu bản thân để Kazutora vuột khỏi tầm tay thêm lần nữa?
Không xác định được ngay, nhưng không quan trọng. Bởi cảm xúc dâng lên đã thay anh cất lời.
"... Ở lại với tao được không, Kazutora?"
Chàng trai tóc hai màu bối rối. Bàn tay của Baji gần như chỉ là đặt nhẹ lên cổ tay cậu, muốn rút ra chẳng phải việc gì khó khăn, Kazutora không biết vì sao mình chần chừ.
Cậu không trả lời câu hỏi của Baji, thay vào đó, ngập ngừng:
"Tao... xin lỗi vì chuyện trước kia... Lúc ấy không đủ dũng khí để đứng trước mặt mày... Chắc là mày giận tao lắm."
"Mày nghĩ sao? Thử tượng tượng nếu lúc ấy người đột ngột biến mất là tao, mày sẽ cảm thấy thế nào?"
Nó đáng sợ đến nỗi Kazutora chẳng dám tưởng tượng. Cậu biết mình sai, không có gì để thanh minh, bởi vậy im lặng chịu đựng cơn giận dữ của Baji, tự an ủi mình rằng đây là điều tất yếu khi gặp lại người xưa, không thể nào né tránh.
"... Và giờ mày về đây, nói một câu xin lỗi là coi như xong chuyện?"
"Mày muốn thế nào..."
"Mày ở lại Nhật."
Giọng điệu anh nghe như thể ra lệnh. Kazutora bị sự cứng rắn ấy làm cho lúng túng.
"Không được." Cậu nói. "Tao chỉ về Nhật để lấy mấy món đồ thôi..."
"Đây không phải trò chơi giới hạn lượt đi lượt về. Mày đưa đồ xong thì quay lại cũng được."
Trước con đường rộng mở mà Baji vẽ ra, bước chân của Kazutora vẫn rón rén ở trên lề nhỏ. Không dám nhúc nhích dù chỉ mảy may, chắc vì lo lắng mặt đường vừa mới lát xong, một gót giẫm nhẹ cũng đủ in thành dấu. Như chấm đen duy nhất giữa nền giấy trắng tinh; vẽ bằng mực chết, nên không thể thử. Không hề có vùng an toàn nào cho cậu nương trú, chỉ cần bước xuống là bị phát hiện ngay. Kazutora tin là với sự nhạy cảm ấy, Baji thừa sức nhận ra và rồi bắt lấy cậu. Anh sẽ tra hỏi, chất vấn, dồn ép Kazutora dù cho phía sau có là vực thẳm. Anh muốn gì? Cậu muốn gì? Kazutora không biết, hoặc giả biết nhưng cố biến mình thành kẻ ngu ngơ.
Ấy vậy mà đã mười năm trời.
Kazutora chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình cảm thán thời gian sao mà trôi nhanh chẳng ngờ. Lúc ở Việt Nam, cậu thường xuyên rơi vào những quãng chùng buồn chán, cảm thấy dòng chảy kia cứ kéo dài mãi ra, mà nhìn đâu cũng chỉ toàn những sự không ý nghĩa. Khi này đối diện người xưa, mới nhận ra buồn chán không phải vì vùng đất mình ở, đất thì ở đâu chẳng vậy, có chăng là người kề cạnh bấy nay không còn ở bên, chỉ có độc mình lầm lũi qua biết bao ngày tháng. Nhưng suy cho cùng lựa chọn là tự bản thân đưa ra, thế nên chẳng có tư cách gì để oán trách. Có trách thì chỉ trách hành động ngu ngốc của chính mình...
Kazutora sực tỉnh. Cậu đang hối hận đấy sao? Sau chừng ấy năm yên ổn, giờ phút này lại hoang mang rối rắm bởi một sự đã trôi qua. Phải. Mọi thứ đã trôi qua, mọi thứ đáng lẽ đã trôi qua mới phải. Vậy mà cớ sao ý nghĩ ấy nảy sinh bất chợt, khiến cho Kazutora chẳng dám nói câu từ chối.
Baji vẫn đang đợi một câu trả lời.
"Tao..."
Kazutora mở miệng thì thào. Khoảng trống rụt rè bị lấp đầy bởi một âm thanh bất chợt vang lên. Là tiếng chuông điện thoại. Kazutora như bắt được phao cứu sinh, vội vàng mò tay vào túi áo. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, không do dự bắt máy.
"... Em nghe."
Baji loáng thoáng nghe được hai tiếng nhẹ nhàng trước khi Kazutora đứng dậy và sải bước ra đằng cửa vào. Dù chỉ là góc nghiêng, anh nhìn thấy nét mặt cậu trai dãn ra đầy thư thái. Như một nốt nhạc trầm. Còn khi ở trước mặt anh thì cứ căng ra như dây đàn sắp đứt. Đó là chưa kể có lẽ chính Kazutora cũng không phát hiện, không chỉ cơ thể thả lỏng mà cả đôi môi cậu cũng nhếch lên một đường cong êm ái, giống như cách Pah mỉm cười mỗi khi nói chuyện điện thoại với người yêu. Điều đó làm Baji khó chịu. Bởi vậy thay vì cảm thấy bình yên, nốt trầm rơi vào lòng anh lại tạo ra mây mù gió lốc. Một loạt câu hỏi về danh tính của người gọi điện thôi thúc anh phải làm gì đó. Có vẻ khá kỳ cục khi Baji bỏ qua hết mọi khả năng rằng người được hưởng sự dịu dàng của Kazutora lúc này không phải mẹ cậu hay bất kỳ người nào chung huyết thống, mà là một ai Baji chẳng hề quen, một người mà Kazutora quen biết ở xứ sở xa lạ. Vấn đề là, anh không biết phải làm gì dù cho tiếng lòng không ngừng kêu la đừng ngây ra như phỗng.
Cuộc gọi kết thúc sau khoảng nửa phút. Kazutora trở lại, nói:
"Giờ tao có việc phải về. Có gì... gặp sau nhé, Baji."
Dứt lời, gật nhẹ với anh, xong thì quay gót.
Baji nhìn mãi dáng lưng kia khuất khỏi tầm mắt, không nhận ra Chifuyu đã ngồi xuống cạnh mình từ lúc nào.
"Anh không đuổi theo à?" Vừa đùa nghịch Peke J trong lòng, vừa hỏi.
"Tao không làm việc vô ích."
"Vậy là anh bỏ cuộc? Không giống anh Baji mà em biết."
"Nếu là mày thì mày làm gì?"
"Đuổi theo níu kéo, cùng lắm là quỳ xuống xin lỗi giữa lúc tuyết rơi."
"Mày đọc hơi nhiều truyện tranh rồi đấy, cái gì mà quỳ xuống xin lỗi..." Baji lầm bầm. "Với lại, người có lỗi có phải tao đâu, xin lỗi cái gì."
Chifuyu lắc đầu không đồng tình, nói:
"Không có lỗi thì bịa ra, có ít thì phóng đại. Vì người làm sai trước là anh Kazutora, nên nếu anh làm thế, chắc chắn anh ấy sẽ day dứt rồi mềm lòng. Tóm lại anh phải làm sao cho bản thân trông thật đáng thương mới được. Xét cho cùng thì hổ thuộc họ mèo, từ trước đến giờ có con mèo nào mà anh Baji không dỗ được đâu?"
Giọng điệu của cậu vô cùng tự tin, Baji nghe mà thấy bị thuyết phục.
Anh hỏi Chifuyu:
"Mai mày rảnh không?"
"Có. Mai em được nghỉ. Có việc gì sao?"
"Có việc cho mày."
-
Kazutora nhận được cuộc gọi từ Baji lúc bốn giờ chiều. Cậu vừa thoát khỏi giấc ngủ trưa, vẫn chưa tỉnh hẳn, bởi vậy khi giọng nói quen thuộc truyền vào tai như thì thầm ngay sát, mất vài giây để Kazutora nạp được thông tin vào đầu.
"... Baji?" Sao mày có số điện thoại của tao? Câu hỏi ấy không thoát ra ngoài, thay vào đó, cậu hỏi: "Mày vừa nói gì cơ?"
"Tao hỏi là, tối nay mày rảnh không?"
Kazutora muốn đáp là không, cậu vẫn chưa sẵn sàng đối diện Baji lần nữa, nhưng cảm giác anh sẽ không dễ bỏ qua vậy, thế nên đáp thành thực:
"Tao rảnh."
"Ừm... Thì, mày nói mày sắp rời Nhật nhỉ? Chuyện là... Chifuyu muốn tổ chức một buổi tiệc cho mày, có ba người chúng ta thôi... Mày đến được không?"
Kazutora không nén được tiếng cười nhỏ bé.
"Thật là. Lý do của mày khiên cưỡng quá đấy." Cậu trêu chọc. "Tao và thằng nhóc đó không thân đến vậy đâu."
Kazutora chỉ mới nói chuyện với Chifuyu vài lần cách đây mười năm: sau trận huyết chiến Halloween, Kazutora gần như là ngụ ở bệnh viện để chăm sóc Baji đang bị thương nặng (mặc dù cậu hầu như không làm được gì, nhưng bởi anh muốn thế, nên đành chấp nhận); lúc đến thăm người đội trưởng, Chifuyu có kể cho Kazutora nghe về Baji trong hai năm cậu ở trại, bởi vậy không thể nói họ không quen biết, nhưng hẳn là chưa thân đến độ có thể tổ chức một bữa tiệc để chào mừng (hoặc chia tay) Kazutora.
Cậu thậm chí tưởng tượng được ra hình ảnh Baji ấp úng ngay lúc này.
"Tao..."
"Tao sẽ đến." Cậu nói khẽ. "Nhưng không phải vì Chifuyu, mà là vì mày."
Có thể nói là buột miệng. Kazutora thầm mắng mình sao lại nói năng thiếu suy nghĩ. Nhưng không để cậu tự trách lâu, giọng của Baji ở đầu bên kia đã truyền tới - bình tĩnh, hoặc là cố gắng bình tĩnh:
"Giờ vẫn còn sớm, có muốn dạo một vòng không? Mười năm mày không ở, khu này thay đổi nhiều lắm."
"Bây giờ á...?"
"Ừ. Tao đang ở trước nhà mày đây."
Kazutora sửng sốt vài giây, vội bước tới cửa sổ và kéo rèm. Đang là mùa đông nên không có cảnh nắng hồng mạnh mẽ xuyên qua lớp kính và đọng lại trên sàn nhà, nhưng trong giây phút rèm cửa hé mở, Kazutora như thấy có ánh sáng rọi vào mi mắt. Xe dựng bên đường. Như có thần giao cách cảm, người con trai tóc đen ngẩng đầu, điện thoại vẫn áp sát tai, Kazutora tưởng mình nghe rõ từng hơi thở bé nhỏ của người ấy.
"Xuống đi, Kazutora."
Dường như không còn bất kỳ khoảng cách nào. Bàn tay cầm điện thoại khẽ run, Kazutora nhìn Baji như đốm lửa duy nhất giữa trời đông quạnh quẽ, bỗng nhiên thấy thương cảm lạ thường.
"Mày đứng đó bao lâu rồi?"
"Nửa tiếng, chắc vậy."
"Thằng điên này!!"
Kazutora nhíu mày, lập tức xoay người vớ bừa khăn len và áo khoác, điểm đến là cửa nhà. Trong chừng nửa phút ấy vẫn không quên mắng Baji coi thường sức khỏe của bản thân. Anh không nói gì, Kazutora nghĩ mình nghe được tiếng cười khúc khích.
"Mày cười cái gì!?"
Đẩy cửa, điện thoại vẫn trong tay, nhưng lời bây giờ là hướng đến người đang đứng cách mình vài mét.
"Cười mày dễ bị lừa." Baji ấn nút kết thúc cuộc gọi, trả lời. "Tao vừa đến thôi."
Kazutora nhìn kỹ khuôn mặt của anh xem liệu có điểm nào đáng ngờ, nhưng có vẻ Baji không nói dối - ít nhất thì thời gian anh đứng đợi đúng là không đến nửa giờ.
Baji gạt chân chống, hất cằm với Kazutora.
"Lên xe."
Kazutora tặc lưỡi, nhét điện thoại vào túi áo, chỉnh lại chiếc khăn quàng vội rồi làm theo lời anh. Nhận lấy mũ bảo hiểm từ chàng trai, Kazutora không nén được ý cười:
"Cũng biết đội mũ bảo hiểm khi lái xe rồi?"
"Chứ sao. Đâu thể chơi trò cảm giác mạnh mãi được."
"Biết vậy là tốt."
"Mày thì sao?"
"À... Giao thông ở nơi tao sống khá loạn. Tao sợ không đội mũ bảo hiểm thì mình đi đời sớm."
"Mày sống ở đâu?"
"Ở thành phố..."
"Ý tao là," Baji ngắt lời, "mày ở nước nào?"
"... Chắc là mày không biết nước đó đâu."
"Là tao không biết, hay là mày không muốn nói cho tao biết?"
"..."
Xe vẫn đi với tốc độ vừa phải, nhưng Kazutora chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn ngắm cảnh vật đổi thay. Cậu đang xấu hổ vì bị vạch trần lời nói dối.
"Kazutora."
"... Sao?"
"Mày ghét tao lắm à?"
"Làm gì có chuyện đó!" Kazutora tức khắc phủ nhận.
"Thế thì đừng trốn tránh tao như vậy."
"Tao không..."
"Nó khiến tao trăn trở vì không biết có phải mình đã làm gì sai không."
"Mày không làm gì sai cả."
"Vậy sao mày không liên lạc với tao?"
Kazutora bặm môi, không biết trả lời thế nào.
"Suốt mười năm... Ngay cả khi trở về, mày cũng không hề có ý đi tìm tao. Nếu không phải tình cờ bắt gặp, có phải mày định sẽ lặng đến lặng đi không?" Nghĩ đến điều gì, Baji "à" khẽ. "Biết đâu trước đây mày từng về Nhật rồi, chẳng qua lúc ấy tao không biết gì hết."
"Không... Đây là lần đầu tao về."
Không ai nói thêm câu nào. Xe đi thêm một đoạn chừng mười lăm phút rồi đỗ lại trước một quán game. Có mấy hình ảnh chảy về từ quá khứ, phải đến khi Baji cất tiếng, Kazutora mới thoát khỏi trạng thái không thể định thần.
"Quán này thay đổi nhiều nhỉ."
"Vào chứ?" Hỏi vậy nhưng Baji đã dắt xe vào chỗ gửi, không cho Kazutora bất kỳ cơ hội nào từ chối.
Lúc ở ngoài nhìn vào còn có chút cảm giác quen thuộc, nhưng khi bước chân qua cửa rồi, thì thực là xa lạ quá đỗi. Thiết kế, bài trí, các trò chơi, tất cả đều nhuốm màu của xã hội hiện đại.
"Còn nhớ trò mày đã chơi vào hôm ấy không?"
"Nhớ..."
Không chỉ là trò chơi, từng chi tiết của ngày định mệnh ấy dường như vẫn còn đây - rõ ràng nét mực trong khung hình ký ức.
"Đó là một trong số ít trò chưa bị thay đổi. Chỉ có nâng cấp một chút."
Vừa nói Baji vừa dẫn Kazutora đi qua từng khu, dừng chân ở trò chơi nhắc đến. Còn cặp ghế trống, vừa đủ cho họ.
Kazutora biết ý của Baji, bởi vậy chần chừ, muốn nói là tao hết hứng thú với trò này lâu rồi, nhưng cuối cùng vẫn thôi. Thầm nhủ, coi như mình đền bù vậy.
Hơn chục năm mới động lại trò đua xe, Kazutora mất một lúc lâu mới tìm lại được cảm giác. Liếc sang Baji, động tác của anh không giống gà mờ. "Mày từng chơi trò này rồi à?", một lần nữa cậu nói mà không kịp suy nghĩ.
"Lúc mày mới rời đi, tao thường hay đến đây. Muốn thử trò mà mày thích." Mắt không rời khỏi màn hình, Baji chậm rãi trả lời. "Cũng lâu rồi mới chơi lại."
"Tao kém mày rồi." Kazutora mỉm cười khi nhìn màn hình trước mắt hiển thị hai chữ you lose.
"Thêm ván nữa?"
Baji hỏi và Kazutora gật đầu đồng ý.
Họ chơi tổng cộng sáu ván. Ba thắng ba thua. Những tưởng bản thân đã cạn kiệt niềm yêu thích, vậy mà cuối cùng lại dễ dàng bị Baji khơi dậy. Baji làm gì? Anh chẳng làm gì ngoài chơi game như bất kỳ người thường nào trong quán này. Một lần nữa Kazutora ý thức được rằng vấn đề nằm ở con người chứ không phải cảnh vật xung quanh, sự hoang mang đưa cậu đến quyết định chấm dứt hoạt động giải trí.
"Tao thấy hơi mỏi mắt rồi." Cậu quay sang nói với Baji. "Về thôi nhỉ? Không nên để Chifuyu đợi lâu."
Baji rất muốn trả lời "cứ cho nó đợi, tao với mày đi chơi tiếp", nhưng cuối cùng giữ lại trong lòng.
-
Nói là về, nhưng thực tế Baji còn chở Kazutora đi vòng vòng thêm cả tiếng nữa. Bởi vậy khi bước vào căn hộ của nhà Baji, chào đón cả hai là một Matsuno Chifuyu đang tỏ vẻ hờn dỗi.
"Muộn quá đấy." Cậu phàn nàn. "Em phải cho Peke J ăn trước đây này. Chờ hai người về chắc nó chết đói từ đời rồi."
Kazutora ném cho Baji cái nhìn "thấy chưa, tại mày cả đấy". Đáp lại, chàng trai tóc đen cười xòa, nói câu xin lỗi.
Sau đó, bữa tiệc bắt đầu. Họ ngồi quanh bàn lẩu, mùi thơm nức mũi tỏa khắp căn phòng. Kazutora gắp một lát rong biển, chắc phải mấy năm rồi cậu mới lại đụng đến nó. Ở Việt Nam nhiều loại rau củ, thành ra khi ăn lẩu rong biển chỉ là thứ yếu, lâu dần không còn xuất hiện trong những bữa liên hoan mà mẹ tổ chức. Bây giờ nhìn những món của quê mình bày biện trên bàn, bỗng thấy lòng tràn ngập cảm xúc thân thương.
"Mày uống được bia không?" Baji bật lon bia, hỏi.
"Mày chuẩn bị mỗi bia, còn hỏi tao vậy." Kazutora lẩm bẩm, cũng với tay lấy một lon trên mặt bàn. "Chifuyu không uống à?"
Cậu trai lắc đầu, nói: "Chiều mai em có chuyến bay."
"Ồ... Giờ mày làm phi công hả?"
"Em là cơ phó."
"Giỏi đấy." Kazutora khen thật lòng. "Ai mà ngờ cái thằng nhóc choai choai tao gặp lúc trước bây giờ ra dáng vậy."
"Anh Kazutora thì sao?" Hỏi Kazutora, nhưng ánh mắt của Chifuyu kín đáo liếc qua Baji ngồi cạnh. "Mười năm trước anh đột ngột biến mất, tất cả mọi người đều lo lắng, không ai biết anh đi đâu. Anh Baji còn tìm đến tận nhà bố anh để hỏi. Chiều nay anh Baji gọi cho anh, số điện thoại là do chú Hanemiya cho đấy."
Kazutora bật cười, quay sang nhìn Baji, "Mày với bố tao thân thiết thế từ lúc nào vậy?"
"Bố mày từng đến cửa hàng tao mua mèo cho con gái, nên tao biết số của ông ta." Baji chậm rãi giải thích. "Mày về đây, nếu không phải thuê khách sạn thì khả năng cao là ở lại nhà người quen, mà ở thành phố này mày không có họ hàng nào khác... Tao nghĩ vậy nên thử nhắn tin hỏi bố mày. Không ngờ đoán đúng."
Kazutora ậm ừ, không tỏ vẻ gì đặc biệt.
"Sau khi rời Nhật, tao và mẹ chuyển đến Việt Nam."
Baji không ngờ Kazutora sẽ kể vào lúc này, bởi vậy giây lát không biết phải nói gì.
Chifuyu thì hồn nhiên hơn: "Em biết. Em từng có chuyến bay qua Việt Nam. Anh Kazutora ở đâu?"
"Lúc mới qua thì ở Hải Phòng - chẳng biết mày biết không, nói chung là một thành phố cảng; mẹ tao có người quen ở đấy, người ta cho ở nhờ. Chừng một năm sau thì mẹ quen một người đàn ông. Hơn mẹ mười tuổi, có một đời vợ. Họ kết hôn sau khoảng một tháng. Sau đó nhà tao chuyển đến Hà Nội - ừm, thủ đô ấy, nhưng cổ kính hơn Tokyo nhiều."
"Ông ta đối xử với mày tốt không?"
Đây là điều đầu tiên Baji nghĩ đến.
"Tốt... Thú thực, tao không nghĩ một người đàn ông tốt về mọi mặt như vậy lại để ý đến mẹ tao. Tuy là nhan sắc của bà khá thu hút, nhưng suy cho cùng thì... một người phụ nữ ngoại quốc, có một đời chồng, lại thêm đứa con phạm tội. Tao nghĩ mãi chẳng ra lý do gì khiến ông ấy quyết định cưới mẹ tao."
"Có gì khó hiểu đâu?" Baji nói hiển nhiên. "Đơn giản vì ông ấy yêu mẹ của mày."
"Đã quá nửa đời người rồi, còn bày đặt yêu đương gì chứ..." Kazutora lẩm bẩm. "Tao thấy họ chẳng giống là yêu nhau."
"Ai nói già rồi thì không được yêu đương... Phải là, trải nghiệm nhiều rồi, biết tình yêu mong manh thế nào nên mới càng cố gắng gìn giữ. Nó không giống tình yêu của người trẻ, không có nghĩa là họ không yêu nhau."
Kazutora bật cười, "Mày biết nói những lời như vậy từ khi nào thế?"
Baji nhún vai, không đáp.
Đồ ăn dần vơi, những đoạn hội thoại cũng trở nên rời rạc. Bia vào bụng một hồi, Kazutora đã ngà ngà say. Một lúc sau thì gục hẳn xuống bàn.
"... Ờm." Chifuyu cất tiếng. "Có cần em giúp gì không?"
"Không cần. Mày về nhà đi."
"Anh đang đuổi em đấy à?" Chifuyu làm bộ khó tin. "Lúc cần thì ngọt xớt, lúc hết tác dụng rồi thì thế đấy. Tệ thật. Trong mắt anh chỉ có mỗi anh Kazutora thôi chứ gì?"
"Biết vậy thì ôm con mèo già của mày rồi biến đi."
"Được rồi được rồi." Người con trai tóc ngắn bĩu môi, đứng dậy. "Em thừa biết là anh đuổi em về để anh được ở một mình với anh Kazutora. Một người tỉnh một người say, tình tiết này sao mà quen thuộc quá. Nhưng mà em nhắc trước là dù hai người yêu nhau nhưng nếu abcxyz mà không có sự đồng thuận của người kia thì vẫn bị quy vào tội cưỡng–"
"Đọc ít truyện tranh thôi Chifuyu."
"– bức đấy nhé."
"..."
"... Thôi em về đây. Dù sao thì, em thấy anh Kazutora tối nay có vẻ đã mở lòng rồi. Anh liệu mà đừng lãng phí đêm nay."
Baji nghe thấy tiếng đóng cửa. Nhưng chỉ giây sau, tiếng cạch lần nữa vang lên, Chifuyu vốn đã rời khỏi đột ngột ló đầu vào, giơ ngón cái với anh, giọng thích thú thấy rõ:
"Anh Baji, em đã bỏ cả nửa ngày nghỉ quý giá của mình. Đừng làm em thất vọng đấy! Cố lên!"
Chưa kịp nói gì, cánh cửa đã một lần nữa đóng sầm.
"Cái thằng này!"
Dĩ nhiên anh biết mình không thể lãng phí khoảng thời gian ít ỏi mà Kazutora còn ở Nhật, nhưng có thể làm gì chứ? Giả vờ say rượu và mất tự chủ à? Chẳng bao giờ giống như truyện tranh, Baji nghĩ chắc điều đầu tiên Kazutora làm khi tỉnh dậy, đó là đâm anh thêm một nhát dao và rời khỏi Nhật ngay hôm ấy, cả đời không bao giờ trở lại.
... Nhưng chắc giờ anh có thể đến Việt Nam tìm cậu.
Khi nãy Kazutora có kể mẹ mình mở một cửa hàng bánh ngọt, "tao chỉ ở nhà phụ mẹ bán hàng thôi". Thực ra không cần Kazutora nói, Baji cũng đoán được cậu không phải làm công việc gì nặng nhọc - ít nhất không phải bốc vác hay tương tự; cứ nhìn vào những ngón tay thon dài không một vết chai sần là biết.
Vô thức, bàn tay Baji tìm đến làn da của người đang say. Vén cổ áo, vẫn còn nguyên hình xăm con hổ hung dữ, nhưng kết hợp với dáng vẻ của chủ nhân nó hiện giờ, lại thấy có vẻ đáng yêu lạ thường.
"Baji..."
Bàn tay Baji khựng lại, để rồi nhận ra Kazutora chưa hề tỉnh, tiếng ấy có lẽ chỉ là lỡ lời trong cơn mơ. Chẳng biết mơ thấy gì...
Thở dài, định bụng bế cậu vào phòng ngủ. Thế nhưng mới làm được nửa động tác, một tiếng chuông chợt vang lên kéo theo sự chú ý của Baji. Bởi vì anh nhận ra âm thanh ấy không thuộc về điện thoại của mình.
Điện thoại của Kazutora đặt trên bàn, biểu tượng của ứng dụng LINE, báo có tin nhắn mới. Trong mấy giây màn hình sáng lên, Baji nhìn thấy một dòng chữ.
[Anh đang tới.]
Người gửi: Huy ❤️ 🐯
––––
Mẩu chuyện nhỏ (hoặc chuyện ngoài lề).
Nhóm trò chuyện của Toman.
Baji: Ê chúng mày.
Mitsuya: ?
Baji: Huy ❤️ 🐯 nghĩa là gì?
Mikey: 👍
Mitsuya: :)))))))
Pachin: :)))))))))
Draken: :)))))))))))
Draken: Baji ạ
Draken: Xin chúc mừng
Draken: Mày sẽ là con ma cà rồng có sừng đầu tiên trong lịch sử.
Baji: ?????
–––
Nếu các bạn thấy chương này nhảm nhí hơn mọi khi thì là vì nó có sự nhúng tay của chị mình đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top