3. "Mười năm cách biệt một lần bỡ ngỡ"

Lúc bị Baji đột ngột nắm lấy, Kazutora mới nhận ra bàn tay mình cóng đờ từ lúc nào. Cậu rời nhà mà không mang găng, bởi vậy lúc này các khớp mất đi sự linh hoạt, bỏ lỡ cơ hội duy nhất thoát khỏi gọng kìm. Kazutora nhíu mày vì đau, "mày làm gì thế?", cậu nói như trách móc. Baji như thể không nghe thấy, chẳng hề có ý nơi lỏng. Cậu thử rụt tay, nhưng có lẽ đã biết kết quả trước cả khi cử động. Anh đeo găng nỉ, không mỏng không dày, Kazutora tưởng nhiệt độ từ cơ thể chàng trai truyền qua lớp ngăn cách, sưởi ấm da thịt mình.

Không ai nói năng gì. Kazutora hạ tầm mắt. Cậu biết anh đang nhìn mình chăm chăm; có lẽ cái nhìn chẳng giấu tâm tình, nhưng bản thân không đủ can đảm để ngẩng lên và đối diện với nó. Kazutora sợ gì? Sợ tình anh chất ngất, hay sợ bản thân soi mình trong đấy mà soi mãi chẳng thấy hình bóng này đâu? Cho dù là ý nào, suy cho cùng thứ khiến cõi lòng không yên chỉ có một. Thời gian. Sợ thời gian không làm nhạt được yêu thương, lại cũng sợ thời gian vô tình phủi sạch tất cả.

"Baji..."

"Kazutora..."

Gần như cùng lúc, hai âm thanh hòa lẫn vào nhau, thoáng chốc tan đi, trả lại không gian một sự tĩnh lặng. Giờ thì Kazutora không thể né tránh Baji nữa. Tay vẫn không rút được ra, cậu lui lại một bước kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

Chifuyu đứng cách họ chỉ hai bước chân, tưởng gần gặn mà lại xa xôi quá đỗi. Chắc mới chừng chục giây trôi qua, vậy mà trông hai người trước mắt đây như đã vượt qua bao nhiêu năm tháng, không biết đi đâu, không biết tìm kiếm điều gì, chỉ là trái tim mách bảo không được phép buông tay người ấy.

Chifuyu đã nhớ ra. Đây chính là người thường xuyên xuất hiện trong những cuộc trò chuyện giữa Baji và cậu. Chàng trai tóc đen chỉ nói đó là một người bạn quan trọng, nhưng trong mắt của Chifuyu, từ quan trọng chưa đủ sức nặng để nói về người ấy, thậm chí xếp vào hàng bạn bè còn là đang nhìn nhận sai lầm. Không người bạn thông thường nào có thể dễ dàng nắm giữ trái tim của người kia, khiến nó rộn rã vì mình, quặn thắt vì mình; cho dù đã rời đi thật xa thật lâu, vẫn có thể ở đầu bên kia tác động trở lại. Phải. Không người bạn nào có khả năng làm thế. Còn nếu vẫn cố chấp dùng chữ bạn, vậy nó ắt phải là bạn lòng(*).

Nhưng cũng ba, bốn năm rồi Chifuyu không còn thấy Baji tỏ thái độ gì là còn nhớ thương Kazutora nữa. Cậu tưởng anh đã quên. Chắc anh cũng tưởng là mình đã nguôi quên. Nhưng phút giây này hội ngộ mới biết, thì ra thứ thời gian xóa bỏ không phải yêu thương, nó chỉ chặt đứt cây cầu dẫn đến mảnh đất tình ái. Không nhìn thấy cầu nữa, lại tưởng đất kia cũng không còn. Bởi vậy sa vào ảo ảnh của một sự quên lãng. Nhưng, nay người trở về, Chifuyu biết, những thứ che mờ mắt ấy sẽ chẳng còn ở lại lâu.

Nghĩ rằng mình có một phần trong việc khiến họ chạm mặt - đã làm thì làm cho trót, Chifuyu cất tiếng:

"Anh Baji." Chờ người tóc đen hướng mắt về phía mình, nói tiếp. "Ngoài trời lạnh thế này, anh còn muốn giữ anh Kazutora ở đây đến bao giờ nữa? Chẳng phải cửa hàng thú cưng ở gần đây sao, em đang định đến đón Peke J, sao chúng ta không đi cùng nhau luôn nhỉ?"

"Tao không..."

"Đi thôi."

Baji coi như không nhận ra ý từ chối của Kazutora, vẫn với bàn tay nắm chặt, kéo cậu đi thẳng. Kazutora mím môi, bất đắc dĩ chấp nhận theo bước người phía trước. Bàn tay dường như run rẩy; tay ai? Da thịt tiếp xúc chặt chẽ như thành một thể khiến cậu thoáng chốc không phân biệt được.

-

Bàn thu ngân đặt ngay gần cửa vào. Kệ bày sản phẩm kê ở sát tường, nhìn sâu chút nữa là dãy chuồng với đủ kích cỡ dành cho thú cưng. Có bàn nâng, ghế tròn và những dụng cụ dùng để chăm sóc. Mùi của động vật, không phải theo kiểu làm mũi khó chịu, chỉ là có sự đặc trưng khiến Kazutora vừa hít một hơi đã biết ngay nơi mình đang đứng là cửa hàng thú cưng.

Trong lúc Baji pha đồ uống, Kazutora quan sát nhân viên của cửa hàng lưu loát giới thiệu sản phẩm cho người khách mới đến, thầm nghĩ, có phải lúc Baji làm việc cũng có dáng vẻ thế này hay không. Chắc cũng vui vẻ và đầy nhiệt huyết như vậy. Nhưng nghĩ một hồi lại thấy sao mà lạ lẫm. Vì, Kazutora sực nhận ra kể từ lúc gặp lại, Baji chưa cho cậu một nụ cười nào. Người ấy cứ như bức tượng đứng giữa trời đông, mới chỉ nhìn mà đã thấy lạnh ngắt. Hoặc chỉ lúc đối diện với mình thì Baji mới bày ra vẻ mặt như vậy.

Baji đặt khay xuống bàn, đưa mỗi người một cốc. Nước trà xanh bốc những sợi khói mỏng. Khác với loại mà ông Hanemiya pha cho cách đây chưa đến một giờ đồng hồ, Kazutora phân biệt được vị sau khi uống vài ngụm cho ấm người.

"Thế nào?" Baji chợt hỏi. Khi Kazutora nhìn sang, anh nói tiếp: "Tao mới mua hôm qua, chưa uống thử bao giờ, không biết vị được không."

"Cũng được." Kazutora nói như lẩm bẩm, giả vờ nâng cốc uống thêm, cốt là để không phải nhìn vào mắt Baji nữa. Kazutora chẳng phải kẻ nhút nhát, vậy mà không biết vì sao bây giờ ở trước Baji lại thành ra vậy.

"Là ngon hay không ngon, mày nói đại khái thế thì sao tao biết ổn không để lần sau mua tiếp."

"Mày tự uống thì biết, hỏi tao làm gì."

"Hỏi để biết khẩu vị của mày, lần sau mày có đến thì..."

"Không cần đâu." Kazutora ngắt lời Baji. Hít vào một hơi, nói tiếp. "Mấy hôm nữa tao bay rồi..."

"Mày đi đâu?"

"Thì... về nhà."

Cạch.

Đế cốc chạm mặt bàn. Tiếng động không lớn, nhưng vẫn đủ khiến trái tim Kazutora giật thót. Chẳng hiểu sao ở trước mặt Baji cứ có cảm giác mình là kẻ tội đồ, dù, đúng là Kazutora có làm điều sai. Nhưng đã chừng ấy năm trôi qua, có buồn có giận thì cũng phải hết rồi chứ...

Chifuyu đã bỏ dở cốc trà và chạy ra chỗ cậu nhân viên, chắc là nói về chuyện chăm sóc chú mèo của cậu ta, để lại hai người trong bầu không khí có phần ngột ngạt. Hay thật, Kazutora nghĩ, cậu ta là người kéo cả bọn đến đây, xong thì bỏ đấy kệ ra sao thì ra.

Toan đứng dậy rời đi thì bỗng một vật thể lạ xông đến và nhào vào lòng. Bị bất ngờ, bàn tay cầm cốc khẽ run làm mấy giọt sóng sánh bắn khỏi thành sứ. Có giọt chạm vào da nóng bỏng, tiếng xuýt xoa bật khỏi miệng.

"Tora!"

Kazutora chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Baji, lại phát hiện đôi mắt anh không hề hướng về mình. Chính xác là thứ đang rúc trong lòng mình. Một chú mèo nhị thể, chẳng biết lông đen mọc kiểu gì mà lại thành mấy sọc vằn giống như hổ.

"Có vẻ như nó thích mày." Baji nói chậm rãi. "Tora khá nhát, nó chưa bao giờ chủ động với ai - tất nhiên, trừ tao ra, tao là chủ của nó mà. Nó với mày... chắc là cùng họ nên hút nhau nhỉ."

Kazutora cảm giác má mình nóng ran khi nghe Tora tuôn ra tự nhiên từ miệng Baji. Cứ thấy kỳ lạ thế nào. "Sao lại là Tora?". Khi nhận ra thì câu hỏi đã rơi vào không gian rồi. Kazutora ngơ ra trong giây lát, bộ não hoạt động hết công suất để nghĩ một câu giải thích có vẻ hợp lý.

Nhưng Baji đã lên tiếng trước.

"... Mày muốn biết sao?" Anh hỏi. Không để Kazutora đáp lời, chàng trai nói tiếp: "Mày biết mà."

Bị giọng nói thẳng thừng của Baji làm cho bối rối, tay cầm cốc thoáng run.

"... Chỉ là cái tên thôi mà, mày cần gì bày ra vẻ nghiêm trọng thế."

"Phải nghiêm chứ." Nét mặt Baji không đổi. "Nếu không mày lại tưởng tao đùa, chẳng để những điều tao nói vào tai, hứa hẹn cho có lệ rồi thì vứt bỏ không thương tiếc..."

Không. Kazutora muốn lớn tiếng phủ nhận. Rằng làm gì có chuyện cậu không thương tiếc. Nhưng Kazutora không biết phải làm sao. Vùng đất này chứa quá nhiều điều tồi tệ muốn xóa bỏ. Giống như cây bật rễ mà chỗ đất từng sống giờ đã chứa đầy cát sỏi thủy tinh, có cố mấy cũng không thể nào vun xới lại nữa. Nếu không chuyển đi, kết cục sẽ là chết dần chết mòn.

"Mày còn có tao mà."

Baji nắm lấy tay cậu, nói. Mày còn có tao mà.

Nếu không muốn sống ở nơi cũ nữa, chuyển đi cũng được thôi. Nhưng sao mắt nhìn ở đâu đâu, nhìn sang hẳn xóm trên mà chẳng hay nhà bên vẫn còn một khoảng trống.

Thế là phụ lòng người ta, đi một mạch gần mười năm trời. Khi này trở về, ngạc nhiên phát hiện đất trống vẫn đấy, màu mỡ và xốp tơi, như chỉ chờ rễ cây bén xuống lần nữa.

"Đừng rời đi..." Baji nhẹ nhàng nói, trong mắt gợn lên những đợt sóng nhỏ. "... Ở lại với tao được không, Kazutora?"


–––


(*) bạn lòng: bạn tâm tình; cũng dùng để chỉ người yêu.

(Lúc đầu mình định không chú thích, nhưng chị mình sau khi đọc thử nói là từ này lạ quá, mới nghe bạn tình hay bạn đời chứ chưa nghe bạn lòng bao giờ, nên mình quyết định ghi chú ở đây).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top