1. "Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ"

"Con xuống sân bay rồi. Vâng, mọi thứ vẫn ổn. Lấy đồ rồi con sẽ về ngay. Không... con và ông ấy thì có chuyện gì để nói chứ... Bạn ạ...? Cũng mười năm rồi, có khi họ chẳng còn nhớ mặt con. Dù sao thì, chuyện đó, mẹ biết mà... Vâng, con tự biết mình nên làm gì. Mẹ yên tâm."

Nói thêm một câu trấn an người mẹ đang ở cách mình hơn ba nghìn cây số, Kazutora cúp máy, kéo vali chậm rãi bước ra khỏi sân bay. Ngẩng đầu nhìn trời. Cũng phải mười năm rồi cậu mới lại thấy tuyết. Nghe nói Sa Pa ở Lào Cai khi đông về có lúc lạnh đến mức tuyết rơi, Kazutora chưa bao giờ đến đó, dân bản địa chắc có hứng thú, còn với người sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản ngót mười lăm năm như cậu, thì chẳng còn mới mẻ gì.

Thở nhẹ, nhìn làn khói trắng nhạt nhòa trong cảnh vạn vật bị tuyết bao phủ, Kazutora nhớ lại cuộc gọi cách đây ít hôm. Lần đầu tiên sau mười năm xa cách, bố liên lạc với mẹ. Nói lần đầu tiên cũng không đúng, lúc mẹ mới đưa cậu sang Việt Nam, độ hai ba hôm ông ta lại gọi điện hỏi han - trong mắt Kazutora bấy giờ, những lời ấy giả tạo vô cùng; dường như hối hận vì đã ký vào tờ giấy ly hôn. Mới đầu mẹ kiên nhẫn trả lời, về sau không chịu nổi nữa, quát ầm "đáng lẽ tôi không nên cho anh biết số điện thoại mới!" và chọn cách dứt khoát là thay sim. Lòng đã không còn vấn vương, có tìm cách níu kéo cũng vô dụng.

Bởi vậy, cuộc gọi cách đây trăm giờ đồng hồ mới được tính là lần đầu thăm hỏi đúng nghĩa. Ông Hanemiya biết phương thức liên lạc do tìm thấy tài khoản facebook của Kazutora; hơi tò mò người đàn ông dùng cách nào, bởi cậu hiếm khi đăng gì lên mạng xã hội, không bao giờ tự chụp mình, có chăng thì là một góc ảnh có hình mẹ từ phía sau. Nhận ra người vợ cũ chỉ nhờ một bóng lưng? Kazutora nghĩ mình nên tìm cách giải thích khác, bởi thế kia chẳng khác nào nói ông ta còn nhớ nhung mẹ. Đã ly hôn bao năm rồi, bỗng dưng một ngày đẹp trời nói còn tình yêu, có khác bao chuyện cười thế kỷ.

Bố nói với mẹ, hôm nọ dọn nhà, tìm thấy mấy món kỷ vật, muốn đưa cho em. Em có thể sắp xếp thời gian đến lấy không?

Mẹ từ chối với lý do trở trời, bệnh cũ tái phát - chân đang đau, "nhưng nếu anh muốn, tôi có thể bảo thằng bé sang lấy hộ".

Thằng bé ở đây chỉ có một người. Kazutora buông rèm mi, nói, ông ấy có thể dùng dịch vụ chuyển phát mà.

Mẹ xoa đầu cậu, nói, mẹ biết, con biết, ông ấy đương nhiên cũng biết. Tất cả chúng ta đều hiểu cả. Người ta chỉ cần một cái cớ mà thôi.

Mẹ vẫn có thể mặc kệ.

Phải, mẹ vẫn có quyền gạt phăng yêu cầu của ông ấy. Nhưng vì sao? Mẹ và bố đã chấm dứt hơn chục năm rồi, không còn tình thì vẫn sót chút nghĩa. Không phải kẻ thù không đội trời chung, không có lý do gì để tránh mặt cả. Bởi vậy, con hãy đi. Trở lại Nhật Bản và mang theo cảm xúc của mẹ. Có những người đời này ta buộc phải gặp thêm lần nữa, để kết thúc hay để bắt đầu, khi đôi mắt bắt gặp hình bóng của họ, con sẽ tự hiểu thôi.

Thế nên Kazutora đặt chân về lại mảnh đất quê hương.

Ngồi xe khoảng nửa tiếng, lúc đến nơi là mười một giờ trưa. Có chút nắng lọt qua tầng mây, không đủ xua tan giá rét, nhưng chí ít làm khung cảnh bớt âm u. Kazutora nhìn ngôi nhà hai tầng trước mặt, lục lọi ký ức hòng tìm lại chút cảm giác quen thuộc. Sau khoảng một phút, cậu bỏ cuộc, bước về phía cổng và nhấn chuông.

Khi đôi mắt chớp đến lần thứ hai thì có tiếng cạch, một người đàn ông trung niên bước ra. Bây giờ thì Kazutora đã nghe tim mình đập những nhịp của ngày xưa cũ. Chắc bởi sự ám ảnh quá lớn, lúc này đối diện, mắt cậu có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ già cỗi, trông thấy người đàn ông đã cho mình một tuổi thơ tồi tệ. Vừa quen vừa lạ - khi mà giây tiếp theo, ông Hanemiya mỉm cười - một nụ cười đúng nghĩa; sự dịu dàng vắng bóng trong hồi ức, nay xuất hiện cũng đã là muộn màng.

Ông nói:

"Mừng con trở về."

"Tôi... Con chỉ lấy đồ rồi đi ngay, bố đừng nghĩ nhiều." Nhớ đến những lời của mẹ, Kazutora thay đổi xưng hô khi từ đã đến đầu lưỡi.

Ông ậm ừ, dẫn cậu vào nhà. Ngồi yên trên sô pha, nhìn dáng lưng người thành thạo đun nước pha trà.

"Bố không biết con thích uống gì, dùng tạm trà nhé?"

"Con uống gì cũng được."

Không phải lời khách khí. Từng có khoảng thời gian Kazutora "nghiện" nước có ga, rồi thì trà sữa, cà phê (không đắng), nước ép hoa quả. Hầu như đều từng thử và từng yêu thích mấy thức uống ngọt ngào. Nhưng nhiều quá thì dễ chán, Kazutora giải thích như vậy khi một ngày nào đấy cách đây chừng ba bốn năm, bỗng nhiên cậu thấy chúng hết đặc biệt. Uống thì vẫn uống được, nhưng vị giác không còn thỏa mãn như hồi đầu mới biết nữa. Khi nãy ông Hanemiya hỏi, Kazutora suýt thì trả lời cho con nước lọc. Cậu nghĩ mình bây giờ cũng y như nước lọc vậy, cực kỳ nhạt nhẽo. Chắc khi trưởng thành người ta sẽ hết thích đồ ngọt, hoặc trưởng thành vốn là trở nên nhạt nhẽo.

Áp hai tay vào thành cốc, nóng ấm làm lòng bàn tay thoáng hồng. Vị trà dìu dịu, Kazutora nhấp từng ngụm một.

Không biết bao lâu trôi qua, ông Hanemiya cất tiếng.

"Lúc nghe đề nghị của mẹ con, bố đã nghĩ con nhất định sẽ từ chối."

"Sao con phải làm thế?" Kazutora hỏi lại chính câu mà mẹ đã dành cho cậu. "Dù sao... đã mười năm. Có thế nào thì chuyện cũng qua rồi. Tất cả đều đã có cuộc sống mới."

"Ông ấy... dượng con, có đối xử tốt với hai mẹ con không?"

"Tốt lắm."

"Vậy thì bố yên tâm rồi."

"Bố ở một mình à?"

"Ừ. Cô ấy và con gái đã chuyển sang quận khác cách đây mấy năm. Thi thoảng mới về thăm bố."

Kazutora chẳng còn nhớ vẻ ngoài của người vợ thứ hai và cô con gái mới của ông.

"Ly thân sao?"

Người ngồi đối diện gật đầu.

"Cả hai cuộc hôn nhân đều đổ vỡ... nhỉ?" Kazutora nói đều đều.

Ông nhếch môi, có vẻ mỉa mai.

"Sau khi cô ấy dẫn con đi - hai lần chứng kiến cảnh ấy, bố đã hiểu ra... Nhưng như con nghĩ, đã muộn rồi. Bây giờ, bố chỉ mong được hai mẹ con con tha thứ."

"... Mẹ tha thứ cho bố lâu rồi." Dừng một chốc, nói tiếp. "Con cũng vậy."

Thật ra Kazutora không hề chắc chắn. Cậu thậm chí còn nhớ những đêm không ngủ bởi hồi ức quay lại ám ảnh, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sẫm màu và quầng thâm dưới mắt của ông, Kazutora nghĩ mình nên cho phép ông yên lòng. Bởi biết đâu cậu đã tha thứ, hoặc giả chưa thì cũng là sẽ tha thứ.

Vấn đề chỉ là thời gian.

Ông nói.

"Cảm ơn con."

Sự chân thành của ông trong giây phút ấy, Kazutora sẽ cố gắng khắc ghi vào lòng.

Hai người trò chuyện thêm một lúc, rồi ông đứng dậy đi lên tầng, chừng nửa phút sau bước xuống với chiếc hộp trong tay. Chiều dài khoảng hai gang, màu nâu trầm, có vân gỗ. Có lẽ là mới mua.

"Là món đồ bố muốn đưa cho mẹ." Không để Kazutora cất lời hỏi, ông nói trước.

"Trong đó có gì?"

"Một sợi dây chuyền, một cuốn sách, xấp thư viết cho nhau lúc còn hẹn hò."

Kazutora khẽ nhíu mày khi nghe đến cuối. Thấy vậy, ông Hanemiya nói tiếp:

"Không có ý gì cả. Mẹ con sẽ hiểu. Giữa bố và mẹ không còn tình yêu. Chỉ là muốn mẹ con giữ lại vài kỷ vật."

Kazutora không hỏi vì sao. Cậu cho là mình có thể lý giải. Thế gian này, thứ con người cần nhất là sự kết nối. Tình yêu là kết nối, tình nghĩa cũng là kết nối. Cho dù xa nhau, cả đời không bao giờ còn dịp đối mặt, thì khi trong tay vẫn còn thứ gì liên quan đến người kia, vậy coi như chưa đến nỗi cô độc.

"Con có thể hỏi một điều không?" Kazutora nhìn ông. "Sao bố tìm ra tài khoản mạng xã hội của con?"

"Bố không hề có ý tìm... Là nó tự hiện ra trước mắt." Ông nói, giọng nhẹ đi. "Có thể coi... là Thượng đế sắp đặt. Dù là khoảng cách địa lý, khoảng cách thời gian, có muốn trốn tránh cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Ngài. Không bằng cách này thì cách khác, chắc chắn sẽ có ngày gặp nhau."

"Bố nói hệt như mẹ."

"Bố và mẹ vốn biết nhau nhờ có chung quan điểm ấy."

Kazutora nở nụ cười đầu tiên từ khi đến đây. Không phải vui vẻ, chỉ đơn giản vì thấy nhẹ nhõm.

Đồng ý yêu cầu của ông rằng sẽ ở lại đêm nay, Kazutora nói muốn ra ngoài một lát, chủ yếu muốn có không gian riêng để suy ngẫm những gì vừa diễn ra.

"Đã đến đây rồi, con..." Ông ngập ngừng giây lát, rồi hỏi: "... có định đi thăm bạn bè không?"

Kazutora khựng lại trước cửa nhà, giây sau, cậu lắc đầu, "không" đọng ở cổ họng.

"Cách đây nửa tháng, bố có gặp cậu bé ấy." Thật lạ khi gần như tức thì hình ảnh của một cậu trai hiện ra trong đầu. Tóc đen, mắt màu đồng, khi cười sẽ lộ răng nanh. Kazutora biết người mà ông nhắc đến là ai, bởi vậy trái tim như ngừng đập trong một chớp mắt. "Đang là chủ của một cửa hàng thú cưng. Cửa hàng cách đây không xa, nếu con muốn thì..."

"Không." Lần này thì Kazutora nói rõ từ từ chối. "Con đến đây để lấy đồ cho mẹ. Chỉ thế thôi."

Và cậu ra khỏi nhà, bước chân dường như vội vã. Nói Kazutora né tránh cũng được, cậu thật sự không biết phải đối mặt với người ấy ra sao, chẳng bằng cứ như mười năm đã qua, tựa là hai kẻ xa lạ. Vẫn ổn dù không một tin tức. Vẫn ổn dù không có người ở bên. Cuộc sống đang phẳng lặng như vậy, cớ gì phải vung tay ném đá xuống mặt hồ.

"––– Anh Baji?"

Bởi, nào ai biết dưới làn nước thoạt nhìn trong trẻo lành mát kia, có thật là không chút cặn đục, hay là vô số yêu thương nhung nhớ đã kết thành vảy khô, vẫn chờ một dịp con sóng xao động để mà trồi lên, tàn phá trái tim của kẻ yêu khờ dại.

Vùng ký ức thoáng cái bật mở. Cái tên ghi dấu cả một quãng đời non trẻ. Kazutora quay lại, nhìn về phía âm thanh vừa phát ra. Một người con trai, thấp hơn cậu một chút, tóc đen cắt ngắn, mắt xanh màu của trời hạ, thoạt trông sáng sủa.

"À..." Cậu trai thoáng bối rối khi nhìn thấy Kazutora. "Xin lỗi, tôi nhận nhầm người."

"Không sao."

"... Có phải tôi đã từng gặp anh không nhỉ?"

"Cậu nhầm rồi." Kazutora nói và xoay người. Nền tuyết dày như đang níu gót chân, mỗi bước đi đều nặng như chì.

Người con trai - dường như có động lực nào thúc đẩy - sải bước theo Kazutora, miệng nói "tôi trông anh quen lắm".

Bất đắc dĩ cậu phải đứng lại, đối diện người ta, định bụng khẳng định một điều tôi chưa gặp cậu bao giờ; nhưng, có lẽ giống như bố và mẹ đã nói, trốn tránh chỉ là một trò hề trong mắt thế lực tâm linh, nếu những sự kết nối đã được xếp đặt từ trước, vậy bất kể con người chọn đi hướng nào, tránh né đường nào, thì sau tất cả từng dấu chân in trên nền đất vẫn sẽ chỉ dẫn đến một nơi. Nơi có người thuộc về số phận.

Nên Kazutora chỉ thốt được một phần hai câu nói, nửa còn lại trôi tuột vào quên lãng bởi một giọng nói cách đấy không xa bỗng truyền vào tai:

"Ủa? Chifuyu? Nay không có chuyến bay à?"

Và những giây tiếp theo, tựa hồ ký ức tràn về, không còn tuyết rơi, không còn gió thổi, mùa đông hiện tại lui đi thật xa, trả cho đôi mắt những hình ảnh của một thời dĩ vãng.

Những âm tiết dè dặt, như thể sợ rằng to tiếng một chút thôi là hết thảy biến tan trong dòng chảy tháng ngày - như cách nó đã từng vào chục năm về trước. Thế nên gấp gáp tiến tới, muốn dùng xúc giác để kiểm tra có thực là người đang ở đây, hay lại chỉ đôi ba ảo ảnh đã trở đi trở lại trong bao nhiêu đêm sầu nông giấc.

Bàn tay Kazutora bất chợt bị nắm lấy, cùng lúc bên tai tiếp nhận một lời.

"... Kazutora? Là mày phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top