10 🔞
Vì tối nay quán của Kazutora không tổ chức chương trình âm nhạc nên ca làm việc của cậu kết thúc sớm hơn mọi khi. Chậm rãi bước trên con đường quen thuộc, suốt một năm nay ngày nào cậu cũng tự đi bộ đến chỗ làm rồi lại tự đi bộ về nhà sau khi đã tan ca. Điều đó đã lặp đi lặp lại và trở thành một thói quen, thế nhưng hôm nay Kazutora không hiểu vì sao cậu lại thấy trống rỗng và nặng nề đến lạ thường.
Chỉ mới cách đây vài tiếng, Baji vẫn còn ở bên cạnh, đưa cậu đi làm và hôn cậu tạm biệt. Vậy mà bây giờ chỉ còn lại mỗi mình cậu.
Chẳng buồn bật đèn, Kazutora để cho mắt mình tự làm quen với sự tăm tối trong căn hộ, dù sao thì cậu cũng đã thuộc nằm lòng cách bài trí của nó từ lâu. Cậu đi thẳng vào phòng và tiến về phía giường ngủ, nơi cậu đã cùng anh chìm vào giấc mộng đêm qua và cùng anh thức dậy sáng nay dường như vẫn còn đọng lại một chút hơi ấm, dường như vẫn còn lưu giữ một chút gì đó của anh.
Kazutora nằm xuống vị trí mà Baji đã nằm, vùi mặt vào gối và hít một hơi thật sâu, mùi hương trên mái tóc anh liền thoang thoảng nơi đầu mũi. Bên cạnh là chiếc sweater mà anh đã mặc, cậu không ngăn được bản thân mình cầm lấy rồi ôm nó vào lòng. Vì ở lại nên Baji đã tắm bằng xà phòng và mặc đồ của cậu, tuy vậy mùi hương trầm ấm đặc trưng của anh vẫn không hề mất đi, trái lại còn hiện lên và in hằn rất rõ, hoà quyện cùng hương trái cây ngọt ngào của cậu, tất cả đã tạo nên một sự xao xuyến, bứt rứt đến ngột ngạt trong lòng Kazutora.
Cậu vô thức vòng tay quanh cơ thể mình tưởng tượng như Baji đang ôm lấy cậu. Còn chưa đến một ngày nhưng cậu đã nhớ anh quá đỗi, nhớ những khi cậu được nằm trong vòng tay anh, nhớ cảm giác được anh ghì chặt trong lòng, nhớ lúc cậu được chôn sâu mặt vào lồng ngực vững chãi ấy, nhớ những nụ hôn thắm thiết cả hai trao nhau, nhớ cảm giác bàn tay anh lướt trên cơ thể mình, nhớ từng đụng chạm cháy bỏng của anh, nhưng trên hết là nhớ anh.
"Kei, chạm vào tao..."
Kazutora nhắm nghiền mắt để tâm trí mình lững lờ trong ảo ảnh. Ở đó, Baji đang thật sự ở đây với cậu, đặt cậu dưới thân và ngấu nghiến hôn cậu, bờ môi mỏng của anh di chuyển xuống nhấm nháp khắp cần cổ tinh tế, rồi đôi bàn tay ấm nóng đó chậm rãi luồn vào bên dưới áo cậu, mơn trớn làn da non mềm mẫn cảm.
Kazutora gần như đã bật khóc khi tự nhận thức được việc cậu đang làm, cậu cảm thấy bản thân thật đáng thương khi phải tự chạm lấy chính mình và tưởng tượng ra người yêu cậu đang làm điều đó. Cậu nằm co người lại, cảm nhận hơi nóng trong từng mạch máu lan truyền khắp cơ thể, vừa tự bóp nhéo đầu vú, vừa tự kích thích lấy vật ở dưới qua lớp vải quần jean.
Cho đến khi sự bức bối khó chịu đó đã vượt quá giới hạn chịu đựng, Kazutora ngay lập tức cởi quần, lôi thằng nhỏ đang trướng đau của mình ra bên ngoài mà vuốt ve an ủi. Cả bàn tay cậu nhanh chóng ướt sũng vì chất dịch, cậu càng xóc dương vật mình nhanh hơn, lượng nước đó càng rỉ ra thấm thành một mảng nhỏ trên ga giường.
Kazutora giữ lấy chiếc sweater chặt hơn, thậm chí cậu phải chặn nó ngay trước miệng để giảm thiểu âm thanh phát ra của bản thân. Nhưng cho dù có tăng tốc đến như thế nào đi chăng nữa, thì đây cũng chưa hoàn toàn là thứ mà cậu đang mong muốn. Cậu khao khát điều gì đó hơn hẳn thế này. Kazutora biết bản thân mình đang vô cùng nhớ nhung khoảnh khắc được vật to lớn, cứng rắn của Baji nhồi đầy.
Cậu áp mặt vào gối mà thút thít trong lúc lật người lại nằm sấp, vòng hông xinh đẹp run run nhấc lên cao, bày ra cặp mông đào tròn đầy trắng mịn giữa không khí.
"Kei, làm ơn cho tao đi mà..."
Những đầu ngón tay thon dài mon men về phía sau, ngay lập tức liền khiến cơ thể Kazutora giật bắn lên khi chúng vừa chạm tới cái miệng nhỏ ngứa ngáy đói ăn của cậu. Cậu dùng chính bàn tay nhớp nháp chất dịch vừa nãy và để ngón giữa chậm rãi dạo quanh một vòng bên ngoài, dừng lại ngay chính giữa lối vào trước khi cậu không còn chần chừ gì nữa mà đẩy vào bên trong.
"Hưm-"
Một lượt ngập sâu cả ngón tay và Kazutora đã bắt đầu tự chọc ngoáy trong ngoài cơ thể mình một cách nhanh chóng. Vừa làm cậu vừa nghĩ về Baji và những ngón tay tuyệt vời của anh, cái cách anh có thể khiến cậu sung sướng đến chết đi sống lại, cái cách anh khiến cậu phải quằn quại, kêu rên và gào thét đến khản cả giọng vì cơn thống khổ mang tên khoái cảm. Đến mức cậu có thể bắn ra ngay tức khắc mà không cần phải đụng vào dương vật của mình.
"Nhanh hơn... tao muốn nữa!"
Kazutora không ngăn được bản thân bật khóc nức nở và van xin trong tuyệt vọng. Nhận ra mình đang có một chút lớn tiếng nên cậu ngay lập tức cắn môi, vùi mặt xuống dưới gối cùng chiếc áo sweater, một lần nữa tìm kiếm mùi hương còn sót lại của anh.
Kazutora không hiểu, cho đến thời điểm hiện tại cậu đã đâm vào bên trong ba ngón tay rồi, thế nhưng cậu vẫn không tài nào tìm ra được cảm giác ấy. Cái cảm giác như thể có hàng trăm luồng điện truyền thẳng xuống sống lưng khi Baji vừa chạm đến vị trí gồ lên bên trong cơ thể cậu. Rõ ràng những ngón tay của cậu không hề có cửa để so bì với ngón tay của anh chứ huống hồ gì là cái thứ to lớn chết tiệt kia.
"Ah, Kei... không, không thể tìm thấy!"
Kazutora oà khóc mặc kệ sự thật người hàng xóm kế bên có thể nghe thấy được cậu. Cậu không còn quan tâm đến điều đó được nữa khi bây giờ thân thể của cậu hoàn toàn chìm trong bất lực, dương vật vì không thể bắn ra nên đau nhói đến phát khóc. Cậu quyết định bỏ cuộc, lập tức nằm vật ra giường và rút tay ra khỏi cơ thể, sau đó dùng chính những ngón tay đó để tuốt nhanh thằng nhỏ của bản thân.
"Ưm... hức!"
Kazutora cắn mạnh lên mu bàn tay, ngăn chặn tiếng thét gào tên của Baji khi cậu đang ở cùng cực của khoái cảm. Cuối cùng cậu cũng bắn ra, đầy trên bụng và trong lòng bàn tay.
Cơn cao trào đã qua đi nhưng cậu vẫn còn nằm khóc nức nở. Do xấu hổ vì những chuyện cậu vừa làm, nhưng cũng một phần do bất lực, khi cậu không thể thoả mãn bản thân như cách mà Baji đã làm cho cậu. Những lúc này giá mà có anh ở đây thì tốt biết mấy, anh luôn biết cách dỗ dành và an ủi cậu, luôn đảm bảo cậu đang ở trong trạng thái tốt nhất. Nhưng vì không có, nên cậu lại tiếp tục ôm chặt lấy chiếc sweater mà anh đã mặc, tự xoa dịu bản thân bằng mùi hương ít ỏi của anh.
"Kei..."
Ngay lúc đó chuông điện thoại của cậu lại reo lên khiến cho cậu phần nào thức tỉnh. Kazutora ngồi bật dậy và liếc nhìn đồng hồ, đã trễ như vậy mà còn gọi điện thì chỉ có thể là người đó thôi. Cậu vội vàng rút ra vài tờ khăn giấy lau sạch tay và lau sơ những giọt tinh dịch bám trên người. Sau đó mặc lại quần áo trước khi lục tìm chiếc điện thoại trong túi áo khoác cậu đã quăng dưới sàn. Xác thực người gọi đến đúng là Baji thì mau chóng nhấc máy.
"Kei."
"Kazutora." Giọng nói của người cậu đang nhung nhớ nhẹ nhàng vang lên và trái tim cậu dường như cũng đang run rẩy. "Tại sao nghe máy trễ thế?"
Cậu cố tìm ra lời giải thích hợp lý. "Tao vừa về đến nhà."
"À, vậy hả?"
"Bây giờ mày rảnh không? FaceTime được chứ?"
"Được chứ! Tao rảnh."
Ngay sau đó Baji liền vui vẻ tắt máy để gửi cho cậu yêu cầu FaceTime. Kazutora leo lên giường ngồi, vội kiểm tra, chỉnh sửa lại tóc tai qua camera trước khi chấp nhận lời mời của anh.
"Xin chào..." Kazutora mỉm cười, ở bên kia màn hình là người yêu của cậu, trong một bộ pijama ấm áp màu xanh trơn, cũng đang ngồi trên giường nói chuyện điện thoại với cậu.
"Này, sao mặt mày đỏ thế Kazutora? Mày sốt hả?"
Baji ngay lập tức phát hiện ra những vệt đỏ au trên gò má cậu, thứ mà từ nãy đến giờ cậu còn không biết đến sự tồn tại của chúng. Thế nhưng khi nghe anh nhắc tới cậu lại vô tình nhớ ra cái chuyện xấu hổ mình vừa làm, cả gương mặt bất giác lại trở nên đỏ hơn.
"K-không có! Tại tao mới... chạy bộ về thôi." Cậu lén đánh ánh mắt đi chỗ khác, sợ anh nhận ra mình đang nói dối. "Tao đi bộ về nhà mà, tiện thể chạy vài vòng tập thể dục luôn."
Nhưng thật may anh đã tin lời cậu. "Chăm chỉ luyện tập là rất tốt. Nhưng giờ giấc cũng rất quan trọng. Ai lại chạy bộ đêm khuya bao giờ, trời lại đang trở lạnh, lỡ bị cảm rồi sao?"
"Tch, tao biết rồi. Mày làm như tao là con nít không bằng." Kazutora đảo mắt tặc lưỡi, cậu cũng chẳng rảnh rỗi đến vậy.
Baji bật cười. "Tao đùa thôi."
Kazutora nhìn lại về phía anh. "Vậy chuyện mày muốn nói với tao là gì?"
"Hả?" Anh nhướng mày thích thú. "Tại sao phải có chuyện? Nhớ mày gọi không được sao?"
"Đừng có đùa nữa! Tao biết mày gọi gấp như vậy là có chuyện cần nói mà."
"Hmm... thật ra thì cũng không gấp lắm. Đợi mày tắm xong tao nói cũng được."
"Mày cứ nói đi, lát nữa tao tắm sau, tao tắm nhanh lắm."
"Nếu mày nói vậy..." Baji ngập ngừng mở lời. "Chủ nhật tuần sau mày có bận gì không?"
"Bình thường tao có đi làm, nhưng tao có thể xin nghỉ. Sao mày hỏi vậy?"
Anh khẽ hắng giọng một cái để bắt đầu. "Tao từng kể cho mày chuyện của thằng Chifuyu nhớ không? Chuyện nó đang làm thêm ở chỗ tao trong lúc thi vào học viện hàng không?" Sau khi nhận được một cái gật đầu nhẹ từ cậu anh lại tiếp tục. "Nó vừa nhận được tin trúng tuyển rồi. Chủ nhật tới tụi tao sẽ tổ chức tiệc chúc mừng cho nó."
"Thật sao? Vậy thì mừng cho Chifuyu quá."
"Mày hỏi vậy là muốn..."
"Nó muốn mời mày đến bữa tiệc. Mày đi được chứ?"
"Nhưng tao..." Kazutora lắc đầu không hiểu. "Tao đã thật sự nói chuyện với nó bao giờ đâu chứ?"
Anh hít sâu một hơi, cân nhắc thật cẩn thận những gì mình sẽ nói. "Thật ra thì còn một chuyện nữa."
"Hả, chuyện gì?"
"Hôm đó cũng là bữa tiệc chia tay Mikey. Tháng sau nó đi Singapore rồi."
Đôi mắt to tròn màu hổ phách lại càng được đà mở to hơn nữa, những điều anh vừa nói thật sự làm cậu choáng váng. "Cái gì? M-mày nói thật chứ?"
"Tao nói thật. Nó du học Singapore để học mở nhà hàng, dự định cũng khá lâu rồi. Không biết mày đã biết chưa?"
Kazutora nhỏ giọng trả lời. "Không, tao không biết..."
"Ừm." Baji gật đầu. "Bây giờ đứa nào cũng có công việc riêng hết rồi nên gặp được nhau khó lắm. Được một ngày tụ tập đầy đủ tụi tao tổ chức chung luôn. Bữa tiệc đều có tất cả các thành viên Touman tham dự."
"... Nên mày cũng đi được không?"
Kazutora lúng túng, liên tục day cắn cánh môi dưới. "Kei, tao..."
Cả khuôn mặt Kazutora đều tràn đầy sự đắn đo và do dự, cậu không thể dễ dàng tiếp nhận được lời mời này cũng là điều dễ hiểu. Baji biết cậu sẽ không từ chối, nhưng đồng thời cũng chưa có lý do nào để nhận lời.
"Mikey cũng muốn mày đi."
Kazutora ngẩng phắt đầu dậy nhìn anh. "Hả?"
"Nó mới là người đề xuất đầu tiên, trước cả tao hay Chifuyu."
"Nó đã nói: 'Kazutora cũng là thành viên của Touman mà, tại sao lại không đi?'"
Nghe đến đây Kazutora liền nuốt một ngụm nước bọt vì từ nãy đến giờ cổ họng cậu đã trở nên quá khô khốc. Cậu luôn ghi nhớ cái ngày mình nhận được sự tha thứ của Mikey. Khi xưa cũng chính là nhờ cậu ta đã bảo vệ trước toà cho nên cậu đã không bị bắt giam sau vụ của Baji. Từ đó sự ngưỡng mộ cậu dành cho Mikey lại càng tăng lên gấp bội. Đã vậy khi còn là những đứa trẻ, cậu lúc nào cũng thích được thực hiện những mong muốn của Mikey.
Kazutora vẫn chưa thể nói gì, Baji lại bình tĩnh tiếp lời. "Mày cũng đừng nghĩ nhiều đến chuyện quá khứ làm gì. Nó cũng nói chuyện gì đã qua rồi thì để cho nó qua luôn đi, chẳng phải là bây giờ mọi thứ đang rất tốt đẹp sao? Mày cũng đã nói chuyện với Draken rồi đó thôi. Tụi tao thật sự muốn gặp mày mà."
"Nên là... mày đi nhé?"
Baji đang thuyết phục cậu bằng tất cả sự nài nỉ mà chính anh cũng không nhận ra. Kazutora chợt nhớ ra anh đã luôn cố gắng giúp cậu hoà hợp trở lại với mọi người như thế nào, quả thật anh đã kiên trì cho đến tận bây giờ. Đây là lúc cậu nên làm một điều gì đó cho anh, chính bản thân cậu cũng không còn muốn trốn tránh nữa. Cậu muốn được gặp lại những người quan trọng với cậu nhất.
Nghĩ rồi cậu nhẹ nhàng đáp. "Ừ, tao sẽ đi."
Sự vui mừng ngay lập tức hiện rõ trên gương mặt Baji khiến cho cậu cũng vui lây và bất giác mỉm cười theo anh. "Mày- mày nói thật hả? Tao sẽ nói lại với tụi nó!"
"Kazutora này, tối trước đó đến chỗ của tao đi? Rồi hôm sau chúng ta sẽ cùng nhau đến bữa tiệc được không?"
"Hmm... cũng được. Nếu vậy thứ bảy tuần sau tao sẽ làm sáng để tối đi với mày."
Anh lại càng phấn khích hơn nữa. "Tao sẽ chạy xe đến đón mày."
"Có phiền mày quá không? Tao tự đi tàu đến được rồi, mất công mày đi đường xa."
"Phiền cái gì mà phiền! Ngay bây giờ tao phi xe đến chỗ mày còn được mà."
Kazutora cười khúc khích, ai chứ cái tên này dám nói là làm lắm. "Đừng có điên."
———-
Ngoi lên hoàn cái fic này nhé các tình iu, nhây lâu quá ùi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top