ᴄʜươɴɢ ᴠɪ : ᴠô ᴛìɴʜ (?)

Từng người bước vào quán, đôi đồng tử Kazutora mở to, mặt tái mép lộ rõ về lo lắng. Nếu bị phát hiện ngay bây giờ, chắc nó sẽ đứng tim mà chết mất. Gặp riêng Draken thì chẳng có việc nhưng hiện tại còn có Mitsuya, Hayashida, hai tiểu bạch nguyệt quang và người nó không muốn gặp nhất - Sano Manjiro.

  Baji có vẻ quá bận bịu để quan sát hết từng khách một trong cửa tiệm. Nhưng chỉ cần tiếng hò gọi của Manjiro thôi đã thành công thu hút sự chú ý của anh rồi.

  Kazutora nghĩ mình sẽ đăng xuất khỏi thế giới sớm thôi khi ngay sau nó là bàn của tụi kia. Dù đã cố gắng đội mũ để che đi đống tóc lai nổi bật, đeo khẩu trang và cúi gằm mặt xuống nhưng nó vẫn lo sợ sẽ có ai đó vô tình phát hiện ra nó.

  Ngồi được một lúc, nó quá ngột ngạt nên đành nhanh chân di chuyển chỗ ngồi đến gần Baji hơn.

  Manjiro ngay từ ban đầu đã luôn chú ý đến nó, dáng vẻ ấy thực sự rất quen thuộc dù không chắc mình đã từng gặp qua chưa. Định bụng tí sang bàn bên hỏi nhưng rồi lại thôi.
 
  Khác với Manjiro, Draken biết trước đó là Kazutora. Chẳng phải thần thánh gì đâu, trong suốt 5 năm qua nó vẫn luôn xuất hiện trong cuộc đời anh nên việc nhận ra cũng là điều rất bình thường. Draken không nghĩ đây là thời điểm thích hợp để bắt chuyện nên đành lơ nó đi luôn.

  Quay về phía Kazutora, sau khi sang gần Baji hơn, nó lại tiếp tục ngồi đợi. Baji bị quay như chong chóng. Vì cửa tiệm ăn khách, Baji mãi mới có thời gian nghỉ ngơi liền chạy qua chỗ Kazutora đang ngồi luôn. Thấy anh chẳng mảy may để ý đến bọn kia, nó cảm thấy lạ lẫm.

  - Baji, tao nhớ ...bọn Touman hình như có đến đây mà, mày không qua với tụi nó hả?

  - Cứ kệ bọn nó đi Mày thấy tiệm cà phê của Baji Keisuke này thế nào, chàng trai nhỏ?

  - Nhỏ cái mả mày ý! Đừng có trêu tao nữa. Ừm..tao thấy cũng ổn lắm, rất thoải mái.

  - Mày thấy vậy thì tốt.

  - Hả? Mày nói gì á?

  - À thôi không có gì, đi nào Kazutora.

  Chưa kịp cho Kazutora load xong cái bộ não chậm tiêu thì Baji đã lôi nó đi luôn rồi. Nó muốn cố gắng giằng ra vì sợ trở thành tâm điểm nhưng lạ lắm, nó không tài nào gỡ tay Baji ra được. Mỹ nam bất lực mặc kệ sự đời.

  Ra đến xe, như một thói quen anh trực tiếp nhét Kazutora vào rồi phóng xe đi không ngó ngàng gì đến nó luôn. Vì quá lúng túng nó quyết định mở miệng trước.

  - Baji, mày không làm việc hả?

  - Không, chỉ là lúc đông tao mới đến, còn nhân viên cơ mà.

  - Ồ, bây giờ ta đi đâu?

  - Chỉ là đưa mày đi chơi cho thoáng thôi với lại tránh bọn kia nữa.

  Kazutora ồ một tiếng, mặt cứ hớn hở thích thú như trẻ con được cho kẹo vậy. Đầu tiên họ vào siêu thị, Baji cần vào đây để mua vài nguyên liệu cho bữa trưa và bữa tối. Nó cứ loay hoay hí hoáy nhìn anh lựa đồ ăn tươi, nào thịt nào cá, rau xanh rồi cà chua đều được Baji xem xét tỉ mỉ rồi để vào giỏ.
 
  Đang phóng xe đi dạo tiếp thì anh bỗng dừng lại ở tiệm trang sức suy nghĩ một hồi sau đó bước vào. Kazutora chưa kịp có cơ hội mò mẫm vào đã bị Baji quay lại chỉ thẳng sang chiếc ghế ý muốn nó ngồi chờ anh. Thế là Kazutora cũng bĩu môi đi qua bên đấy.

  Ngồi chờ mòn cả mông, già cả người Baji mới chịu ló cái đầu ra. Nó không biết anh đã mua cái gì và cũng chẳng quan tâm lắm. Hai người lại tiếp tục lên đường về căn nhà sau khi mua thêm vài cái bánh cho Kazutora lót bụng.

  Vừa đến nơi, Kazutora đã nhảy vồ thẳng lên chiếc ghế rồi nằm dài ra đấy. Như thói quen, Baji luôn vô thức mỉm cười vì cái tính trẻ con của nó  Đã quá giờ trưa, anh liền nhanh chóng vào bếp làm vài món đơn giản. Kazutora rất thích ăn đồ ăn Baji nấu, một phần cũng vì đói nên chẳng mấy chốc bát cơm của nó đã hết rồi.

  Lấp đầy bụng, hai người lại quay qua ngồi xem phim ngoài phòng khách, cuối cùng là tựa vào nhau mà ngủ quên luôn. Đến lúc Kazutora thức dậy trong vòng tay của Baji, nó mới ngẩn người suy nghĩ.

  Nói sao nhỉ, giờ đây Kazutora không hề cảm thấy sợ hay lo lắng khi thấy Baji mà ngược lại khi ở với anh nó có cảm giác được mang lại an toàn, ấm áp. Anh bước đến thêm lần nữa xóa tan đi nỗi cô đơn trong nó, kéo nó ra khỏi đống bùn lầy nhầy nhụa, sâu thẳm. Cho nó biết thế nào là yêu, thế nào là tin tưởng. Chỉ cần một cái chạm của Baji cũng khiến bóng đêm bao quanh nó biến mất, khiến nó yên tâm hơn bao giờ hết.
 
  Có lẽ Kazutora thật sự đã sai khi năm đó chọn bỏ đi, quyết định ấy càng làm anh và nó thêm chật vật mà thôi, chẳng giúp ích gì được cả. Nhưng nó thật sự không biết mình có nên ở lại Shibuya như lời anh nói hay không, liệu điều ấy có quá muộn màng?

  - Kazutora, tao ngủ lúc nào thế?

  - Ờ..ờ tao không biết

  Kazutora đang lơ lửng trên mây thì nghe thấy tiếng của Baji, nó giật mình vội đẩy anh ra. Nhưng đời đâu như là mơ, Baji vẫn ôm chặt cứng nó chẳng cho nó tí cơ hội nào để thoát. Sau một lúc, anh mới dần thả lỏng vòng tay của mình, cất tiếng hỏi.

  - Tora, đi chơi không?

  - Nhưng mà đi đâu á?

  - Mày muốn đi đâu nào?

  - Công viên chăng?

  Nhận được cái gật đầu của Baji, Kazutora liền nở nụ cười tươi rói. Vội vàng giục Baji dậy chuẩn bị sớm cho kịp.

  Công viên này rất lớn, thời tiết cũng thuận lợi mát mẻ nên Kazutora có vẻ hứng thú và dư sức hơn hẳn. Đôi mắt nó cứ sáng rực lên nhưng đứa trẻ khi nhìn các khu trò chơi đâm ra Baji bị quay vòng vòng. Trong đây có đa dạng trò chơi, đủ các thể loại đầy hấp dẫn khiến nó vô cùng thích thú, cố lôi kéo anh từ chỗ nọ sang chỗ kia cho bằng được.

  Rất lâu sau đó Baji mới được ngồi nghỉ ngơi, Kazutora cũng đã mệt lả người vì trận la hét chạy toán loạn, kinh hồn khiếp vía trong ngôi nhà ma quái ban nãy. Mồ hôi nhễ nhại lăn dài từ trán xuống đến gò má làm từng lọn tóc mai vàng óng dính bết vào nhau áp chặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì nóng.

  Baji dặn dò Kazutora ngồi yên không được đi lung tung rồi vội chạy ra quầy bán nước tự động để mua hai chai nước. Mua xong liền quay lại luôn. Nó đang ngân nga câu hát cho qua thời gian chờ đợi thì một thứ gì đấy lạnh lẽo bất ngờ dí thẳng vào một bên má của nó khiến nó không khỏi giật bắn mình.

  - Baji là cái đồ xấu xa, lạnh chết tao rồi!

  Kazutora vừa nhận lấy chai nước từ tay Baji vừa trách móc anh. Nó suýt thì đứng tim bay lên trời đoàn tụ với ông bà vì trò đùa của anh đấy. Baji ngồi bên cạnh vậy mà cứ cười như được mùa, đến chịu luôn. Kazutora nó nhìn mà méo cả mặt, lộ rõ 7 phần khinh bỉ, 3 phần tiếc thương.

  - Kazutora, về thôi!

  Baji cảm thấy ngồi nghỉ một lúc như vầy là đủ rồi, anh đứng dậy đưa tay mình về phía Kazutora và không nằm ngoài dự đoán, nó liền thuận theo đặt tay nó lên. Cả hai cùng nhau đi bộ về nhà.

  Qua một buổi chiều nô đùa thì thứ Kazutora cần nhất là được ngâm mình trong làn nước mát lạnh, dễ chịu, rửa trôi đi tất cả sự mệt mỏi của một ngày dài. Rất nhanh sau đó anh và nó đã hoàn thành việc tắm gội.

  Nó cảm thấy ở cùng Baji hai ngày nó bắt đầu trở nên lười biếng hơn hồi trước, phải gọi là lười chảy thây luôn. Nó được anh lo từ cái ăn đến cái mặc, chẳng cần động tay vào. Chỉ nghĩ đến việc mình có thể biến thành lợn trong tương lai gần, nó đã ngay lập tức tự tát vào mặt mình vài cái. Kazutora vội vội vàng vàng chạy tót vào bếp tranh việc nấu bữa tối khiến Baji vô cùng khó hiểu, nhưng tất nhiên anh vẫn kệ cho nó thích làm gì thì làm.

  Vì buổi chiều hoạt động rất nhiều nên hai người ăn cơm ngon lắm, vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ. Tất nhiên dù có vui đi nữa thì ai rồi cũng phải lết xác đi dọn thôi=))

  Hiện tại Kazutora đang ngồi dựa vào thành ghế cày đại bộ phim ban nãy nó tìm được còn Baji thì vẫn lọ mọ làm gì đó trong phòng. Một vài phút sau đó anh mới đi ra ngoài rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Kazutora.

  Có vẻ nó quá tập trung vào màn hinh TV nên không hề để ý đến anh đang làm gì đó trên cánh tay của mình, đến khi nó cảm thấy lạnh lạnh mới giật mình vội rụt tay lại nhìn. Ôm quanh cổ tay nó là một dây lắc bạc lấp lánh. Kazutora tròn xoe mắt qua sang Baji chớp chớp, khuyên tai nhỏ cũng theo đó rung nhẹ kêu lên vài tiếng leng keng.

  - Đẹp không? Tặng mày đấy.

  - Đẹp lắm... Thôi Baji, tao không nhận đâu.

  - Mày nghĩ mày sẽ có cơ hội để từ chối nó à?

  - Nhưng mà...chắc nó đắt lắm, mày tặng tao làm gì?

  - Không đắt, món đồ dành cho Kazutora sẽ luôn là món đồ tốt nhất. Thích thì tặng thôi, nó hợp với Tora mà, rất đẹp.

  Kazutora cũng gật gù ngả người nằm gối đầu lên đùi Baji, tay giơ lên trước mặt ngắm nghía vòng lắc nhỏ một cách say mê, miệng còn tấm tắc khen ngợi nữa cơ. Anh vừa nhìn vừa cười, vuốt nhẹ mái tóc của nó.

  - Tora, mày nghe tao nói này.

  - Sao á Baji?

  Kazutora đáp nhưng cặp mắt vẫn dán chặt vào cánh tay trẳng trẻo.

  - Tao yêu mày, ở lại với tao có được không? Ta sẽ cùng sống ở đây, mày và tao sẽ là chủ nhân của ngôi nhà ngày. Cùng nhau quản lý cửa tiệm. Nếu mày không thích ồn ào đông đúc thì tao vẫn còn một tiệm thú cưng khác. Đừng đi nữa có được không Kazutora? Tao thật sự rất thương mày, có tao ở đây rồi mày chẳng còn cô đơn nữa đâu. Nha Tora?

  Kazutora khựng lại. Đợi rất lâu, Baji mới nghe thấy nó lí nhí trả lời mình.

  - Tao cũng yêu mày nhiều lắm nhưng...liệu điều đó có quá muộn màng không? Mày thật sự không hối hận chứ? Sau tất cả mọi chuyện m-

  - Không Kazutora à! Chẳng có gì là muộn cả, tao chưa từng hối hận về những lời mình đã nói ra, 5 năm qua luôn là minh chứng cho điều đó. Trở về bên tao nhé?

  - Ừ.. Cảm ơn mày ...nhiều lắm, Kei.

  Baji ôm Kazutora vào lòng, nó đã bật khóc rất to. Nó khóc không vì cái gì cả, chỉ là tự nhiên nó muốn khóc mà thôi. Vừa âu yếm vừa dỗ dành an ủi nó trong vòng tay của mình, Baji cảm thấy may mắn và hạnh phúc. Cuối cùng nó vẫn gật đầu chọn ở lại với anh, công sức lớn lao nay đã được đền đáp chính đáng.

  Sau trận khóc ác liệt, Kazutora đã thiếp đi từ lúc nào. Giờ thời gian không còn sớm, Baji đặt nhẹ lên nuốt ruồi lệ một nụ hôn rồi nhấc bỗng nó vào trong phòng mình ngủ. Ra ngoài tắt hết điện đóm, chốt cửa cho chắc mới quay lại phòng. Leo lên giường nằm cạnh Kazutora, tay còn cẩn thận vòng qua eo nó ép sát vào người mình, an tâm đánh một giấc ngon lành.

  Sáng sớm, ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ hòa vào tiếng chim ríu rít khiến Kazutora tỉnh giấc. Nó rít lên vài tiếng rồi lại cố gắng rúc đầu vào sâu trong tấm chăn ấm áp đang chùm lên người mà ngủ tiếp.

  - Tora à, đừng có chui rúc nữa, xuống nhà chuẩn bị ăn sáng thôi.

  Baji từ đâu xuất hiện giật phăng ổ của Kazutora, kéo nó dậy rồi bế vào nhà tắm. Kazutora bĩu môi lười biếng liên tục giãy đành đạch vì buộc phải rời xa chiếc giường, mọi hoạt động đều thu vào tầm mắt Baji. Anh xoa xoa khuôn mặt còn ngái ngủ của mèo nhỏ rồi mau chóng ra ngoài để nó ở đấy vệ sinh cá nhân.

  Hiện tại, Baji đang đứng dưới bếp nấu bữa sáng cho cả hai thì Kazutora hớn hở từ trên lầu chạy xuống ngó qua ngó lại ở đằng sau anh. Anh nhanh thoăn thoắt đã quay người lại giữ chặt lấy nó, cúi xuống trao cho nó một nụ hôn nhẹ dành của buổi sáng.
 
  Ngay lúc ấy tiếng chuông cửa bỗng dưng vang lên inh ỏi, Kazutora vội đẩy Baji ra xa, ngại ngùng chạy ra ngoài mở. Baji đứng lắc đầu cười rồi tiếp tục hoàn thành nốt món cuối cùng.

   Cánh cửa vừa được mở hé một tí thì một giọng nói xa lạ nhưng lại quen thuộc cất lên, cái giọng nói này cả đời Kazutora cũng chẳng dám quên.

  - Baji, bọn tao đến chơi với mày đây!

                                                     ᴇɴᴅ ᴄʜươɴɢ ᴠɪ

éc ô éc, đau lưng quá😞

Thật ra là chương này t viết trong lúc bị ngớ nên có rất nhiều chỗ không hợp lý , thật lòng xin lỗi:') với lại t cũng sắp đi học trở lại rồi, không có nhiều thời gian ra và chỉnh chu lại fic nữa nên t sẽ cố end fic sớm nhất có thể:')

Chúc bà nào đi camp JJK thì hốt được ẻm về nhà thuận lợi nha, chứ t ở tỉnh lẻ nên trầm cảm lắm.

@/Seika💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top