ᴄʜươɴɢ ᴠ : ѕʜɪʙᴜʏᴀ

  - Đừng có đùa tao, Baji.
 
  - Tao đùa mày làm gì.

  Câu nói chắc nịch khiến Kazutora bật người dậy quay ngoắt sang Baji. Nó không nghĩ anh có thể tự mình quyết định tất cả như thế. Dẫn nó đi khi trong người nó chẳng đem theo gì ngoài chiếc điện thoại và ví tiền á?

  - Thật sự luôn?
 
  - Ừ, thôi ngồi ngay ngắn lại đi.

  Baji một tay thả vô lăng ra xoay Kazutora ở thẳng lại, nó cũng ngoan ngoãn thuận theo để anh tập trung lái xe. Không ngờ thật đấy, Kazutora còn chưa kịp chuẩn bị một chút tâm lý nào cho việc này. Dù nó đã quyết định về nhưng không phải là hôm nay, tất cả mọi thứ của nó vẫn còn ở chung cư mà. Kazutora cứ ngồi nghĩ vậy 1 hồi rồi bỏ qua luôn, chắc nó vẫn có thể mặc vừa đồ của Baji. Nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt màu cát dần nhắm lại, cuối cùng là chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

  Xe chạy đều đều trên đoạn đường dài, Baji quay sang thấy hổ nhỏ đang vô tư say giấc nồng trên chiếc ghế thì cứ đắm đuối nhìn mãi.

  Mọi thứ của nó đều làm anh mê mẩn, chìm đắm không lối thoát. Mọi đường nét mềm mại, nhẹ nhàng đều thay đổi dần theo từng năm khiến anh ngày càng yêu nó đến phát điên.
 
  Nhưng có lẽ sự thay đổi nhiều nhất, thu hút anh nhất là đôi mắt xinh đẹp kia. Chẳng còn là đôi mắt tràn ngập hận thù của tuổi 15 nữa mà giờ đây nó lại long lanh, sáng rực, mang nét dịu dàng của một người trưởng thành, như vì sao sáng mà trời ban tặng cho nó .

  Người ta nói, những người có nốt ruồi lệ thường rất khổ, Baji công nhận điều đó. Nó là thứ hứng lấy từng giọt nước mắt của Kazutora, hứng lấy bao nhiêu sự thiệt thòi, buồn rầu, tủi thân, cô đơn mà cậu trai trẻ từng trải qua. Anh hận bản thân mình vì chẳng thể che chở, bảo vệ Kazutora suốt thời gian trước, để nó vì mình mà phải sống cực khổ như vậy.

  Để ý thấy Kazutora đang run lên nhè nhẹ, Baji canh lúc đường vắng vội cởi áo khoác của mình đắp lên người nó, tay với sang núi điều chỉnh nhiệt độ chỉnh cao hơn một tí rồi tiếp tục lái xe.

  Phanh xe kêu lên tiếng "kít" báo hiệu hai người đã tới nơi sau 3 tiếng đồng hồ băng băng trên đoạn đường. Kazutora lờ mờ tỉnh giấc đã thấy chiếc áo đắp lên cơ thể, Baji đang xách cái túi gì đó vào nhà rồi chạy ra mở cửa cho nó. Nhưng nó quá mệt mỏi để có thể đứng dậy, liền dang tay muốn Baji kéo mình dậy và hay thật, anh không thể từ chối mọi yêu cầu của nó. Baji vòng tay qua xốc cả người nó lên bế vào trong nhà ngồi còn mình thì lấy quần áo cho cả hai.

  Kazutora nhìn theo Baji xong lại nhìn quanh căn phòng khách. Khá bất ngờ khi sau 5 năm anh quá thành công và có cuộc sống rất ổn định. Chẳng như nó, ngần ấy thời gian vẫn khó khăn với mớ hỗn độn trong quá khứ.

  Kazutora đang ngồi đung đưa chân liếc ngang liếc dọc thì Baji từ phòng ngủ đi ra, trên tay còn cầm thêm một bộ đồ của nó. Ủa có gì đó lạ lắm.

  - Sao mày lại có đồ của tao?

  - Tao mang đồ hết cho mày mà đồ đần, đã dẫn đi thì cũng phải chuẩn bị đồ cho mày chứ.

  - Vậy à...

  Baji ném cho Kazutora bộ đồ rồi đẩy nó vào phòng tắm, miệng còn lặp đi lặp lại từng vị trí của cái món đồ trong đấy. Kazutora cũng gật gật đầu rồi đóng cánh cửa lại. Anh nhân lúc nó tắm cũng đi lên lầu tắm luôn.

  Không nằm ngoài dựa đoán, Baji vừa xuống cầu thang đã thấy quả đầu ướt 2 màu ướt nhẹp của Kazutora đang lấp ló sau thành ghế sô pha. Anh thở dài cầm máy sấy đến đứng cạnh nó, cúi xuống trách móc.

  - Mày chẳng tự lo lấy bản thân gì cả, để tóc như này có ngày đổ bệnh đấy.

  - Hì hì, mày sấy cho tao nha Baji?

  Đúng là ranh ma, biết chắc rằng anh không từ chối được mà còn. Chỉnh lại tư thế ngay ngắn cho Kazutora, Baji bắt đầu sấy. Cũng là một người có mái tóc dài nên việc này quá dễ dàng đối với anh. Từng ngón tay luồn nhẹ vào mái tóc mượt mà, sấy qua sấy lại một hồi rồi cũng khô. Có vẻ Kazutora rất thoải mái, nó cứ ngồi cười mãi thôi. Tóc Kazutora được nuôi dài, từng sợi đen vàng đan vào nhau, mỏng nhẹ và xinh đẹp y như chủ nhân của nó vậy.

  Tắt máy sấy, Baji qua ngồi với Kazutora, kéo nó tựa vào mình. Nó có vẻ rất chăm chú vào màn hình điện thoại nên không quan tâm đến Baji lắm. Cũng hay nhỉ, mới đầu gặp lại nó còn sợ dữ lắm mà giờ chẳng có chút đề phòng nào. Baji đã thật sự mang đến cảm giác an toàn cho nó một lần nữa.

  - Mày ngồi đây nhé, tao đi nấu cơm à.

  - Tao cũng muốn làm.

  Thấy Baji đứng dậy vào bếp, nó cũng lon ton chạy  theo, anh chỉ cười rồi "ừ" một cái. 5 năm trôi qua đã dạy cho nó nhiều thứ trừ việc từ bỏ đi tính trẻ con vốn có của mình. Trông căn bếp phát ra tiếng cười đùa vui vẻ của hai người.

  - Nào, ăn nhiều một chút, mày gầy đi hơn trước rồi đấy.

  - Tao biết rồi, mày cũng ăn đi.

  Thức ăn dần vơi đi, bụng cũng đã no căng, Kazutora và Baji mới dừng lại. Anh bắt đầu thu dọn và để đống bát vào máy rửa còn nó thì chạy ra ghế ngồi tiếp. Một lúc sau, Baji mới từ bếp đi ra ngoài.

  - Kazutora này, vài ngày nữa tao chở mày về xem có đồ gì cần lấy nữa không rồi chuyển đến sống với tao nhé?

  - Tao không biết, nó tiến triển quá nhanh rồi. Tao cần thêm thời gian.

  - Vậy được, ta dí ngủ thôi.

  Baji dẫn Kazutora lên phòng mà anh đã luôn dọn dẹp và chuẩn bị sẵn mọi thứ cho nó. Anh vuốt mái tóc nó, chúc nó ngủ ngon mới đi sang phòng bên cạnh.

  Sau khi Baji đi khỏi, Kazutora bắt đầu chú ý đến căn phòng. Có vẻ anh đã thật sự chuẩn bị riêng cho nó. Căn phòng chứa một vài đồ mà Kazutora đã bỏ lại và đánh mất, sao Baji lại có nó nhỉ? Mắt nó lại lia sang bộ bang phục của Touman được treo ngay ngắn trên cây treo quần áo. Kazutora ôm bộ đồ vào lòng, vuốt đi vuốt lại rồi khóc. Nó buồn, nó ân hận, nó nhớ ngày tháng khi ấy lắm. Khóc cho đã nó mới cất đi, trèo lên giường và nằm ngủ.

  Trở lại phòng mình, Baji bắt đầu ngồi vào bàn làm việc. Tay lôi ra một cuốn sổ để ghi ghi chép chép gì đó, nó trông giống một cuốn nhật ký. Baji vừa mỉm cười.

/ Ngày xx - xx -2010, tôi gặp lại người tôi thương-Kazutora  /

...

  Sáng sớm hôm sau, Baji thức dậy từ sớm đã vội vàng vệ sinh cá nhân rồi nấu bữa sáng, tí còn kịp giờ đi làm.

  - Tora, dậy đi!

  - Tao dậy rồi.

  Kazutora lật đật chạy xuống lầu, tóc còn chưa chải chuốt gì, sợi nào sợi nấy cứ chổng ngược hết cả lên. Mắt nó sáng bừng, tay xoa chiếc bụng đói, miệng cười hì hì khi nhìn thấy đống đồ ăn sáng thươm phức trên bàn.

  - Baji luôn có thói quen dậy sớm nhỉ?

  - Tất nhiên, tao còn phải đến tiệm nữa, buổi sáng đông lắm. Tí đi cùng tao, lúc nào bớt khách thì tao dẫn mày đi lượn vài vòng.

  - Vậy cũng được!

  Cả hai đều nhanh chóng hoàn thành bữa sáng của mình, lấy đồ và lên đường. Kazutora khi ở trong xe sẽ luôn có thói quen hướng mắt nhìn ra ngoài cửa kính để quan sát. Thật lòng nó chẳng muốn bỏ lỡ những thay đổi lớn ở nơi đây.

  - Trông khác thật sự đấy, thích quá.

  - Thích lắm sao? Cũng đúng, 5 năm rồi, mọi thứ phải khác chứ.

  Đi thêm một đoạn nữa, Baji dừng trước quán cà phê lớn, dặn Kazutora vào trước còn mình đi cất xe rồi vào sau. Nó cũng ậm ừ mở cửa đi xuống, nhìn theo Baji một đoạn mới vào.

  Bên trong này rộng rãi, thoải mái lắm, Baji bảo đông là phải. Trên đường Baji cũng có nói đây là quán anh mở, nó cứ tự nhiên. Kazutora bắt đầu tìm chỗ ngồi phù hợp với mình, nó có vẻ đã lia được một góc vắng gần cánh cửa kính. Cảm giác đằng đấy có vẻ thoáng, nó liền nhanh chân chạy lại. Rút điện thoại ra, Kazutora gọi điện cho chị chủ tiệm đồ cổ nơi nó đnag làm việc để xin nghỉ phép vài hôm, chị ấy cũng vui vẻ đồng ý.

  Baji đi vào liền quẹo luôn sang chỗ của nó, tiện hoit nó muốn uống gì không để anh mang cho. Kazutora lắc nhẹ đầu, bảo anh cứ tập trung làm việc đừng để ý đến nó. Baji chỉ gật vài cái rồi đi qua bên quầy bắt tay vào công việc thường ngày.

  Đang ngồi lướt điện thoại, Kazutora bổng ngẩng đầu lên nhìn mọi thứ để rồi đập vào mắt nó là những hình bóng quen thuộc mà có lẽ cả đời nó cũng không thể quên được, khắc sâu vào trái tim nó đến khi rỉ máu, khiến nó luôn ám ảnh khi nghĩ đến, in đậm trong tâm trí nó mãi mãi về sau.

  _THÀNH VIÊN CỐT CÁN CỦA TOUMAN_

                                                                    ᴇɴᴅ ᴄʜươɴɢ ᴠ

Còn chưa kịp thi thố gì thì trường lại cho nghỉ rồi=)) vì viết khá vội nên chỗ nào sai thì thông cảm cho t nha:3

Về việc Kazutora hội ngộ với Touman thì chắc tầm chương VI-VII gì đó ;-;
Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha.💪

@/Seika💖

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top