ᴄʜươɴɢ ɪɪɪ : ᴛɪếᴛ ʟộ.
Draken? Draken gì ở đây? Nó xin sự trợ giúp của cậu ta ư? Nhưng rõ ràng nó đã bỏ đi 5 năm rồi mà, làm thế nào nó vẫn còn giữ liên lạc với phó tổng trưởng Touman. Vậy là trong khoảng thời gian đó Draken đã không ngừng bảo vệ và che giấu Kazutora giúp nó chạy thoát. Cậu ta qua mặt được tất cả, vờ như không biết chuyện gì mặc Baji khổ sở sao?
Baji hầm hập chạy lại, đại não hiện lên hàng ngàn câu hỏi chưa có lời giả đáp. Cánh tay to lớn nổi đầy gân xanh mạnh mẽ giật chiếc điện thoại trên tay nó, mặt mũi đen khịt có vẻ tức lắm. Kazutora cứ lag lag đơ đơ ngồi đần ra đấy. Tai chỉ nghe ù ù lời nói của Baji và người ở đầu dây bên kia.
/Tút/
Sau khi ngắt máy, Baji liền túm mái tóc đen dài của mình buộc lên cao, hướng đôi mắt sang phía hổ con đang vô thức lùi dần về góc giường. Anh càng nhìn càng thấy điên tiết, sao nó có thể làm thế với anh chứ.
- Kazutora!
- H-hả...?
Kazutora giật nảy, người run lẩy bẩy đáp lời Baji. Nó lo sợ đến cái độ mặt cắt không còn một giọt máu. Giờ nó chẳng đoán được anh sẽ làm gì tiếp theo. Trong lòng nó hoảng loạn mãi không thôi. Nó chưa từng nghĩ rằng mọi chuyện lại đi đến mức này.
- Mày không còn gì để giải thích à? Tao với mày thân nhau bao nhiêu năm như thế, vì sao mày chỉ giữ liên lạc với mình nó? Hay là ngần ấy năm trời chỉ có mình tao ngu ngơ mà sống?
- Baji...tao-
- Hửm, hãy giải thích đi Kazutora, không thốt ra được hả? Mày đã từng nghĩ đến cảm giác của tao chưa, rõ ràng tao đâu làm gì sai trái? Vì sao lại làm vậy với tao, nói đi Kazutora?
- Tao-..tao ...hứ-c tao...
Kazutora lắc lắc đầu, nắm lấy góc áo của Baji òa khóc, đôi môi nhỏ mấp máy không thành lời. Anh cũng xót chứ, chẳng muốn để lệ nó rơi một tí nào. Vội cúi người ngồi xuống cạnh nó, Baji đưa tay lau những giọt nước đọng lại trên khóe mắt, tiện vén luôn tóc nó sang hai bên.
- Baji....
Đôi mắt phủ làn sương mờ ngước nhìn Baji, nó lại tiếp tục khóc, tiếng khóc ngày càng to, nếu có người nhìn chắc sẽ nghĩ anh vừa nạt nó mất. Chỉ đành bất lực ôm mèo nhỏ vào lòng, dùng từng cử chỉ nhẹ nhàng để vuốt ve dỗ dành nó. Cứ ở như thế cho đến khi những thanh âm phát ra chỉ còn là tiếng thút thít, nó mới bắt đầu mở lời.
- Mày có biết không Baji, mày ác lắm...
- Hả? Sao lại là tao? Tao đã làm gì đâu?
- Tao đã cố chạy trốn đến nơi thật xa Shibuya để mày có thể bỏ cuộc mà bắt đầu cuộc sống mới. Trả lại tương lai rộng mở vốn có của mày, mong mày lựa chọn những điều đúng đắn...Vậy tại sao mày vẫn phải tìm tao cơ chứ, bộ muốn khổ nữa hay gì?
Kazutora vẫn để Baji ôm lấy cơ thể gầy nhom của mình, đầu rúc vào lồng ngực vững trãi ấy mà luyên thuyên đủ thứ. Ngón tay nhỏ vân vê góc áo của anh kiến nó nhăn nhúm lại.
Baji vừa nghe vừa quan sát hành động của nó, vòng tay nằm quanh eo Kazutora tự động siết chặt lại, ép nó vào sát người anh hơn. Cả cơ thể vừa âu yếm bé hổ nhỏ vừa đung đưa qua lại nhẹ nhàng giúp nó cảm thấy dễ chịu. Đặt cằm lên mái tóc xen màu, Baji đáp lại Kazutora.
- Hửm...đang vớ vẩn cái gì đấy? Tao tìm mày, tìm nguồn sống, tìm hi vọng của tao thì có gì sai? Với lại tao cũng từng nói rồi, dù địa ngục nào đang chờ mày thì tao vẫn sẽ bên cạnh mày đến cuối cùng, không phải sao? Mà tao đã bị sao đâu, dăm ba cái vết sẹo này chẳng đáng lo ngại. Nếu đó là mày thì tao hi sinh mạng sống cũng không bao giờ tiếc nuối.
- ...
- Nên cứ coi như vết sẹo trên người tao là minh chứng cho việc này nhé, việc Baji Keisuke sẽ mãi mãi ở bên Hanemiya Kazutora, không thể tách rời . Bé mèo nhỏ liệu có chịu không nhỉ?...
- Mèo nhỏ gì chứ, thôi ngay đi Baji!
- ...Đừng bỏ tao nhé Kazutora, tao nhớ mày lắm.
Kazutora không đáp mà chỉ ngước lên gật nhẹ hai cái. Vì những lời nói vừa nãy của Baji mà giờ nó ngại đỏ cả mặt, chỉ muốn vật ra tẩn vài cái cho bõ tức. Anh cứ ngồi đấy vừa ôm nó vừa cười mãi không thôi. Trong suốt 5 năm qua đây là lần đầu tiên Baji cười sảng khoái đến vậy, mong rằng mọi nỗ lực của anh đều sẽ được đền đáp một cách chính đáng.
- Tora, tao hỏi mày nhé?
- Ừm...mày muốn hỏi gì à?
- Sao mày vẫn còn giữ liên lạc với Draken? Tao tưởng...
- Không có gì to tát, chỉ là nhờ vả một số việc thôi. 5 năm qua sống một mình, có người giúp lấy việc này việc kia cũng đỡ khổ. Bỏ đi là lựa chọn riêng tao, nó không liên quan đến, đừng nói gì nó cả. Chẳng thể ngờ sao ngần ấy thời gian ta vẫn có thể gặp lại, vẫn là tao thất bại dưới sự cố chấp của mày.
Baji ngồi nghe những lời Kazutora nói, mọi suy nghĩ bắt đầu làm rối tung bộ não của anh. Rốt cuộc lí do nó lựa chọn cách rời đi cũng chỉ xoay quanh anh và Touman. Việc nó quyết định nhờ Draken có lẽ là do cậu ta có tinh thần ổn định nhất (?). 5 năm ròng rã Kazutora đã phải trải qua những gì khi luôn ôm nỗi dằn vặt mà sống? Thời gian sau đấy anh sẽ cần tìm hiểu kĩ hơn về vấn đề này.
ᴇɴᴅ ᴄʜươɴɢ ɪɪɪ.
Dạo gần đây lịch học online bù của t hơi nhiều, có gì ra chậm với cả sơ sài quá thì mấy bà cho t xin lỗi nha 😞
Hmu vẫn là cái cốt truyện dở hơi thiếu logic và lời văn vô cùng sida=)) nhưng vì quá umee 2 bạn trẻ nên t vẫn sẽ cố gắng nhiều nhất có thể😘
@/Seika💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top