Chương 7
Là ai đã nói vậy?
Trong phòng riêng. Bàn gỗ bày la liệt sách vở. Thời gian nghỉ ngơi. Gió mát vờn tấm rèm phấp phới. Cậu nhóc nằm nghiêng trên sàn, một tay chống đầu, một tay lật cuốn truyện tranh, xem được mấy trang đã chán.
Nó cố gợi chuyện với cậu nhóc còn lại trong phòng. Không nhớ đã nói gì. Nhưng cậu ấy đã ngẩng đầu lên, rời mắt khỏi mớ chữ nghĩa khó hiểu.
Đám con trai vào lúc rảnh rỗi thường sẽ quan tâm tới chủ đề gì nhỉ? Ở cái tuổi bắt đầu tò mò chuyện giới tính, thể nào cũng phải nhắc tới dăm bảy câu. Không nhớ mở đầu thế nào, thậm chí phần nội dung chính cũng đã quên đi. Chỉ là hình như Baji đã kể chuyện hào hứng về các cô gái nổi tiếng trong trường, về hoa khôi của khối, rồi chép miệng tiếc nuối tất cả bông hoa xinh đẹp đều sớm đã có chủ.
Nhưng có một hình ảnh rõ nét hơn cả.
Trước câu chuyện của Baji, Kazutora mang vẻ lạnh nhạt, nói thờ ơ.
"Tao không có hứng thú với con gái."
... Baji của năm lớp Chín khi nghe câu ấy, trong đầu chỉ có suy nghĩ Kazutora thật đúng là học sinh xuất sắc, dành toàn bộ tâm trí cho việc học tập, không để tâm đến những chuyện linh tinh bên lề, không dễ bị thu hút bởi vẻ ngoài của nữ giới giống như đám con trai tầm thường thô thiển.
Nhưng sau hơn mười năm, trước mắt anh bỗng nhiên xuất hiện một đáp án khác. Đơn giản vô cùng. Không có hứng thú với con gái, chỉ là vì thích con trai. Kazutora đã thành thật với anh từ hồi đó.
Sớm như vậy.
Vì sao bây giờ anh mới nhớ ra. Vì sao lại là giây phút này.
Những câu hỏi xoắn thành một mớ rối rắm trong đầu. Anh nhìn sang người ngồi bên đang lặng im. Cô gái đã rời đi được vài phút, để lại một bầu không khí kỳ lạ cho cả hai.
"Kazutora..."
Baji cất tiếng, nhận về một cái nhìn của cậu trai. Đôi mắt cậu dường như mơ màng. Baji tưởng anh có thể nhìn thấy chính mình trong đôi mắt ấy.
"Ngày đó... có đúng là mày chơi Truth or Dare với bạn không?"
Baji biết anh vừa buột miệng. Song anh không hối hận vì đã nói mà không suy nghĩ kỹ. Có những thứ không nên kéo dài thời gian. Có những cảm xúc cần thiết phải được cất lên vào đúng giây phút con tim ngân nhịp.
Thấy Kazutora không có phản ứng gì, Baji tưởng sẽ không nhận được đáp án. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, giây kế tiếp, anh nghe giọng cậu nhỏ nhẹ truyền vào tai.
"Thật ra... tên con mèo nhà tao không phải là Kuro."
"..."
"Kei. Tao hay gọi nó Kei." Cậu nói rất thản nhiên, đôi mắt không dính tạp chất xoáy thẳng vào linh hồn anh. "Mày có biết nó có ý nghĩa gì không?"
Đáp án mà Baji tìm kiếm đã ở ngay trước mắt. Tựa như có một lớp màn mỏng, chỉ cần vươn tay một chút là có thể chạm vào.
Anh nói mà tưởng tim đã ngưng đập.
"Tao... đã luôn mơ một giấc mơ..."
"Trong giấc mơ... hôm ấy, mày không nói câu tỏ tình là một trò chơi đùa... còn tao thì nói, tao cũng có tình cảm với mày."
"Nên chúng ta hẹn hò."
"Mày ở trong giấc mơ của tao cười rất nhiều, còn xăm hình, nhuộm tóc, đeo khuyên tai."
"... Tao rất thích."
"..."
Kazutora hình như sững sờ. Không biết có còn nghe được gì nữa hay không.
Baji chủ động đặt tay mình lên mu bàn tay của cậu. Vẫn là làn da không có nhiều hơi ấm.
"... Nhưng tao nhận ra, vấn đề không nằm ở vẻ bề ngoài. Kazutora vui vẻ trong giấc mơ của tao cũng chỉ là một khía cạnh của mày... Nói chính xác thì, tao hy vọng mày ở hiện thực có thể sống một cách thoải mái như thế."
"..."
Anh trút được nỗi lòng, thở nhẹ một hơi.
"... Không phải trò chơi..."
Baji ngẩng lên. Cậu không nhìn anh, đầu hơi cúi, tay miết đế ly rượu, nói khẽ.
"Tao có bao giờ chơi mấy trò kiểu đó đâu..."
Đúng là, Kazutora không phải kiểu người sẽ chơi những trò theo nhóm như vậy. Những năm cấp Hai cậu ấy luôn như một vì sao ngụ ở nơi trời xa, người thường không thể nào với tới, làm sao sẽ tham gia một hoạt động giết thời gian như vậy?
Có rất nhiều tín hiệu từ Kazutora, song khi ấy Baji lựa chọn quy hết sự gần gũi giữa hai thằng con trai vào tình bạn đơn thuần, còn tình yêu đồng giới là một thứ gì chỉ sống trong phim ảnh và tiểu thuyết, không bao giờ dính dáng đến bản thân. Anh ngây thơ như một đứa trẻ, cũng vô tình làm tổn thương người ở bên giống như cách trẻ con vẫn thường làm.
Bởi vậy đã bỏ lỡ rất nhiều năm tháng của cả hai.
Nhưng giờ phút này, hết thảy đều đã sáng tỏ.
"... Cảnh trong mơ của tao... liệu có cơ hội xuất hiện ở đời thực không?"
Có thứ gì vỡ ra như pháo bông giữa trời.
Đôi mắt Kazutora lóe lên ánh nước. Và cậu nói.
"Được."
Và Baji biết đó là sự run rẩy của cả hai.
"Lúc nào cũng được."
Dù là ngày trước hay bây giờ, trái tim của cậu ấy vẫn luôn dành cho một người con trai. Chờ đợi một người duy nhất. Chờ mong thời gian ủ ấp. Chờ mối tình chậm rãi nhú lên.
Chờ, một bông hoa nở muộn...
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top