Chương 6

"Được."

Đến tận khi trở về nhà một lúc lâu, Baji vẫn chưa thể hoàn hồn.

Anh có ảo giác như thể tất cả chỉ là một giấc mơ, giống như vô số giấc mơ mà anh từng chìm đắm - Kazutora ở bên cạnh anh, Kazutora gần gũi với anh; Kazutora là người yêu của anh.

Baji thừa nhận lúc ấy anh đã buột miệng. Nhưng nếu có cơ hội quay trở lại, anh cũng sẽ không làm khác đi. Anh không muốn nét buồn thương ấy xuất hiện trên khuôn mặt của cậu.

Chẳng phải là nuối tiếc một điều quá khứ hay sao? Nếu Kazutora không chê muộn màng, Baji sẵn sàng bù đắp.

Chắc bởi cuộc chuyện trò tối nay, Baji nổi hứng ôn lại những ký ức tuổi học trò. Anh tìm thấy trong chiếc thùng carton, tận gần dưới đáy, một cuốn album dày cỡ hai centimet. Bên trong chứa ảnh của anh kể từ lúc lọt lòng cho đến khi tốt nghiệp cấp Ba. Ảnh của lúc sau vẫn còn, chỉ là Baji lười nhét chúng vào album.

Đây vốn là chủ ý của mẹ anh. Bà Baji có một sự quan tâm đặc biệt với việc lưu giữ kỷ niệm, có lẽ xuất phát từ những mất mát to lớn trong cuộc đời bà. Baji không thể có cảm nhận như mẹ anh, song anh không từ chối khi mẹ muốn anh giữ thứ này.

Anh lật đến những trang chứa ảnh chụp hồi cấp Hai, dần chìm vào hồi ức, không nén được một câu cảm thán thời gian trôi chẳng chờ đợi ai.

Sột soạt.

Bàn tay vừa lật sang trang tiếp theo liền khựng lại. Là ảnh lớp, có khoảng ba mươi người. Baji gần như là tức thì tìm kiếm hình dáng của người kia. Chẳng đến ba giây, cái nhìn của anh đã khóa chặt vào cậu con trai đứng giữa tấm hình.

Kazutora năm mười bốn tuổi, Kazutora năm hai bảy tuổi. Dường như không hề đổi khác.

Để mà nhận xét, từ ngoại hình đến khí chất, Kazutora ở đời thực đều khác xa người mà anh biết trong mơ. Nhưng Baji lại chưa một lần cho đó là hai người khác biệt.

Đúng hơn, anh cảm thấy một Kazutora nhuộm tóc, một Kazutora xăm mình, một Kazutora tươi cười phóng khoáng như những giấc mơ mới là dáng vẻ mà cậu trai ấy nên có.

Đáng lẽ cậu ấy phải mang dáng vẻ như vậy.

Baji tin tưởng vững chắc dù nếu bảo giải thích thì anh chẳng nói được rõ ràng. Cách tốt nhất là quy cho tâm linh, dù sao, việc anh gặp phải những giấc mộng kia đã chẳng thể lý giải bằng khoa học.

Baji nằm nghiêng trên giường, chậm rãi lật giở từng trang. Trong nỗi hoài niệm ùa về, không biết vào giấc từ lúc nào.

...

Anh gặp lại bản thân và Kazutora của hơn mười năm trước.

Baji Keisuke mười bốn tuổi quen cửa quen nẻo chạy lên từng bậc thang của chung cư, thoăn thoắt như một chú sóc. Cậu bé dừng chân trước một căn hộ ở tầng bốn, vuốt vuốt lồng ngực phập phồng, chỉnh lại quần áo với tóc tai, tiếp đến mới vươn tay gõ cửa.

Baji không phải chờ lâu. Người mở cửa là Kazutora, cậu ấy ở nhà một mình. Trông động tác của cả hai, có thể nhận ra đây không phải lần đầu Baji đến nơi này.

Baji theo Kazutora vào phòng riêng của cậu. Hai đứa ngồi đối diện nhau trước một cái bàn con, trên đấy bày mấy cuốn sách vở. Chúng đã được mở ra từ trước lúc Baji tới đây.

Một buổi học phụ đạo.

Chẳng biết là mùa gì, chẳng hay thời tiết hôm ấy ra sao, tòa chung cư ở chỗ nào, ngay cả gian phòng đang ở cũng trở nên mờ nhòe tựa giọt mực thấm nước. Ngoại cảnh nhạt đi, cuối cùng biến mất. Giờ phút này, chỉ còn nhìn thấy hình ảnh của người con trai ngồi trước mặt. Cậu ấy đang giảng bài, song trong giấc mơ không thể nghe rõ, rót vào tai chỉ có một mớ lùng bùng. Khi cậu ấy ngước lên và đôi mắt nhìn thẳng vào mắt anh, chợt thấy xung quanh bặt hẳn tiếng động. Tiếng hít thở, tiếng tim đập, đều không còn nghe thấy. Giống như thời gian đã ngừng trôi. Giống như vẻ đẹp trong đôi mắt ấy đã hút đi hồn anh, làm anh quên cả sự sống.

Đôi môi cậu hé mở, nói một câu gì.

Cảnh chuyển.

Baji nhanh chóng nhận ra thời gian đã trở về hiện tại, chính xác là hiện tại nơi anh và Kazutora là người yêu. Tại cửa hàng thú cưng. Kazutora vừa tiễn một nhóm học sinh trung học. Anh thấy mình quay biển Closed ra ngoài cửa, sau đó trở lại vào trong, đối mặt với Kazutora. Cậu trai quay ngoắt đi, ra vẻ không thèm để ý. Trong đầu Baji nghĩ ngay, ồ, vẫn còn giận chuyện đêm qua à.

Hình như họ đã có một cuộc cãi vã. Kazutora chưa chịu tha thứ cho anh. Còn Baji dĩ nhiên đã nguôi giận từ đời nào. Anh thò tay vào túi áo, phát hiện có hai tấm vé vào công viên. Anh bước đến và ôm cậu từ đằng sau, dùng nó để dỗ dành.

Cậu đẩy anh ra, nhưng Baji có thế nào cũng không chịu buông, cuối cùng Kazutora hừ khẽ, ra vẻ "vì mày đã thành khẩn nhận lỗi nên tao miễn cưỡng tha thứ cho mày".

Baji cười tươi.

Khung cảnh tiếp tục thay đổi.

Lần này họ ngồi kế bên nhau. Kazutora ngả đầu vào vai anh, từ từ trượt xuống, rúc vào trong lòng. Cậu gọi tên anh. Cái tên rút ngắn. Kei. Kei. Kei.

Ừ.

Cậu nói. Tao yêu mày. Rất yêu mày. Thật sự rất yêu mày.

Ráng chiều nhuộm rực nơi xa.

Baji giật mình tỉnh mộng.

*

Kazutora nói cậu không biết những điểm vui chơi, bởi vậy việc chọn địa điểm được cậu tin tưởng giao cho người rủ là anh.

Nơi đầu tiên Baji nghĩ đến là công viên giải trí. Nghĩ một lúc cũng không tìm ra chỗ nào thích hợp hơn, quyết định chốt nơi này. Anh nhắn tin cho cậu, hỏi ý kiến. Kazutora trả lời đơn giản. OK. Hẹn gặp mày hôm đó.

Baji chờ thêm một lúc, không nhận được thêm tin nào. Anh hy vọng gì nhỉ? Thoáng nhớ lại buổi tối tụ họp cách đây không lâu, anh thừa nhận, anh muốn thấy một mặt khác của Kazutora. Nhắn tin mà không sử dụng nhãn dán hay biểu tượng cảm xúc, cứ luôn cảm thấy người ở đầu bên kia không có thiện cảm với mình.

Baji tự hỏi nếu anh chủ động thì sao. Thế là bấm gửi một nhãn dán gấu nâu hay dùng. Một lát sau, nhận về một hình tương tự. Không phải con thỏ beo béo mà anh muốn thấy, song ít nhất cảm giác xa cách từ Kazutora đã được xua đi phần nào.

...

Chín giờ sáng Chủ nhật, họ gặp nhau ở trước cổng công viên. Kazutora vẫn theo phong cách trùm kín cả người, độ sợ lạnh của cậu chắc còn hơn cả Baji.

"Mặc thế lát sẽ nóng đấy."

Kazutora ừ hữ, cất bước vào trong. Baji thấy vậy thì không nói thêm, sải bước theo sau.

Mới đầu Kazutora khá trầm lặng, Baji không biết cậu có vui không. Sau hai trò chơi, cậu trai mới bắt đầu hòa vào không khí của nơi này. Cả hai gần như không bỏ sót trò nào. Chơi tàu lượn la hét thỏa thích, chơi đu quay chọn con trông ngầu nhất, vào nhà ma thì dọa cả người đóng giả quỷ ma. Chơi chán thì nghỉ một lúc, ăn lót dạ, sau đó qua khu đi bộ. Nơi đó đang có chương trình diễu hành. Những cô gái chàng trai hóa trang thành các nhân vật cổ tích, vui vẻ nhảy múa trên đường. Những đứa trẻ được mẹ giữ trên vai, tay cầm kẹo bông tỏa hương ngọt lịm. Những vị khách ngang qua cười cười nói nói, năng lượng sôi nổi dường như có thể truyền qua không khí.

Có mấy mẩu ký ức không rõ nét hiện ra trong đầu Baji. Anh biết đó là một công viên. Anh đi cùng Kazutora. Họ nắm tay nhau và thưởng thức những tiết mục. Hình như có voi, hoặc một cỗ xe lớn, có đốm lửa, ánh sáng từ đèn, những người ăn vận đẹp đẽ. Trong không khí rộn rã, Baji và Kazutora trở thành một phần của đám đông.

Baji nhớ ra, đó là những hình ảnh từng xuất hiện trong giấc mơ của anh. Có lẽ bị thúc đẩy bởi nó, anh hít một hơi sâu, khí lạnh tràn vào phổi. Anh thở ra một làn khói trắng, ra vẻ tự nhiên nắm lấy tay Kazutora, kéo cậu đi về phía trước.

"Ra khu kia xem có gì hay không!" Anh nói.

Cả hai đều đeo găng tay. Có một lớp ngăn cách, Baji lại có ảo tưởng đã trực tiếp chạm vào cậu. Má anh nóng lên, không cần soi gương cũng biết làn da đã đổi màu.

Baji vốn chỉ đi bừa, nào ngờ chỗ anh dẫn Kazutora đến có rất nhiều cặp tình nhân. Chụp ảnh trước tượng Cupid. Mua bùa cầu tình duyên. Viết tên vào thiệp hồng. Có những đôi chẳng ngại ngần thể hiện tình cảm giữa đám đông. Những nhịp đập đồng điệu tựa như hóa thành thực thể.

Trước khung cảnh ấy, Baji không nén được ngượng ngùng. Anh lén nhìn sang, thấy vẻ mặt Kazutora không có gì thay đổi, lúc sau còn nói với giọng đùa:

"Nếu có người yêu đi cùng thì chỗ này đúng là rất tuyệt."

Baji suýt thì bật thốt. Chẳng phải mày đang ở ngay đây với tao sao?

"... Có muốn chụp hình không?"

Anh hỏi, thừa biết Kazutora sẽ nói "thôi" nên hỏi xong là anh lấy ngay điện thoại di động rồi mở chế độ selfie, kéo cậu lại sát mình.

"Cười nào!"

Chỉ mất hai giây, thư viện trong điện thoại đã có thêm một bức hình. Baji không tiện nhìn kỹ, anh cất lại, định bụng khi nào về nhà sẽ ngắm cho thỏa.

Họ chỉ dừng chân ở đây khoảng vài phút.

Lúc đi ngang qua tượng thần Tình yêu, không có sự nuối tiếc như Baji tưởng. Có lẽ bởi trong thâm tâm, anh đã tự nhủ sẽ trở lại nơi đây vào một ngày nào đó. Đi cùng một người nào đó.

...

Điểm kết thúc của buổi đi chơi là một quán bar. Nơi này vốn không nằm trong lịch trình. Chỉ là cả hai tiện đường ngang qua, chỉ là Kazutora chợt nói đêm nay cậu không muốn về nhà, chỉ là chất có cồn lan trong không khí và xâm nhập khứu giác của Baji, làm anh tưởng như chếnh choáng, có lẽ bởi thế mới đồng ý cùng người bên cạnh bước vào chốn này.

Cả hai ngồi ở quầy bar. Hai ly rượu đã vơi đi non nửa. Đèn màu cam vàng phủ xuống mờ mờ ảo ảo. Âm thanh và mùi hương trong không gian chứa đựng sự nguy hiểm và bí ẩn mơ hồ.

Trông Kazutora có vẻ rất quen thuộc chỗ này, Baji không giấu được sự tò mò:

"Mày hay tới bar lắm sao?"

"Thi thoảng." Kazutora trả lời. "Chỗ thích hợp để giải sầu mà, vấn đề là không có thời gian thôi."

Cậu hỏi: "Mày thì sao?"

"Đây mới là lần thứ ba." Baji giơ ba ngón tay, thành thật nói. "Tao không thích mấy nơi kiểu này. Có gì phiền não thì lên giường ngủ một giấc là xong."

Kazutora bật cười, "Như thế cũng tốt. Uống rượu bia vừa tốn tiền vừa hại sức khỏe, mà cuối cùng vẫn là ngủ một giấc thôi... nhỉ?"

Cổ tay cử động khẽ, chất lỏng sóng sánh trong ly rượu mới được gọi thêm. Cậu trai nói như thì thầm:

"Thế mà nhiều người lại thích cảm giác khi say hơn... Mày chắc phải từng uống say rồi chứ? Cái cảm giác không còn biết trời đất là gì, giống như đến một thế giới khác, sống một cuộc đời khác..."

Kazutora chậm rãi trải ra một góc tâm tư trước mắt Baji. Anh nắm lại những ngón tay, thầm nhắc bản thân không làm ra hành động thiếu suy nghĩ, rằng anh muốn ôm lấy cậu, xoa đầu cậu, dịu dàng nói lời an ủi và động viên. Anh muốn cho cậu biết rằng còn có Baji Keisuke ở đây với cậu.

Uống rượu quả nhiên không tốt. Không còn hoàn toàn kiểm soát được mình.

Anh buột miệng hỏi:

"Mày và lớp trưởng thân nhau lắm sao?"

"Lúc đi học thì có. Giờ thì, thi thoảng nhắn tin đôi ba câu... Chắc không tính là thân."

"Ồ."

"Sao tự dưng hỏi vậy?"

"Lần họp lớp, vô tình thôi... Tao thấy tin nhắn mày gửi cho lớp trưởng. Mày dùng nhãn dán con thỏ... Cái con béo béo màu hồng ấy... Thì bởi, bình thường mày toàn khách sáo với người khác nhưng với lớp trưởng lại thế. Nên tao nghĩ chắc mày và lớp trưởng rất thân."

"Có sao?"

Trái với dự đoán của Baji, Kazutora hỏi bằng giọng như không hề biết đến chuyện này. Cậu lấy điện thoại từ trong túi, ba giây sau màn hình hiện ra cuộc trò chuyện với lớp trưởng ở trong LINE. Ngón tay lướt lên một quệt liền thấy hình một chú thỏ phụng phịu, hai má phồng ra nom rất đáng yêu.

Baji để ý đôi mắt Kazutora chớp mấy cái, trông có vẻ rất ngây thơ, sau đó cậu trai cất tiếng.

"Chắc tao bấm nhầm."

"Thế à."

Baji tin ngay, sự thật là trước đó anh đã từng phỏng đoán vậy; nhưng chắc "thế à" không thể hiện rõ thái độ, Kazutora tưởng anh còn nghi ngờ, cậu nói:

"Bấm nhầm thật mà."

"Ừ, tao biết."

"..."

"Nó rất dễ thương, đúng không?"

Kazutora ngơ ra mấy giây, có vẻ chưa hiểu câu hỏi của Baji.

"Ý tao là, cái nhãn dán đó."

"... Con thỏ ấy hả... Ừ, dễ thương." Kazutora lẩm bẩm. "Nhưng mà... chẳng lúc nào dùng tới."

"Vì sao?"

"Mày không thấy nó... quá à?"

Kazutora ngừng một khoảng ngắn, có vẻ không tìm được tính từ để mô tả, song Baji nghe hiểu. Vì anh biết vấn đề của Kazutora. Rằng cậu không có ai thân thiết đến độ có thể sử dụng nó.

"Mày có thể... Lúc nhắn tin cho tao, mày có thể dùng nó. Tao rất thích con thỏ ấy."

"..."

Kazutora nhấp một nhụm rượu. Cậu không cho anh một câu trả lời rõ ràng.

Lúc để ý thì tiếng cộp cộp của giày cao gót đã ở rất gần. Một dáng hình thướt tha từ đâu bước đến. Cô gái mặc váy đen bó sát, trang sức mang màu đối lập tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Cô bỏ qua Baji, ngồi xuống ghế cạnh Kazutora, khoác cánh tay trắng trẻo qua vai cậu.

"Anh đẹp trai." Người con gái nháy mắt với cậu, tự tin phô ra vẻ đẹp của cơ thể, giọng nói rất êm tai. "Đêm nay đi với em nhé?"

Kazutora không chút bối rối tránh khỏi cánh tay cô, giọng trả lời có chút lạnh lùng:

"Xin lỗi, tôi không có hứng thú với con gái."

"..."

Baji nhoẻn miệng cười. Song giây tiếp theo, bàn tay đang nâng ly khựng lại. Đầu như bị giáng một phát mạnh bạo. Anh đỡ trán, đồng thời xoa một bên thái dương. Có ký ức bất chợt nhô lên khỏi mặt nước. Hình ảnh lúc rõ lúc mờ...

–––"Tao không có hứng thú với con gái."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top