Chương 4
Sáng nay Baji dậy muộn hơn mọi khi. Lúc anh xuống mở cửa hàng, nhân viên làm thêm đã chờ ở ngoài được vài phút. Anh nói xin lỗi, giao nhiệm vụ cho cậu ta rồi mới đi nấu bữa sáng cho mình và con người vẫn đang ngủ ngon lành trên giường. Tay nghề của Baji coi như là dùng được. Anh nấu một nồi cháo thịt băm rau củ, ăn trước một bát, sau đó đậy vung, định bụng bao giờ Kazutora thức dậy thì đun lại.
Anh nhìn cậu học sinh lăng xăng trong cửa hàng, nhớ đến trong giấc mơ, Kazutora cũng luôn hào hứng như thế. Ở thế giới kia, Kazutora thường xuyên nở nụ cười - nụ cười thật lòng, chứ không phải cái kiểu theo phép lịch sự như hồi còn đi học, và cả buổi tiệc tối qua. Baji gai mắt dáng vẻ ấy, nó đem cho anh một cảm giác không thể nào tiến gần đến bên cậu.
Hơn chín rưỡi, anh nghe có tiếng động phát ra từ phòng vệ sinh, đoán Kazutora đã dậy. Lúc anh bước lên tầng, cậu đang ngồi trên sô pha, tay chân đặt ngay ngắn, khuôn mặt ngơ ngác làm anh có chút buồn cười.
Thấy anh, Kazutora mấp máy môi, giọng khàn khàn thốt:
"Baji?"
Baji bước đến và rót cho cậu một cốc nước từ bình giữ nhiệt. Khí nóng bảng lảng, thành thủy tinh âm ấm. Kazutora nhận lấy, uống một ngụm nhỏ, nói cảm ơn. Âm thanh chẳng lớn hơn là bao.
"... Đêm qua là mày đưa tao về à?"
Baji gật đầu, "Hôm qua mày uống say."
Kazutora lại tỏ ý biết ơn, cậu giải thích:
"Tao không hay uống mấy thứ đó."
"Mọi năm họp lớp mày cũng uống đến say vậy sao?"
"Không... Bình thường cùng lắm là uống một cốc. Uống một cốc thì vẫn còn tỉnh. Nhưng hôm qua... tao không để ý."
"Nói chuyện say sưa quá nên không để ý mình uống bao nhiêu hả?" Baji bật cười, tự tìm ra lý do.
Kazutora ậm ừ, vào tai Baji thành sự thừa nhận.
Anh vào bếp, mấy phút sau bưng một bát cháo nóng ra. Anh đặt xuống bàn, bảo cậu mau ăn sáng.
"Thơm quá..."
Kazutora cầm thìa bắt đầu ăn. Cậu không nói thêm, nhưng nhìn khuôn mặt không có biểu cảm gì đặc biệt thì chắc là mùi vị của món ăn không đến nỗi nào. Baji để ý cậu ăn rất từ tốn, mỗi thìa cũng không xúc nhiều, làm anh không khỏi liên tưởng tới chú mèo lúc nhấm nháp thức ăn. Có ai từng nói Kazutora vô cùng giống một con mèo chưa nhỉ?
Anh ngồi đối diện Kazutora, hơi ngả người về trước. Khoảng cách giữa cả hai chỉ chừng một mét. Anh không chịu được sự im lặng trong không gian, cất tiếng hỏi:
"Sáng nay mày không phải đi làm à?"
"Hôm nay tao được nghỉ." Kazutora hướng mắt về phía cầu thang dẫn xuống tầng. Có tiếng nói chuyện của khách hàng và nhân viên, không nghe ra là đang nói đến vấn đề gì. Kazutora hỏi anh: "Cửa hàng của mày làm ăn thế nào?"
"Khá tốt... Thời gian đầu gặp khá nhiều khó khăn, mấy năm gần đây mới coi như ổn định."
Baji thuận miệng kể về vài cột mốc trong sự nghiệp của anh. Kazutora lắng nghe có vẻ chăm chú. Khi anh ngừng nói, bát cháo trong tay cậu cũng vừa được vét sạch.
"Ăn thêm nhé?"
Anh hỏi và lấy bát từ cậu luôn, hoàn toàn không cho cậu cơ hội trả lời. Đêm qua lúc đỡ Kazutora về nhà, anh phát hiện trên người cậu chẳng có mấy lạng thịt, ôm chẳng thoải mái...
"Tao ăn lót dạ vậy thôi, không phiền mày..."
Baji coi như không nghe thấy, Kazutora cũng không từ chối nữa.
Lại một bát cháo được đặt trước mặt Kazutora. Cậu bưng lên, ăn một miếng, trước cái nhìn chằm chằm của Baji, hỏi:
"Mày không trông cửa hàng à?"
"Tao có thuê nhân viên mà. Có gì cậu ta sẽ gọi tao."
"Bình thường đều thế sao?"
"Dĩ nhiên không. Thường thì tao sẽ là người tiếp khách, tại cậu nhân viên này hơi tệ khoản giao tiếp."
"Thế sao hôm nay...?"
Baji nhoẻn miệng, "Cái gì cũng phải có thứ tự trước sau. Tao phải ưu tiên tiếp đãi vị khách đầu tiên là mày chứ."
Kazutora lảng tránh cái nhìn của Baji. Anh dứt lời cũng xấu hổ, vừa nãy nói mà không suy nghĩ, câu ấy hơi sến thì phải.
Đang lúc suy nghĩ nên nói gì để xoá tan không khí gượng gạo, chợt có tiếng gọi "anh Baji" truyền từ dưới tầng lên.
Kazutora mỉm cười, "Vừa mới nhắc... Hình như nhân viên của mày đang gặp khó khăn kìa. Xuống giải quyết đi."
"Được rồi..." Baji đứng dậy, nói như trút tiếng thở dài. "Mày cứ từ từ ăn. Trong nồi vẫn còn cháo. Tao nấu hơi nhiều."
"Ừm."
...
Baji vốn định xuống một lúc rồi lên ngay, nào biết vị khách này vừa ra khỏi cửa thì một nhóm nữ sinh liền bước vào. Vừa nhìn thấy mấy bóng dáng yểu điệu, trong lòng Baji tức thì hô một tiếng thôi xong, cậu nhân viên mới này cực kỳ nhát gái, đặc biệt là những cô gái trẻ; giờ hẳn mấy người cùng lúc, Baji không hề bất ngờ khi cảm nhận tay áo của anh bị níu chặt, và khi anh quay sang, lập tức đối mặt với ánh mắt cầu cứu của cậu ta. Baji thở dài, sao lúc trước anh lại tuyển thằng nhóc này nhỉ?
Thầm than thở, Baji cũng không còn cách nào khác ngoài tự thân tiếp đón. Anh vô thức ngoảnh về phía cầu thang dẫn lên tầng, tiếng trò chuyện của các cô gái ở gần bên tai, anh không biết bên trên có động tĩnh gì hay không. Anh hy vọng Kazutora ăn chậm một chút, như thế họ sẽ có thể trò chuyện thêm, còn vì sao anh muốn có nhiều thời gian hơn bên cạnh cậu, giây phút này bị quây giữa nhóm nữ sinh, anh không có tâm trí để mà suy xét.
Hai mươi phút sau, anh nói lời tạm biệt với các cô gái. Vừa mới quay gót, liền nhìn thấy Kazutora cẩn thận bước xuống tầng.
"... Mày ăn xong rồi à?"
Kazutora gật đầu, "Tao rửa bát và gấp chăn rồi. Đêm qua làm phiền mày quá."
"Không có gì." Dù sao cũng là tao tự nguyện. "Bây giờ mày về nhà à? Có cần tao đưa..."
Kazutora xua tay từ chối:
"Không cần đâu. Tao gọi xe là được rồi. Mày cứ làm việc đi."
Baji muốn nói thêm nhưng cậu trai đã bước qua anh. Cậu mặc bộ đồ hôm qua, dường như khoác lại dáng vẻ xa cách lúc đầu. Baji không vui. Anh kinh ngạc phát hiện bản thân đang cố đè ép ham muốn lột phăng vỏ bọc mà Kazutora đang mang, để hiện ra trước mắt anh chỉ có con người chân thật của cậu.
"À..." Kazutora đứng ở cửa, giống như sực nhớ ra gì, cất tiếng: "Lần sau tao lại đến được không? Ý tao là... tao có nuôi một chú mèo, dạo gần đây việc ở công ty hơi nhiều nên không có thời gian để chăm nó..."
"Tất nhiên." Baji thoải mái nói. "Hoan nghênh mày đến bất cứ lúc nào."
...
Hai ngày sau, Baji đón vị khách mà anh vô cùng mong chờ.
Kazutora xuất hiện ở cửa hàng lúc tám giờ tối. Cậu bọc mình trong nhiều lớp áo dày, tay xách một chiếc lồng nhỏ, qua thanh nan có thể nhìn thấy chú mèo nằm ngoan ngoãn, tư thế giống như đang ngủ.
"Tên nó là gì?"
Cửa lồng vừa được mở ra, chú mèo lập tức rũ bỏ vẻ biếng nhác, nhảy xổ ra khỏi nhà nhỏ. Baji đã chìa sẵn tay, dễ dàng ôm nó vào lòng, thuận miệng hỏi tên.
"Nó tên Kuro."
Baji vuốt bộ lông đen tuyền của chú mèo, đoán đây là lý do Kazutora chọn cái tên đó.
Kazutora ngồi xuống ghế, cởi chiếc áo khoác lông vũ màu đen. Bên trong là áo len dày, có thể che đi đường nét cơ thể. Nhưng nhớ đến đêm hôm ấy, Baji nghĩ anh có thể vẽ ra vóc người gầy gò của cậu.
Kazutora nhận lấy cốc trà nóng hổi, nói:
"Phiền mày chăm nó mấy ngày, dạo này tao thường xuyên phải tăng ca, sợ không về đúng giờ cho nó ăn được."
Kazutora hơi cúi đầu, khói trắng tràn từ miệng bởi không khí lạnh hòa lẫn với khói nóng bốc từ cốc trà, không biết sao Baji nhìn ra một tia yếu ớt trên khuôn mặt cậu.
Anh tạm bỏ qua chú mèo, hỏi về chủ nhân của nó:
"Mày thì sao? Có ăn uống đúng giờ không?"
Kazutora không đáp ngay. Mấy giây im lặng ngắn ngủi đã đủ để Baji đoán ra. Anh không hài lòng nhìn cậu.
"Công việc vất vả cũng đừng bỏ bê bản thân chứ. Tao thấy mày hơi gầy đấy."
"Nhìn vậy thôi chứ tao..." Kazutora đang nói thì ngừng bặt, như vừa nghĩ đến gì, khuôn mặt cậu thoáng lộ nét ngượng ngùng.
"Hử?" Baji cười khẽ. "Đêm qua là tao ôm mày về, mày gầy hay béo chẳng lẽ tao không biết?"
"..."
Baji vui vẻ khi nhìn nét cảm xúc mới lạ xuất hiện trên khuôn mặt Kazutora. Không còn là sự lạnh nhạt cố hữu.
"Tao sống một mình nên hơi tùy tiện, thi thoảng có bỏ bữa..."
Kazutora nói "thi thoảng" nhưng Baji ngờ rằng tần suất trong thực tế nhiều còn hơn vậy.
"Còn mày... sống rất tốt nhỉ." Kazutora nói tiếp, ngữ điệu dường như kỳ lạ. "Là do có bạn gái chăm sóc sao?"
Baji không hiểu: "Bạn gái?"
"A, không phải bạn gái nhỉ? Hôm họp lớp mày có nói là quan hệ mập mờ..."
"Không không!" Baji gấp gáp đính chính. "Mày hiểu nhầm rồi! Tao..." Anh chợt không biết nói tiếp điều gì. Anh có thể phủ nhận chuyện bạn gái (vì, vâng, người anh có là bạn trai), nhưng mối quan hệ mập mờ là từ chính miệng anh mà ra, khó mà nói được gì.
"Không cần giấu đâu. Tao thấy đồ dùng sinh hoạt của mày toàn là đồ đôi..."
Nghe đến đây, Baji liền hiểu vì sao Kazutora nghĩ anh đã có nửa kia. Quả thực anh mua rất nhiều đồ vật theo cặp. Chỉ là:
"Đó là cho bạn tao, thi thoảng chúng nó lại ngủ nhờ ở đây."
"... Tao thấy có nhiều món dành cho tình nhân lắm."
"..."
Baji không biết nên giải thích sao cho thỏa. Trong số đồ dùng sinh hoạt anh mua, đúng là có (hơi nhiều) món là đồ tình nhân. Anh nhớ đến những lúc ở siêu thị đã không do dự cho chúng vào giỏ hàng, anh nghĩ gì mà làm thế? Hình như... là học theo giấc mơ. Nhà của Baji và Kazutora trong mơ đâu đâu cũng là đồ cặp tình nhân, thoáng nhìn thôi đã thấy nồng nàn hương vị tổ ấm; Baji làm vậy, có lẽ một phần hy vọng không gian của bản thân sẽ bớt đi sự quạnh vắng.
"Meo~"
Mèo con kêu mấy tiếng và cào cào áo anh, vẻ kiêu ngạo như thúc giục mau hầu hạ nó.
Baji coi đây là cơ hội để khỏi trả lời vấn đề của Kazutora. Anh chuyển sang nói về việc chăm sóc thú cưng. Kazutora rũ mi, khi ngẩng lên, cậu nối lời anh, không nhắc đến cuộc hội thoại bị bỏ dở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top