Chương 3
Tầng một là nơi làm việc, tầng hai mới là chỗ để ở.
Đỡ Kazutora lên giường, Baji bắt đầu tháo bỏ những món đồ bảo vệ cơ thể mà cậu mang. Mũ, khăn, găng tay, tất, áo khoác. Lần lượt được ném xuống cuối giường. Nhìn chiếc áo len cao cổ dày dặn, anh tự hỏi có nên cởi nốt hay không, mặc thế này đi ngủ e là sẽ khó thở.
Chần chừ mấy giây, thấy Kazutora đã say chẳng còn biết trời trăng, anh quyết định làm theo ý mình. Mất một lúc mới cởi được áo len ra, trong lúc ấy không tránh khỏi làm chiếc áo mỏng bên trong xộc xệch, để lộ một vùng bụng trắng nõn. Baji vội kéo lại cho ngay ngắn, cố gắng ngăn sự tiếp xúc da thịt với người nằm trên giường.
Nhưng không chạm chỗ này thì vẫn phải đụng chỗ khác. Baji vào phòng vệ sinh, lát sau bước ra, trên tay là một chậu nước ấm và khăn mặt. Anh vắt khăn, bắt đầu lau mặt và tay chân cho Kazutora. Làn da của cậu trai lành lạnh, giống như sinh ra đã thế, có vẻ phù hợp với một người ít khi thể hiện những niềm yêu ghét như Kazutora. Trước kia khi chưa tiếp xúc với nhau, Baji thậm chí từng nghi ngờ cậu là người không có tình cảm.
Nhưng đã là con người thì làm sao có thể không có những cảm xúc cơ bản nhất. Chỉ là Kazutora từ chối để người khác biết được. Cậu trai ấy từng nói với anh, tao biết tính của tao, nhưng không sửa nổi. Hồi nhỏ bố luôn bảo tao không được dễ dàng để lộ suy nghĩ và cảm xúc, tao nghe theo, lâu dần thành thói quen, cảm thấy không có vấn đề gì, thậm chí là rất tốt, vì có thể giữ những mối quan hệ xung quanh ổn định.
Baji nhớ lúc ấy anh đã kịch liệt phủ nhận. Anh nói, mày làm như thế, đúng là có thể duy trì những mối liên hệ, nhưng rốt cuộc chỉ dừng ở đấy, không thể tiến xa hơn, không thể trở thành những người bạn thân thiết... Không bước vào cuộc sống của ai, cũng không cho ai bước vào cuộc sống của mình. Làm sao có thể sống một cách lạnh lùng như thế được?
Kazutora rũ hàng mi, thủ thỉ. Thế mà tao đã sống như thế suốt hàng năm trời...
Không biết có phải dính men say hay không, Baji bỗng không phân biệt được cuộc hội thoại ấy tràn ra từ đâu - trong giấc mơ hay ngoài đời thực.
Anh hơi cúi người, nghe tiếng hít thở đều đều của Kazutora, cũng ngửi thấy hương thơm dìu dịu từ mái tóc cậu. Lúc ở buổi tiệc lớp trưởng bảo anh kể về người ở cùng anh trong mối quan hệ mập mờ kia, dáng vẻ mà Baji đã mô tả là Hanemiya Kazutora trong giấc mơ - tóc đen dài, hai lọn tóc mái nhuộm vàng, sờ vào thấy mềm như tơ; Baji luồn những ngón tay vào tóc Kazutora, song giống như bị điện giật, anh vội rụt về vào giây kế tiếp, tự mắng mình lại không kiềm chế được bản thân.
Ở đây, Kazutora không để tóc dài, cũng không nhuộm tóc. Bộ dạng cậu nghiêm túc chuẩn mực, dù thế vẫn không che được nét đẹp bẩm sinh. Baji ngắm khuôn mặt cậu lúc ngủ say, trong không gian yên tĩnh của buổi đêm, chợt thấy lòng lắng lại yên bình.
Anh cứ nhìn vậy một lúc lâu, sau đó thở dài, tém lại chăn cho Kazutora. Anh mở tủ và lấy từ ngăn cuối một chiếc chăn dự phòng. Đêm nay đành gửi gắm thân mình cho chiếc sô pha vậy.
Tiếng kim đồng hồ chạy đều.
Baji gác tay lên trán, chờ cơn mơ màng tìm đến mình, nhưng mãi vẫn chưa thấy buồn ngủ. Vào những lúc thế này thể nào cũng sẽ suy nghĩ lung tung. Thường là hoài niệm. Baji không ngăn được hồi ức ùa về.
Anh nhớ về những năm cấp Hai, nhớ năm lớp Chín, rồi thì lễ tốt nghiệp cuối cấp học. Anh chưa quên ngày hôm ấy, một ngày của cuối tháng Ba, hoa anh đào nở rộ điểm trang cho bầu trời thêm phần tươi đẹp; không phải lễ tình nhân, ngày này mới đúng là dịp đặc biệt nhất để đám học sinh thổ lộ tình cảm với người mình thầm mến, bởi sau hôm nay, có lẽ mỗi người sẽ đi một ngả riêng, chẳng bằng nhân dịp này trút ra thảy niềm, cho dù không được đáp lại, cũng coi như gói ghém quá khứ, gửi lại thời gian một quãng đời thơ ngây...
Tuy Baji không học giỏi, nhưng anh có chút thành tích ở mảng thể thao, cộng thêm cái mặt dùng được, anh vẫn nhận được sự yêu thích của một vài cô gái trong trường. Các cô ấy đã tỏ tình với anh trong năm học và đều đã bị anh từ chối, nên vào ngày tốt nghiệp anh đinh ninh mình sẽ được thảnh thơi. Sự thật đúng là buổi lễ diễn ra theo đúng trình tự và từ đầu đến cuối Baji chẳng có dính dáng gì đến những lời ngọt ngào kia. Ấy là cho đến khi buổi tổ chức chia tay kết thúc, Baji sau khi hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp được giao, xách cặp chuẩn bị ra về. Khi anh vừa dắt xe đạp ra khỏi nhà gửi xe, bỗng bắt gặp cậu bạn cùng lớp - Hanemiya Kazutora; bằng cách nào đấy anh ngay lập tức nghĩ rằng cậu trai có mặt ở đây là vì có chuyện muốn nói với mình.
Đúng là như thế.
Kazutora đứng cách anh chừng ba bước chân. Làn gió thổi tung những cánh anh đào bám hờ trên cành, màu hồng nhạt sượt qua đôi má trắng trẻo của cậu trai, có cánh nhỏ đậu lại mái tóc. Đôi môi cậu mím lại mấy lần, khi Baji định cất tiếng hỏi han, đôi tai anh chợt thu về một thanh âm nhỏ nhẹ.
Tao thích mày.
Sau này nhớ về, Baji không khỏi nghĩ, nếu ngắm nhìn khung cảnh ấy từ góc độ của Thượng đế, chắc là sẽ không thể nào quên được. Cảnh đẹp, người đẹp, cảm xúc trong sáng đầu đời lại càng làm rung cảm con tim.
Nhưng khi đó Baji chẳng hề liên tưởng tới chuyện tình yêu lãng mạn. Chắc vì Kazutora là nam, và giữa hai người trước nay chưa từng tồn tại một chút mờ ám, thế nên Baji chỉ lúng túng gãi tai, ấp úng nói, ừm... cảm ơn mày?
Rất ngu ngốc, nhưng giây phút ấy Baji thật sự đã phản ứng như vậy.
Anh không nhớ sau đấy chuyện gì đã diễn ra, chỉ biết cuối cùng nhận được lời giải thích từ Kazutora rằng cậu đang chơi trò Truth or Dare với bạn, "tỏ tình với người đầu tiên bước ra từ nhà xe" là thử thách dành cho cậu. Baji nghe vậy thì tin ngay. Anh nói, ồ thế à, vậy mày chơi vui vẻ nhé. Sau đó thản nhiên dắt xe ra về.
Cấp Ba, cả hai không học chung trường. Một điều hết sức hiển nhiên, làm sao Baji dám mơ tưởng đến chuyện đỗ được trường mà học-sinh-giỏi Kazutora muốn vào.
Môi trường mới, những người bạn mới, bao nhiêu sự kiện nối đuôi nhau. Vô vàn điều mới mẻ choán cả tâm trí. Anh cũng ham vui, bởi vậy không còn mấy thời gian rảnh rang để nhớ về ngôi trường và những người bạn cũ. Trong đó có Kazutora. Chuyện tỏ tình cũng bị gạt qua một bên. Baji nghĩ anh đã quên, cho đến ngày tổng kết năm lớp Mười, anh trông khung cảnh trường học mà nảy sinh cảm giác thân thuộc. Anh ngẩn ngơ nhớ đến, hình như tầm này năm ngoái, Kazutora... Đó giống như một cái bẫy, một cơ quan trong mật thất, vẫn luôn chờ đợi Baji không để ý giẫm vào, để rồi kéo anh sa lưới, kéo anh vào trong sâu thẳm màn đêm.
Tối ấy, những hình ảnh của buổi lễ tốt nghiệp cấp Hai trở về rõ ràng trong giấc mộng. Bầu trời trong xanh, hoa anh đào bay lả tả, giọng nói mềm mại của cậu trai chưa lớn truyền vào màng nhĩ... Như một thước phim tái hiện quá khứ. Nhưng phản ứng của Baji trong ấy lại không giống những gì đã diễn ra. Trong giấc mơ, Baji ngượng ngùng trước lời tỏ tình đột ngột, sau đó nói, tao cũng thích mày, Kazutora.
Tao cũng thích mày.
Đôi mắt Kazutora sáng rỡ, song khuôn mặt hãy còn lộ vẻ ngờ vực. Cậu hỏi lại, không phải mày đùa tao chứ?
Tao đùa mày làm gì?
Kiểu như... mày đang chơi trò cá cược nào đó với bạn của mày.
Baji ra vẻ vô tội nói với Kazutora. Mày mới là người chạy ra đây và tỏ tình với tao cơ mà? Có chơi cá cược thì đó phải là mày chứ.
Kazutora nhìn anh chăm chăm, không đáp lời. Trông cậu như con rô bốt bỗng dưng chết máy. Suy nghĩ này làm Baji bật cười. Có lẽ tiếng cười đã đánh thức Kazutora. Baji chủ động tiến lên, hỏi cậu, vậy bây giờ chúng ta là người yêu rồi? Hiếm thấy có khi Kazutora đỏ mặt và lắp bắp. Cậu thừa nhận lời của anh. Ừm, là người yêu rồi...
Baji và Kazutora bắt đầu hẹn hò từ ngày đó.
Quả thực khó mà tin. Ở đời thực, anh ngu ngơ bỏ qua lời tỏ tình. Trong giấc mơ, anh đón nhận không một chút đo đắn. Giống như con đường chia đôi ngả, cùng một lúc Baji được trải nghiệm cả hai sự lựa chọn - nếu anh từ chối Kazutora và nếu anh chấp nhận Kazutora; tuy lắm lúc gây nên phiền toái, nhưng Baji đã nghiêm túc suy nghĩ, có lẽ anh sẽ rất buồn nếu một ngày giấc mơ biến mất. Anh tự hỏi vì cớ gì. Anh từng thuận miệng hỏi Chifuyu. Cậu ta trả lời rất đương nhiên, là vì anh yêu người ấy rồi.
Yêu sao? Baji nghĩ Chifuyu đọc quá nhiều truyện tranh thiếu nữ, thành ra chỉ cần nghe có từ "nhớ nhung" là lập tức suy ra đấy là tình cảm đôi lứa. Anh và Kazutora đã nhiều năm không liên lạc, giờ có nói đôi bên là người lạ cũng chưa chắc đã sai; như thế, làm sao gọi là yêu đương được?
Nhưng Chifuyu khẳng định với anh, đó là tình yêu.
Baji không tin, cho đến hôm nay, cho đến giờ phút này, anh nhìn Kazutora đang cuộn tròn trong chăn như một con mèo nhỏ, bắt đầu hoài nghi chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top