Chương 2

Kazutora ngồi đối diện Baji, vị trí duy nhất còn trống. Cậu đã cởi bớt mũ khăn và áo khoác, cơ thể bây giờ mới không còn giống con gấu bự, các cử động trở nên khoan khoái.

Cậu trai nhanh chóng nhập tiệc, mặc dù Baji vẫn cảm nhận được khoảng cách vô hình giữa cậu và những người xung quanh. Nếu có trừ ra, chắc chỉ có mỗi lớp trưởng. Từ hồi còn đi học đã thế, Kazutora chỉ gỡ bỏ lớp phòng bị trước lớp trưởng, còn với những người khác đều đối xử một cách xã giao. Baji từng phỏng đoán vu vơ, chắc là vì lớp trưởng ở cùng tầng mây với cậu, dù sao những người học giỏi thường có tiếng nói chung.

Tuy đã tự nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, trong lòng Baji vẫn nảy sinh một chút sự khó chịu. Anh có ảo giác hai thế giới chập vào nhau. Từ lần cãi nhau đó anh chưa mơ thêm lần nào, anh đoán Kazutora chưa tha thứ cho anh - mặc dù chính cậu cũng có lỗi. Và giờ cậu ngồi đây, nói nói cười cười với người khác, chẳng thèm ngó ngàng tới anh. Trong lòng rối loạn nhiều cảm xúc. Bàn tay cầm cốc thủy tinh bóp chặt đến nỗi nổi đường gân. Nhưng khi định cất tiếng hay làm bất cứ hành động nào hòng kéo sự chú ý của Kazutora về đây, lý trí của anh trở lại kịp thời và gióng một hồi chuông inh tai nhức óc:

Baji và Kazutora chẳng là gì của nhau ở hiện thực.

Mười hai năm không gặp gỡ và liên lạc, có còn gì để mà tỏ ra thân thiết? Chưa quên mặt nhau đã là tốt lắm rồi.

"À đấy, nhắc đến học hành... Mày có nhớ hồi đó mày dạy học cho Baji không?"

Đột nhiên nghe thấy tên mình, Baji hơi giật mình. Anh nhanh chóng nhận ra "mày" trong lời lớp trưởng là Kazutora.

"Có vụ đó hả?" Mấy người bạn ngồi chung bàn còn lại thắc mắc.

Baji "ừ" khẽ. Không biết có phải âm thanh quá nhỏ hay không, giây sau nghe Kazutora cất tiếng xác nhận:

"À. Năm lớp Tám... Cũng không phải là dạy, cô giáo nhờ tao giám sát việc học của Baji thôi."

Có Kazutora mở lời, Baji nói cũng dễ hơn:

"Khiêm tốn thế làm gì. Hồi đó nếu không có mày sợ là tao đã ở lại lớp rồi."

"Đâu đến mức đó." Kazutora nói vậy nhưng khoé mắt và khoé môi đều cong lên cho thấy tâm trạng của cậu.

"Lúc đó mày còn nói vì tao mà không muốn làm giáo viên nữa."

"Có hả?" Kazutora nhướn mày. Chẳng biết có nhớ ra hay không, giây sau, cậu nói: "Đùa mày thôi. Tao vốn không hợp làm giáo viên."

"Giờ mày..."

"Tao làm văn phòng." Kazutora nói với giọng bình thường, vào tai Baji lại nghe ra sự hờ hững. "Không có gì đặc biệt."

Một cách tự nhiên, Baji nghĩ đến Kazutora trong giấc mơ. Nhưng anh không thể nhớ ra ở nơi ấy Kazutora làm nghề gì. Chắc không phải công việc ở văn phòng, vì mọi sự ở giấc mơ thường trái ngược với hiện thực, ví như mối quan hệ giữa anh và Kazutora.

"Mày thì sao?" Cậu hỏi.

"Tao mở cửa hàng thú cưng."

"Xưa mày từng kể với tao nhỉ." Động tác gắp đồ ăn của Kazutora hơi khựng lại, nhưng cậu không lộ vẻ gì là bất ngờ. "Ước mơ thành hiện thực rồi. Chúc mừng."

Nói cảm ơn theo phép lịch sự. Baji đang suy nghĩ nên tiếp tục cuộc trò chuyện thế nào, lớp trưởng đã cất tiếng:

"Ngày xưa giáo viên nào cũng lo cho tương lai của mày, thế mà giờ mày lại là đứa có cuộc sống như ý nhất!"

Nếu nói "thành công" thì Baji không dám nhận, nhưng cuộc sống như ý thì đúng là không thể chối. Lớp trưởng nhận xét thế, một phần lớn là vì cậu ta đã nghe theo bố mẹ mà bỏ qua nghề nghiệp bản thân mong muốn, sau này có hối hận thì cũng đã muộn. Có lẽ vì thế nên cậu ta mới ngưỡng mộ Baji, người đã thực hiện được ước mơ từ thuở bé.

Anh cười, lại nghe lớp trưởng nói:

"Giờ còn mỗi lập gia đình thôi là cuộc đời mày coi như viên mãn rồi. Năm nay đã có người yêu chưa?"

"Ở đây có mỗi Baji là còn độc thân thôi nhỉ?"

"Đâu. Cả Hanemiya nữa."

"Không phải Hanemiya có bạn gái rồi sao?"

Lớp trưởng đáp thay Kazutora:

"Chia tay từ đời tám hoánh rồi."

Kazutora vẫn bình thản gắp thức ăn, giống như chuyện đó không liên quan gì đến mình.

"Nào nào!" Lớp trưởng vỗ tay, động tác quen thuộc mỗi lúc muốn lớp giữ trật tự. "Đang hỏi Baji cơ mà!"

Nếu là thường ngày chắc Baji sẽ từ chối trả lời, nhưng không biết vì sao hôm nay lại nổi hứng. Anh nói:

"Coi như là có đi."

Một tiếng cảm thán kéo dài thoát từ cổ họng lớp trưởng. Đôi mắt cậu ta sáng lên.

"Coi như là có? Có người yêu? Sao lại là coi như? Có phải quan hệ mập mờ không? Từ lúc nào sao tao không biết?!"

Trước một loạt câu hỏi dồn dập, Baji không khỏi buồn cười.

"Ừ, mập mờ." Mối quan hệ chỉ tồn tại trong giấc mơ thì nói mập mờ chắc không sai đâu nhỉ? "Cũng lâu... Hơn chục năm gì đó."

Lúc nói câu này, đôi mắt Baji vô tình lướt qua người đối diện. Sắc mặt của Kazutora không đổi, song anh thấy rõ đôi môi cậu mím lại, và cái nhìn như ngẩn ngơ.

Cả đám bật cười. Người không cho là thật, người nhân cơ hội đùa giỡn: "Chục năm rồi mà vẫn còn mập mờ thì chắc kèo người ta cho mày vào friend-zone rồi, thôi từ bỏ đi!".

Baji cười trừ.

"Hơn chục năm..." Kazutora hạ tầm mắt, thanh âm nhỏ đi, như tự nói với mình. Khi cất câu tiếp theo, cậu mới ngẩng đầu lên: "Từ hồi cấp Hai sao? Bọn tao có quen không?"

Câu hỏi của Kazutora làm cả đám sực tỉnh. Lớp trưởng vỗ đùi cái đét:

"Đúng đúng! Hơn chục năm thì có khi là cuối cấp Hai! Hồi đó mày quen biết ai tao đều biết! Khai mau, có phải bạn gái nào trong lớp mình không?!"

"Cái gì mà mày quen biết ai tao đều biết..." Khi ấy Baji và lớp trưởng đúng là thân nhau thật, nhưng chưa đến mức biết rõ mọi mối quan hệ của người kia. Bởi vậy lúc này anh có thể nói dối không chớp mắt: "Mày không biết đâu."

Lớp trưởng không từ bỏ: "Kể nghe xem. Ai cũng muốn biết cô gái nào lọt được vào mắt xanh của mày đấy!"

Baji đảo mắt, ra vẻ khinh bỉ:

"Ai cũng muốn biết hay có mỗi mình mày muốn biết?" Với lại, người ta không phải con gái.

Trong suy nghĩ của Baji, người mà mọi người nên tò mò về đời tư hẳn phải là cậu trai đang ngồi đối diện anh mới đúng. Hồi còn đi học, có thể coi Kazutora là học sinh được hoan nghênh nhất lớp, thậm chí khi mở rộng phạm vi ra toàn trường cũng xếp ở vị trí đáng nể. Người như vậy không hỏi, lại chĩa sự chú ý vào anh làm gì? Anh chỉ đứa suýt thì bị lưu ban thôi.

"Tao cũng muốn biết."

Baji chớp mắt, nhìn Kazutora bày ra vẻ mặt thản nhiên sau khi cất tiếng. Anh không cho đó là lời nói thật, tự giải thích là cậu đang hùa theo lớp trưởng thôi. Nhưng Kazutora và anh vốn không thân, sao lại cũng muốn trêu đùa? Nghĩ đến đó, Baji tự phủ nhận. Nghe giọng của Kazutora không giống đùa chút nào. Mà không đùa thì còn lạ hơn, Kazutora tò mò chuyện anh có người yêu chưa để làm gì...

Trước sự thúc giục của mọi người, anh vẫn kiên trì giấu giếm. Song lớp trưởng không bỏ cuộc: "Ít nhất bọn tao cũng phải biết ngoại hình của người ta thế nào chứ!"

Baji biết bọn bạn sẽ dùng mọi cách để moi thông tin từ anh, đành thỏa hiệp:

"Được rồi... Xem nào... Da trắng, mắt to, tóc dài đen, à không... có nhuộm vàng phần mái... Chậc! Mày biết tao ngu mấy vụ miêu tả này mà! Nói chung là đẹp, rất đẹp, không thua kém bất kỳ người mẫu hay diễn viên nào, được chưa?"

Bả vai anh bị vỗ bôm bốp.

"Thế thì người ta không để ý đến mày là phải rồi!"

"Mày nói là người ta rất đẹp? Người đẹp mà mày miêu tả tầm thường như thế! Ít nhất cũng phải kể được đặc điểm nào đó nổi bật chứ?"

"Nổi bật à..." Baji lẩm bẩm.

Anh nhìn qua khuôn mặt của Kazutora, chấm nhỏ dưới mắt cậu như nét mực được Thượng đế dụng tâm hạ xuống. Cậu ấy có... nốt ruồi lệ. Nhưng anh không nói thành tiếng. Kazutora đang ở đây, như vậy quá lộ liễu.

"Cậu ấy có một hình xăm." Anh giơ tay chạm vào cổ mình. "Ở cổ."

Mấy tiếng trầm trồ vang lên.

"Một cô nàng cá tính!?"

Baji mỉm cười cho qua.

Sau một hồi, rốt cuộc đoạn hội thoại cũng đi đến kết thúc bằng một câu an ủi của lớp trưởng. Mặc dù không giúp ích mấy, thậm chí nội dung có phần sáo rỗng, nhưng Baji không để tâm. Bản thân anh chẳng nghĩ ra lời khuyên giải nào thiết thực hơn cả.

Từ lúc đó cho đến khi tiệc tàn, Baji không trở thành tâm điểm lần nào nữa.

...

"Kazutora?"

Người đã lục tục chào nhau và ra về, Baji thấy Kazutora gục trên bàn, bèn thử lay người cậu. Cậu trai cựa quậy, kêu một tiếng không vừa lòng, Baji vô thức liên tưởng tới một chú mèo con.

"Say rồi hả?"

Lớp trưởng vừa tiễn một người bạn và quay lại, thấy cảnh này, khẽ lắc đầu:

"Mới uống có mấy cốc...! Mọi lần có dễ say vậy đâu?"

Cậu ta nhìn quanh gian phòng chẳng còn mấy mống, hỏi:

"Có đứa nào đưa Kazutora về được không? Tao có địa chỉ nhà nó đây, nhưng giờ tao có việc đột xuất..."

Một khoảng lặng kéo dài chừng hai giây.

Baji xung phong: "Để tao."

Lớp trưởng vô cùng tin tưởng giao Kazutora cho anh.

Kazutora vẫn còn đi được, dù bước chân loạng choạng làm mấy lần suýt ngã, may đều được Baji đỡ lại kịp thời. Anh gọi taxi, đỡ cậu trai say xỉn vào trong. Tài xế hỏi anh muốn về đâu. Anh do dự mấy giây, sau đó nói với tài xế địa chỉ cửa hàng thú cưng của mình.

Là nhà của anh.

Anh nhìn dòng chữ ngay ngắn trong mục ghi chú ở điện thoại. Một dãy địa chỉ xa lạ vừa được gõ vào cách đây chỉ mới mấy phút. Khi nãy lớp trưởng dặn dò bao giờ đưa Kazutora về đến nhà thì nhắn tin xác nhận an toàn cho cậu ta. Baji mím môi. Đúng là anh sẽ đưa Kazutora về tận nhà, chẳng qua không phải nhà của cậu...

Baji biết đây là một quyết định không sáng suốt. Anh rõ ràng, nhưng tình cảm đã thoát khỏi dây cương, không còn có thể kiểm soát. Anh để nó dẫn dắt bản thân, dẫn Kazutora về nơi cậu thuộc về như trong giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top