Chương 1

"Anh Baji có chuyện gì sao?"

Baji thoáng giật mình bởi giọng nói đột ngột rơi vào tai. Anh ngước lên nhìn người vừa đặt câu hỏi. Matsuno Chifuyu. Cậu ta hãy đang chơi đùa với chú mèo mới mua của mình, nét cười hiện trong đôi mắt.

"Có sao đâu."

Baji nhún vai phủ nhận, song Chifuyu không cho là thế:

"Anh ngẩn người gần mười phút rồi, còn thở dài nữa. Có chuyện gì à?"

Baji ậm ừ, không có vẻ gì là định nói ra.

"Nếu anh mệt thì về nghỉ đi, cửa hàng để em trông cho, hôm nay em không có chuyến bay." Chifuyu nói.

"Mày mới là người phải nghỉ ngơi đấy. Làm việc cả tuần rồi còn gì." Anh thể hiện sự quan tâm, đồng thời từ chối ý tốt của cậu.

Chifuyu nghe vậy thì không nói nữa. Cậu ở thêm một lúc rồi ôm mèo và ra về.

Còn một mình, Baji lần nữa rơi vào ngẩn ngơ. Nếu lúc này cửa hàng có khách ghé thăm, chắc anh có thể dùng công việc để thoát khỏi dòng suy nghĩ. Tiếc là mong muốn ấy không được đáp lại. Ngoài cửa, người nối người ngang qua, sự chú ý không dành cho cửa hàng thú cưng ở bên đường này.

Baji có chút hối hận vì đã để Chifuyu ra về, đáng lẽ anh nên kéo cậu ngồi lại và kể về những chuyện làm anh bận tâm. Song chỉ là một chút. Chưa nói đến việc làm vậy sẽ lấy mất thời gian nghỉ ngơi của Chifuyu, mà, vấn đề đó chẳng to tát đến độ cần người để tâm sự.

Chẳng có gì ngoài đêm qua anh và người yêu cãi nhau. Vì một chuyện cỏn con chẳng đáng. Bây giờ nhớ lại thấy hối hận không thôi.

Baji Keisuke, hai mươi bảy tuổi, chủ của một cửa hàng thú cưng. Ở tuổi này, anh đã nghe đến thuộc những bài văn mẫu giục tìm bạn gái và kết hôn của mẹ. Song anh luôn để nó đi vào tai này và ra bằng tai kia.

Mẹ không biết là anh đã có người yêu. Baji không kể. Thứ nhất là vì người ấy không phải con gái. Thứ hai - lý do quan trọng hơn - rằng bởi mối quan hệ yêu đương đó không tồn tại trong hiện thực.

Thế thì nó ở đâu?

Trong giấc mơ của anh.

Phải, trong giấc mơ. Đến chính Baji đôi lúc còn chẳng tin nổi, huống chi là người không trực tiếp trải qua. Nếu anh kể, có lẽ Chifuyu sẽ không nói ra miệng, nhưng bản thân cậu hẳn không tránh khỏi ý nghĩ đó là một chuyện hoang đường.

Không nhớ cụ thể nó bắt đầu từ bao giờ, có lẽ là trước thời điểm kết thúc năm lớp Mười, bởi ngày tựu trường ấy là lúc anh xác định bản thân đang yêu đương với một người con trai trong giấc mộng.

Đó không phải người lạ nào, mà là bạn cùng lớp suốt ba năm cấp Hai của anh, Hanemiya Kazutora. Hồi đó, nếu anh là mối phiền lòng của biết bao giáo viên thì Kazutora chính là tấm gương tiêu biểu về con ngoan trò giỏi; thoạt nghe đã thấy không cùng đẳng cấp. Baji ngưỡng mộ vô cùng trí thông minh của Kazutora. Tự ti thì chắc không phải, nhưng đối mặt với con người mà toàn thân chỗ nào cũng tỏa ra ánh sáng của tri thức, Baji cứ luôn không được tự nhiên. Cho nên cả hai không tiếp xúc nhiều, mối quan hệ cùng lắm là hơn bạn cùng lớp một chút.

Vậy mà Kazutora đã tỏ tình với Baji.

Vào cuối năm lớp Chín, trong ngày lễ tốt nghiệp, Kazutora đã đứng trước mặt anh và nói ra ba chữ không ai xa lạ. Thực ra Baji không nghĩ đó là tỏ tình, bởi sau đấy Kazutora đã nói ấy chỉ là thử thách dành cho cậu khi chơi trò Truth or Dare. Nên, anh hẳn phải nói "Kazutora đã nói lời tỏ tình với anh" mới là thật sự chuẩn xác.

Sự việc ấy chỉ như hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ, không gây nên nhiều động tĩnh. Ít nhất, cho đến khoảng một năm sau, khi anh liên tục gặp phải những giấc mơ kỳ lạ.

Trong mơ anh trở ngược thời gian, trở về buổi lễ tốt nghiệp khi nhận được câu tỏ tình từ cậu bạn học. Tại đó, anh đã đáp lại tình cảm của cậu. Anh nói mình cũng thích cậu từ lâu. Và Kazutora không đề cập gì đến chuyện đó chỉ là trò chơi với bạn bè. Một người tỏ tình, một người đồng ý, mối quan hệ người yêu hình thành vô cùng đơn giản. Những ngày tháng tiếp theo, Baji và Kazutora yêu nhau như những cặp đôi bình thường. Cho đến nay đã duy trì được hơn mười hai năm. Yêu một người trong giấc mơ suốt chừng ấy thời gian, nghĩ thôi đã thấy khó mà tin nổi.

Đêm qua anh và cậu cãi nhau. Không phải lần đầu tiên, nhưng trước đây có lẽ vì là giấc mơ, không quá chân thực, thậm chí lúc tỉnh giấc là quên ngay một phần hoặc hầu hết nội dung, nên chúng không ảnh hưởng đến anh quá nhiều. Một năm trở lại đây, các hình ảnh ngày càng trở nên rõ nét, nếu lúc trước là vẽ là tô, thì giờ là in là khắc; sáng sớm thoát khỏi thế giới ảo mộng, vội vội vàng vàng mở điện thoại muốn gọi điện để xin lỗi người kia, để rồi lướt mãi đến số liên lạc cuối cùng trong danh bạ, mới sực tỉnh rồi hụt hẫng.

Ở hiện thực, anh và Kazutora đã không gặp lại nhau kể từ cuối cấp Hai. Những lần họp lớp, khi Baji đi thì không thấy Kazutora, lần Kazutora đi được thì Baji lại dính việc bận. Qua nhiều năm như vậy, Baji thậm chí không chắc anh còn nhớ khuôn mặt "người yêu" của mình.

Đang nghĩ đến đó, anh cảm nhận điện thoại trong túi rung lên. Anh lấy ra và mở khóa. Là tin nhắn trong nhóm lớp cấp Hai. Từ lớp trưởng. Cậu ta rủ cuối tuần này đi họp lớp.

Nhắn một tin xác nhận sẽ tham gia, nghĩ mấy giây, anh nhắn tin riêng cho lớp trưởng.

[Lớp phó có đi không?]

Hồi còn đi học Kazutora là lớp phó. Hỏi lớp trưởng là vì khi ấy hai người đứng đầu lớp khá thân nhau, và mối quan hệ giữa Baji và lớp trưởng cũng coi như là tốt.

Baji nhận được câu trả lời sau vài giây.

[Tao không biết. Nhắn tin hỏi từ tuần trước nhưng chưa thấy trả lời.]

[Sao thế?]

[Sao gì. Nó ít dùng điện thoại chứ sao. Điện thoại của nó như để làm cảnh ấy.

Mà mày hỏi làm gì?]

Ngón tay Baji đặt trên bàn phím, gõ được vài chữ lại xóa đi, mấy lần như thế mới gửi được một câu.

[Tự dưng nhớ ra chưa lần nào đi họp lớp mà tao gặp lớp phó.]

[Thế á? Xui nhỉ. Hồi đó mày và Kazutora thân phết mà.]

[Tao với lớp phó mà thân?] Chưa bao giờ Baji nghĩ anh thân thiết với Kazutora cả.

[Ừ thì có đợt Kazutora quản lý việc học tập của mày còn gì.]

Tiếng "à" thoát khỏi cổ họng anh. Có lớp trưởng nhắc anh mới mang máng nhớ ra: giữa năm lớp Tám, vì kết quả học tập quá tệ, giáo viên chủ nhiệm đã giao cho lớp phó Hanemiya Kazutora nhiệm vụ kèm cặp anh một vài môn học. Nhờ đó mà Baji có dịp đến nhà Kazutora, có phương thức liên lạc với cậu, đồng thời nói chuyện nhiều hơn. Hình như đó là lần đầu tiên Baji và Kazutora có nhiều sự tiếp xúc đến vậy.

Nhưng anh không nghĩ là hai người thân nhau. Trong trí nhớ của anh, Kazutora lúc nào cũng lạnh nhạt, lắm lúc Baji tự hỏi có phải cậu tức giận vì tự dưng phải rước vào người mối phiền phức là anh hay không. Chắc hẳn giáo viên chủ nhiệm sẽ không bắt cậu dạy học không công, nhưng anh nghĩ Kazutora vốn chẳng quan tâm tới phần thưởng. Nói chung, lợi ích không biết được bao nhiêu nhưng trước mắt đã thấy mất thời gian và công sức.

Baji từng buột miệng thắc mắc vấn đề này. Anh nói với cậu, nếu không thì để tao bảo cô giáo bỏ cái vụ này đi?

Kazutora cho Baji một sắc mặt không tốt. Cậu đáp thờ ơ. Bao giờ mày viết đúng tên tao rồi tính tiếp.

Baji xấu hổ gãi tai. Anh biết chuyện mà Kazutora nhắc đến là gì. Baji Keisuke đường đường là học sinh trung học mà lại viết sai một từ đơn giản là Tora. Bình thường bị giáo viên phê bình Baji trơ như đá, vậy mà lúc ấy trước cái nhìn không-thể-tin-nổi của Kazutora, không biết vì sao anh lại đỏ mặt vì xấu hổ.

Mối quan hệ ấy duy trì được khoảng hai tháng. Thành tích của Baji coi như là có tiến bộ dù không đến mức vượt bậc. Anh còn nhớ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giáo viên giao, Kazutora đã nói với anh thế này: Tao từng nghĩ tương lai sẽ làm giáo viên, nhưng sau khi dạy học cho mày, tao chợt thấy ước mơ đó xa vời quá.

Baji chỉ biết gãi tai và cười một cách ngu ngốc.

*

Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần.

Địa điểm họp lớp là một nhà hàng kiểu Tây, có thể xếp vào hàng cao cấp.

Lúc Baji đến nơi, bữa tiệc vừa mới bắt đầu. Anh nhìn quanh gian phòng, kín đáo tìm kiếm bóng dáng của người kia, song đến khi ngồi xuống vị trí được lớp trưởng giữ hộ cũng chưa thấy người đâu.

Hết cách, anh đành nhập tiệc. Chờ trò chuyện được vài phút, Baji mới giả bộ vô tình đề cập:

"Cán bộ lớp năm nào cũng đi đủ nhỉ... Ủa, lớp phó đâu?"

"Kazutora..." Người ngồi cạnh Baji là lớp trưởng, cậu ta nghe vậy thì mở điện thoại. Giây sau, nói: "Chắc là sắp đến rồi."

Baji liếc qua, thoáng thấy đó là giao diện của LINE, cùng với nhãn dán thỏ hồng được gửi từ phía Kazutora. Thời gian quá ngắn, thật ra Baji chỉ nhìn thấy một vệt màu hồng trước khi màn hình điện thoại trở về đen kịt; nhãn dán màu hồng trong LINE có nhiều hơn một gói, nhưng giây phút đó Baji đã không chút nghi ngờ rằng đó là nhãn dán hình con thỏ. Vì trong giấc mơ, đó là hình yêu thích của Kazutora. Nhãn dán trong LINE chia thành nhiều loại. Người nghiêm túc có loại dành cho người nghiêm túc, mà những kiểu không nghiêm túc thì càng có nhiều. Rất rõ ràng, nhãn dán thỏ hồng thuộc về kiểu thứ hai; trong giấc mơ, mỗi lúc vòi vĩnh hoặc nũng nịu Baji, Kazutora đều sẽ dùng những hình đó.

Bây giờ nhìn thấy nó xuất hiện ở điện thoại của lớp trưởng, người gửi là Kazutora... Baji biết anh chẳng có quyền gì nhưng vẫn không kìm được một chút ghen tị. Ở thế giới kia, đó là đặc quyền chỉ Baji mới có.

Vai bỗng bị huých nhẹ, giọng ngả ngớn quen thuộc truyền vào tai:

"Baji hôm nay im lặng thế? Mọi lần mày sôi nổi lắm mà!" Lớp trưởng rót đầy cốc bia đã gần cạn của Baji, sau đó nâng cốc của mình. Giọng cậu ta khá to, thích hợp để khuấy động bầu không khí: "Nào! Cạn!"

Baji cố gắng rũ bỏ mấy suy nghĩ ngoài lề. Anh dùng nụ cười tươi rói giấu nhẹm tâm tư, hòa vào không khí rộn ràng của buổi họp lớp. Qua khoảng vài phút, khi anh thấy đầu đã bớt nặng nề, đột nhiên:

"Kazutora! Bên này!"

Lớp trưởng hào hứng gọi.

Nghe thấy cái tên, Baji đang mơ màng bỗng bừng tỉnh và ngẩng phắt. Sau đó, trong một đơn vị thời gian ngắn hơn một giây, đôi mắt của anh đã tìm thấy cậu. Rõ ràng đã mười hai năm không thấy mặt, vậy mà lúc này có thể chuẩn xác bắt lấy hình dáng của người kia, không gặp một chút khó khăn nào.

Giữa mùa đông, Kazutora mặc đồ kín mít, ngoài đôi mắt ra thì không còn để lộ gì. Nhưng Baji biết đó là Kazutora. Chắc chắn đó là Kazutora. Giống như, anh chợt nhớ đến một câu nói mà người đời hay sử dụng.

Khi yêu một người, bạn có thể dễ dàng nhận ra người ấy giữa đám đông

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top