6. You're the only thing I need

"Ba-Baji?!" Cả cơ thể Kazutora ngay lập tức giật bắn lên, anh đã không nhìn thấy bóng dáng hắn ngồi ở ghế sofa. "M-mày dậy từ khi nào?"

"Tao hỏi mày vừa đi đâu?" Baji dí điếu thuốc xuống gạt tàn, gằn giọng hỏi khiến anh bất giác nuốt nước bọt.

"À, t-tao..." Anh hoảng loạn đến mức nói năng lộn xộn và không thể cư xử một cách tự nhiên, anh tự biết bản thân mình chỗ nào cũng đáng ngờ. "Tao cảm thấy khó ngủ nên ra ngoài chạy bộ thôi."

"Tao chuẩn bị đi ngủ đây..." Anh kiếm cớ bỏ vào nhà tắm nhưng chỉ vừa mới bước đến chỗ hắn cánh tay liền bị hắn bắt lại.

"Mày nghĩ tao là thằng ngu à, có thể lừa tao bằng lý do nhảm nhí đó?"

Anh cố giằng lại nhưng nắm tay của hắn quá chặt. "Mày nói gì tao không hiểu, tao lừa dối mày làm gì chứ?"

Baji điên tiết đẩy anh nằm xuống ghế sofa. "LÚC ĐÓ MÀY ĐÃ XUỐNG PHÒNG KHÁCH. VÀ MÀY VỪA ĐI GẶP CHÚNG NÓ."

Kazutora lúc nào cũng nghe theo lời hắn và chưa một lần làm trái ý, ngày hôm nay thì không như vậy, anh đã lén đi theo khi hắn xuống gặp hai thằng nhóc kia mặc cho hắn đã dặn anh ở lại trong phòng, thậm chí còn bí mật giấu hắn chạy ra ngoài và một mực chối cãi khi hắn hỏi tới chuyện đó. Đối với Baji điều này đúng thật là một sự đả kích.

"Mày phát điên gì vậy tên khốn! Tao nói tao chỉ đi dạo thôi mà!"

"Giờ phút này mày vẫn chối được." Hắn bỗng nhiên bật cười như một kẻ mất trí. "Mày lúc nào cũng coi tao là thằng ngu. Nhưng tao đoán mình đúng thật sự là như vậy, khi đã để mày xem thường và qua mặt."

"Câm ngay cái miệng chó của mày lại!" Anh có một chút sợ hắn nhưng phần nhiều hơn là uất ức và đau đớn nên không nhịn được bật khóc.

Hắn siết chặt lấy hai cánh tay gầy gò của anh đến trắng bệch. "Mày muốn phản bội tao, muốn rời bỏ tao sao? Những gì tao làm cho mày suốt thời gian qua vẫn là không đủ với mày sao? Tiền bạc, địa vị, tất cả tao đều cho mày với mong muốn bù đắp cho mày chuyện quá khứ. Tất cả đối với mày đều là vô nghĩa sao?"

"BỎ TAO RA! TAO KHÔNG MUỐN NGHE MÀY NÓI NỮA!" Kazutora vừa khóc lớn vừa giãy giụa để thoát khỏi hắn, ngay lúc này thứ anh không muốn thấy nhất chính là hắn, nhưng rồi Baji đột ngột nắm lấy mặt anh.

"Nếu muốn phản bội tao đến vậy, thì thà rằng MÀY LẤY DAO ĐÂM CHẾT TAO NHƯ NGÀY XƯA ĐI!"

CHÁT.

Baji chỉ vừa dứt lời, Kazutora đã tát hắn một cái thật mạnh, âm thanh chát chúa vang lên như xé tan màn đêm và bóp nát cõi lòng anh.

Đây là lần đầu tiên anh xuống tay với Baji, mặt hắn nghiêng sang một bên, mái tóc đen dài xoà xuống che đi nửa khuôn mặt, lực đạo mạnh đến nỗi khoé môi hắn cũng nứt ra và rỉ máu. Nhưng cú tát đó đã giúp hắn phần nào lấy lại lý trí và bàng hoàng nhận ra từ nãy giờ mình đang nói gì.

"Tại sao mày có thể nói như vậy? Tao chưa bao giờ muốn phản bội hay có ý định rời xa mày bởi vì TAO YÊU MÀY ĐẾN CHẾT ĐI SỐNG LẠI! Chính vì điều đó tao không thể nào chịu được việc mày vì tao mà càng lúc càng chìm trong bóng tối. TOUMAN BÂY GIỜ LÀ ĐIỀU MÀ MÀY MONG MUỐN SAO? MÀY BẢO VỆ TOUMAN LÀ VÌ ĐIỀU NÀY SAO?"

Cả người Baji đang run lên bần bật, Kazutora nức nở đến mức hít thở cũng không thông liền kiệt quệ ngồi sụp xuống.

"Tao chỉ là một đứa vô dụng, lúc nào cũng khóc và dựa dẫm vào mày. Cho nên khi nghe được mọi thứ có thể có cơ hội sửa chữa tao thấy vui lắm, tao nghĩ cuối cùng thì mình cũng làm được điều gì đó cho những người quan trọng, cũng như để chuộc lại lỗi lầm của mình..."

"Kazutora..." Baji nghẹn ngào gọi tên anh, giọng đã khàn đi nhiều vì hắn cũng đang khóc.

Nhưng rồi hành động tiếp theo của hắn đã khiến Kazutora cả đời này sẽ không bao giờ quên được.

Hắn quỳ gối trước anh, ôm lấy chân anh khóc nức nở.

Baji Keisuke - chủ nhân của một sòng bài lớn nhất nhì Nhật Bản, một người ngày thường vẫn luôn tự cao và ngạo nghễ - đang quỳ rạp dưới chân anh.

"Kazutora, tao xin lỗi..."

"Ba, Baji-" Anh hoảng hốt nắm lấy tay hắn muốn kéo hắn dậy. "Đứng lên đi, xin mày đừng làm vậy!"

Nhưng hắn chỉ giữ nguyên một tư thế không hề di chuyển. "Tao thật sự xin lỗi..."

"Suốt thời gian qua, tao cứ nghĩ những việc mình làm là đang giúp mày, cứu rỗi mày mà chẳng một lần nghĩ đến cảm xúc của mày. Tao đúng là một đứa ích kỷ..."

Kazutora càng khóc thê thảm hơn khi nghe những nhận tội của hắn. Anh biết tất cả mọi thứ hắn làm đều là vì hạnh phúc của anh, Baji trở thành một kẻ như ngày hôm nay là do anh, vốn dĩ lỗi từ đầu đã không phải là của hắn.

"Không, không, xin mày đừng nói vậy..."

Baji kịch liệt lắc đầu trong vòng tay anh, liên tục nói những câu xin lỗi. Kazutora là điều trân quý nhất đối với hắn, hắn không thể tha thứ cho bất cứ thứ gì làm anh tổn thương, nhất là khi hắn chính là nguyên nhân.

"Tao vô cùng xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tao..."

Hắn sẽ làm bất kỳ điều gì để có thể được anh tha tội. Bởi vì không phải tiền bạc hay địa vị, Hanemiya Kazutora mới là điều hắn tha thiết nhất.

Anh xoa lên gò má vẫn còn đỏ chót và ướt sũng của hắn, nhỏ giọng hỏi. "Tao xin lỗi, có đau lắm không?"

Hắn bao chặt lấy bàn tay mềm mại đó bằng bàn tay lớn hơn của mình, cái tát này làm sao có thể so được với nỗi đau hắn gây ra cho anh. "Không đau, không đau chút nào..."

Kazutora để cho Baji nằm gối đầu lên đùi mình, vòng tay hắn ôm siết lấy anh không buông, hắn gục mặt vào lòng anh khóc đến sức cùng lực kiệt mà thiếp đi. Anh nhắm chặt mắt để cho những giọt lệ của mình tiếp tục lăn xuống, sự đau đớn đã vượt qua giới hạn chịu đựng của anh.

Kazutora cũng vậy, anh sẵn lòng làm tất cả mọi thứ để đổi cho hắn một cuộc đời tốt đẹp hơn. Bởi vì không phải tiền bạc hay địa vị, Baji Keisuke được sống hạnh phúc mới là điều anh mong muốn nhất.

-

"CÁI GÌ, THẬT ĐÓ À?! Baji-kun đổi ý rồi?!" Takemichi tròn mắt ngỡ ngàng, chỉ vừa mới hôm qua phản ứng của hắn vẫn còn rất dữ dội.

"Kazutora-kun tuyệt thật đấy, ngay từ đầu chúng ta nên tìm đến anh ấy." Chifuyu quay qua cảm thán với cậu.

"CHÚNG MÀY CÒN NÓI THÊM MỘT CÂU NÀO NỮA THÌ DẸP MẸ VỤ NÀY ĐI!" Baji bực mình đập mạnh lên bàn.

"Haha lúc nào cũng thẳng thắn đi vào vấn đề, quả nhiên là Baji-san." Chifuyu cười nói. "Tụi em cũng không có ý định để anh đợi lâu. Chỉ cần anh bắt tay với Takemicchi, chuyện còn lại cứ tin tưởng giao cho cậu ấy."

Takemichi hỏi. "Baji-kun có tin tôi không?"

Hắn nhíu mày, trong lòng cũng đang tự hỏi bản thân có thật sự muốn giao toàn bộ số mệnh của mình cho cậu thanh niên trước mắt. Bởi vì trong trường hợp xấu nhất hắn có thể sẽ không thể gặp lại Kazutora, và hắn không chịu được suy nghĩ phải sống một cuộc đời nào đó không có anh.

Đúng lúc này lại có một bàn tay nắm lấy tay hắn, Baji ngay lập tức nhìn qua chủ nhân của nó, không ai khác chính là tình yêu của đời hắn.

Kazutora mỉm cười, nhẹ gật đầu, âm thầm tiếp thêm động lực cho hắn.

Bởi vì đây là điều anh muốn, hắn sẽ bất chấp tất cả cho dù vẫn còn nhiều băn khoăn và lo sợ.

Cuối cùng Baji nhìn vào đôi mắt của Takemichi, chậm rãi nói trước khi vươn tay ra nắm lấy bàn tay đã chìa sẵn của cậu. "Tao tin tưởng giao phó lại Touman và sinh mạng cho mày."

"Hanagaki Takemichi, xin hãy cứu lấy tao."

- END -

Sẽ có thêm 1 chap extra nhe cả nhà iu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top