5. Partners
Khi Baji trở lại phòng ngủ thì đã thấy Kazutora đang ở trên giường đợi hắn. Anh vẫn mặc như lúc hắn rời đi, chỉ có mỗi boxer và chiếc áo sơ mi không cài nút.
"Lâu quá đấy." Thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng vang lên trách móc hắn vì đã để anh đợi lâu. "Có chuyện gì nghiêm trọng sao?"
"Không có." Baji trầm giọng đáp, cơn giận trong hắn đã dịu đi ngay khi nhìn thấy người trước mắt, anh như một làn nước mát cứu rỗi hắn giữa sa mạc cằn cỗi. "Mày không cần phải đợi tao."
"Sao tao có thể làm vậy được?" Kazutora bò đến chỗ hắn đứng nơi cuối giường, bám lên áo sơ mi của hắn. "Chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi chứ?"
Baji khẽ cười nhìn Kazutora tháo bỏ từng chiếc nút áo của mình, bờ môi mềm nhẹ hôn lên cái sẹo lớn chói mắt giữa những khối cơ bụng, rồi hôn lên ngực hắn và đối diện với đôi môi mỏng của hắn.
"Mày vừa hút thuốc đấy à?" Đôi mày thanh tú nhăn lại, môi cũng hơi bĩu ra.
Kazutora không thích hắn hút thuốc, anh cứ mãi nói về việc hắn rồi cũng sẽ bị ung thư phổi nếu cứ giữ mãi thói quen đó. Baji cũng hứa với anh sẽ tập cai từ từ, nhưng mỗi khi cơn thịnh nộ của hắn trở nên mất kiểm soát, hắn sẽ cần đến thuốc lá để giữ bản thân không động tay động chân. Nhưng mới vừa rồi hắn đã mất bình tĩnh đến mức hút hai điếu thuốc liên tiếp, nhớ đến lại thấy đau đầu, hắn liền quay đi và gạt tay anh ra.
Kazutora có chút bất ngờ, Baji thường sẽ không từ chối mỗi khi anh chủ động.
"Bây giờ tao đang mệt lắm." Hắn giải thích, tay xoa mạnh thái dương.
"Đ-được... tao giúp mày thay đồ." Tuy vẫn còn chút lúng túng nhưng Kazutora cũng không tiện hỏi thêm, anh đứng dậy đỡ hắn lên giường và giúp hắn cởi đồ, thay sang bộ pyjama.
Baji chớp mắt một cái đã ngủ say, giấc ngủ chưa bao giờ đến với hắn dễ dàng đến như thế, hẳn là hắn thật sự đang rất kiệt sức. Kazutora nhìn hắn, không kiềm được một tiếng thở dài.
-
"Lạnh chết tao rồi!" Chifuyu liên tục chà xát và thổi hơi vào hai lòng bàn tay. "Đưa tao nhanh lên, coi chừng mày ăn hết bây giờ!"
Takemichi truyền cho thằng bạn cốc ramen họ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. "Đây, đây, không ai thèm dành hết của mày."
"Ngon quá!" Chifuyu vừa ăn những sợi mì nóng hổi vừa tấm tắc khen ngợi. Tuy bây giờ đã là những người lớn có tiền nhưng cả hai vẫn giữ thói quen chia sẻ một món ăn với nhau.
"..."
"Xin lỗi mày, Chifuyu." Takemichi nhìn xuống đất, áy náy nói. "Tao đã không thuyết phục được Baji-kun."
Chifuyu nghe xong liền khựng lại, cậu đặt cốc mì xuống băng ghế, trầm giọng nói. "Đừng xin lỗi, Takemicchi. Tao cũng đoán trước được kết quả sẽ như thế này rồi."
Rồi cậu quay qua, đấm nhẹ một cái lên cánh tay thằng bạn và nhoẻn miệng cười. "Tao với mày chắc chắn sẽ tiếp cận được Mikey-kun, cộng sự."
Nhìn vào đôi mắt quả quyết của cậu ấy, Takemichi tự dưng lại cảm thấy xúc động, cho dù kết quả có như thế nào cậu ấy vẫn luôn ủng hộ và giúp đỡ cậu, đôi mắt to tròn màu lục bắt đầu rơm rớm nước mắt.
"Chifuyu..."
"CHIFUYU!"
"TAKEMICHI!"
Hai người bạn ngay lập tức giật bắn mình khi tên của họ được gọi lớn, cả hai đồng loạt đứng bật dậy, nhìn về phía phát ra giọng nói và không thể giấu nổi sự kinh hãi khi nhận ra đó là ai.
Người đàn ông có vóc dáng cao gầy, mái tóc dài hai màu vàng đen đan xen vô cùng nổi bật. Anh ta đang khom người, chống hai tay lên đầu gối thở dốc vì vừa chạy một quãng đường xa, khó khăn ngẩng lên nhìn hai người họ nói. "Chifuyu... Takemichi... chúng ta nói chuyện chút đi."
"KAZUTORA-KUN?!"
-
"Ha, anh cũng hay thật, đuổi theo chúng tôi đến tận đây. Tôi cứ nghĩ hai người đang bận tiếp tục tận hưởng đêm nay cơ. Chúng tôi không muốn chết oan vì tội dụ dỗ anh ra đây đâu." Chifuyu cười khẩy, đẩy cốc mì đã gần cạn cho Takemichi đang ngồi bên cạnh.
Kazutora đỏ mặt khi Chifuyu đề cập đến chuyện đó, nhưng vẫn giải thích. "Tôi đã chờ Baji ngủ say rồi mới lén ra ngoài, cả quản gia và người hầu trong nhà đều không biết."
Vì bí mật rời đi nên anh không thể lái xe mà chỉ có thể chạy đi tìm kiếm Takemichi và Chifuyu theo bản năng của mình, may cho anh là hai người họ vẫn chưa đi quá xa.
"Vậy Kazutora-kun tìm chúng tôi có phải là vì..." Takemichi thử đẩy cốc mì cho Kazutora nhưng anh từ chối, do đó cậu đã ăn nốt miếng cuối cùng.
"Phải." Kazutora gật đầu. "Tôi muốn hợp tác với các cậu, giải cứu Tokyo Manji."
Mặc dù đã phần nào đoán trước được nhưng khi nghe câu trả lời chắc nịch từ Kazutora họ lại không thể giấu nổi sự sửng sốt trên khuôn mặt.
"Anh đã nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi với Baji-san? Và anh đã biết về khả năng du hành thời gian của Takemicchi hay những dòng thời gian khác?"
Kazutora tiếp tục gật đầu. "Đúng vậy, tôi đã nghe hết toàn bộ, và tôi quyết định mình muốn giúp đỡ các cậu."
"Nhưng lý do là gì?"
"Chính tôi là người đã giết Shinichiro-kun, cũng là người đã xém hại chết Baji, họ đều là những người quan trọng đối với Mikey." Giọng của anh càng lúc càng trầm xuống. "Tôi đã sống trong dằn vặt day dứt suốt nhiều năm qua. Mikey và Baji trở nên như vậy đều là lỗi tại tôi, tôi phải chịu trách nhiệm với họ..."
Kazutora cúi mặt, hai bàn tay anh vo thành đấm ở bên dưới bàn, bả vai trong vô thức run rẩy. Ngay trước lúc đôi mắt anh mờ nhoè đi, có một bàn tay đã chìa ra trước mặt anh.
"Dù sao thì rất vui vì đã hợp tác, Kazutora-kun." Chifuyu mỉm cười.
"Hy vọng chúng ta sẽ có màn hợp tác thành công." Takemichi gật đầu đồng ý.
-
Mikey - Sano Manjirou là kẻ đứng đầu của một tổ chức đứng đầu Nhật Bản nên hành tung của hắn là vô cùng tuyệt mật, cả nơi ở và những nơi hắn thường lui tới.
"Đã rất lâu rồi tôi không gặp và nói chuyện với Mikey với tư cách là bạn bè. Tôi chỉ thấy cậu ấy khi tham dự những buổi họp của những cán bộ cấp cao trong tổ chức với Baji hay một vài lần chúng tôi tụ họp ở sòng bài mà thôi."
Kazutora nói thêm là số điện thoại của Mikey phải thường xuyên thay đổi, hắn là người sẽ chủ động liên lạc đến người khác nên không một ai có số điện thoại của hắn. Trong trường hợp khẩn cấp chỉ cần liên lạc cho thân cận hoặc cánh tay phải của hắn là Kisaki Tetta và Sanzu Haruchiyo.
"Cũng có thể bây giờ chúng ta đang ngồi đây nói chuyện đã bị tay chân của Mikey phát hiện rồi."
"Hả, cái mẹ gì?" Chifuyu giật mình chửi thề, Takemichi ngay lập tức lạnh cả sống lưng bật dậy nhìn ngó xung quanh.
"Tôi đùa thôi." Kazutora khẽ cười. "Baji là thành viên cốt cán của Touman, là một trong những người được Mikey tin tưởng tuyệt đối, cậu ấy sẽ không cài người theo dõi chúng tôi đâu."
"Haha, chắc tôi chết mất." Chifuyu đảo mắt.
"Nói vậy là... không có cách nào tiếp cận được Mikey-kun sao?"
"Không đâu, tôi nghĩ vẫn có một cách." Kazutora xoa cằm, suy nghĩ nói.
"Thật sao, là cách gì vậy?"
"Tôi từng nghe Baji kể có một nơi Mikey sẽ ghé đến để xả stress mỗi khi gặp bế tắc và áp lực. Những lúc đó cậu ấy sẽ chỉ ở một mình, hoàn toàn thích hợp để tiếp cận." Anh nói tiếp. "Có điều... chúng tôi không một ai biết đó là nơi nào cả, vì những nơi cậu ấy đến là bí mật. Nhưng tôi nghĩ tôi có thể thăm dò từ những người xung quanh của cậu ấy."
"Vậy thì tốt quá..." Takemichi liền thở phào.
Đúng lúc này Kazutora kiểm tra thời gian trên điện thoại, mới giật mình nhận ra mình đã ở ngoài khá lâu rồi. "Tôi phải trở về ngay bây giờ!"
Đã nhiều năm Baji không còn có thể ngủ sâu giấc, hắn mắc chứng khó ngủ và nhiều lần phải sử dụng đến thuốc. Việc điều hành một sòng bài lớn và đứng trên vạn người đã ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ và tinh thần hắn.
"Tôi nghĩ chúng ta nên trao đổi liên lạc." Chifuyu nói.
Sau khi trao đổi số điện thoại với họ, Kazutora tức tốc quay trở về căn biệt thự, anh lẻn vào nhà một cách thật cẩn trọng và cảnh giác như lúc mới rời đi để không bị ai phát hiện.
Hé mở cánh cửa phòng ngủ của anh và Baji, căn phòng lớn vẫn tăm tối tĩnh lặng như ban đầu và không có dấu hiệu gì cho thấy Baji đã thức dậy. Anh lách người vào trong, chậm rãi đóng cửa lại, cảm thấy may mắn vì mình đã an toàn trót lọt, còn chưa kịp thở phào thì đằng sau đã vang lên tiếng nói.
"Mày vừa đi đâu?"
-
Fic chủ yếu là chuyện tình củm của hai anh nhà nên mấy chi tiết mafia băng đảng tổ chức có zô lý mấy chị em cũm thông cảm cho tui nha 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top