4. The time traveler
"Vâng, đã lâu không gặp, Baji-san." Chifuyu cười. "Anh thật sự đã có một đêm nồng cháy nhỉ?"
"Đó là trước khi bị hai đứa mày phá đám." Baji đảo mắt.
"Xin lỗi Baji-kun, anh biết mà, tụi này chỉ có thể gặp anh vào lúc này thôi." Takemichi bên cạnh e dè nói.
Hắn không nói gì mà chỉ hút một hơi thuốc, âm thầm đánh giá hai cậu thanh niên trước mặt. Cả hai đều đã chuyển sang màu tóc đen, sự trưởng thành và trải đời đều được khắc rõ nét trên khuôn mặt và ánh mắt, ngoài ra không còn sự thay đổi nào. Hai ly nước trên bàn cũng chưa đụng vào một giọt.
"Hanagaki Takemichi," hắn gọi tên cậu nhóc có mái tóc hơi xù khiến cậu phải lén nuốt một ngụm nước bọt. "Người đã rời Touman mười năm trước."
"Và Matsuno Chifuyu," tầm mắt chuyển sang cậu nhóc có mái tóc ngắn hơn. "Người cũng rời đi sau đó chỉ vài năm."
"Tao đã sắp xếp cho hai đứa mày rời đi ổn thoả cả rồi, hôm nay lại vác xác đến tìm tao? Có phải tụi mày nghĩ có tình nghĩa cũ thì tao sẽ không giết tụi mày phải không?"
"Tất nhiên tụi em đến đây không phải để chơi! Đây là chuyện hệ trọng, nó có thể thay đổi số mệnh của tất cả mọi người!" Chifuyu giải thích.
"Vậy thì đừng vòng vo nữa mà con mẹ nó bắt đầu đi!" Hắn bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
"Nhưng trước tiên, em cần Baji-san hãy bình tĩnh và lắng nghe Takemicchi nói đến câu cuối cùng."
Baji đá má trong khi nghe thấy yêu cầu được đặt ra cho hắn, bỗng nhiên lại có chút tò mò với câu chuyện sắp được nghe. Hắn nhìn qua người được nhắc đến, ánh mắt ra hiệu cho cậu ngay lập tức bắt đầu.
"Baji-kun, thật ra tôi là..." Takemichi ngập ngừng, sau đó nói to. "Tôi có khả năng du hành thời gian!"
"Hả, gì đây? Mày đang kể chuyện cổ tích à?" Hắn cười khẩy, không tin vào tai mình.
"BAJI-SAN XIN HÃY ĐỂ CẬU ẤY NÓI TIẾP!" Chifuyu quát to khiến mặt Baji đanh lại, hắn ngả vào lưng ghế, rít hết mẩu thuốc còn lại.
"Mày nói tiếp đi, Takemicchi."
"..." Takemichi im lặng một chút trước khi giải thích. "Tôi có thể quay trở về quá khứ vào đúng ngày này 12 năm trước. Ở một thế giới khác, do đã chết đi nên tôi phát hiện ra mình có năng lực này."
Cậu ta nói lý do gia nhập Touman là để cứu người yêu cậu ta, sau đó là chuyện của Mikey, chuyện của Draken, và cuối cùng là chuyện Baji hắn đã chết trong trận chiến giữa Touman và Vahalla năm xưa ở một dòng thời gian khác.
"Tôi biết thật khó tin, nhưng bằng cách nào đó tôi đã quay trở về đúng hôm Huyết chiến Halloween một lần nữa và ngăn chặn được cái chết của anh. Tôi chỉ không ngờ tương lai lại vẫn tệ như thế này!"
Takemichi hai tay bấu chặt vào đùi, bả vai run lên thấy rõ, còn Baji vẫn nghĩ từ nãy giờ hắn đã nghe nhầm.
"Baji-san, những lời Takemicchi nói đều là sự thật." Chifuyu nói. "10 năm trước khi Takemicchi rời Touman, em đã thật sự nghĩ cậu ấy là người phản bội. Nhưng rồi cậu ấy đã cho em thông suốt rằng Touman đã trở nên xấu xa đến thế nào mà trong khoảng thời gian qua em đã ngu ngốc không nhận ra. Và cuối cùng, em đã chọn đi theo Takemicchi."
"Haha..." Baji nhắm mắt cười, hắn biết hai thằng nhóc này sẽ không có gan mà đến đây lừa lọc hắn.
"Có một điều tôi không vẫn không thể hiểu được..."
Tất cả dòng thời gian đều có một điểm chung, đó chính là đều do Kisaki đứng sau và thao túng toàn bộ.
"Kisaki từng là một kẻ thù lớn của Baji-kun như thế. Nhưng bây giờ anh lại chấp nhận hắn với vai trò là một trong những lãnh đạo của Touman, là một cánh tay phải đắc lực của Mikey???"
Baji cười như không cười. "Chỉ cần tụi tao không cản đường của nhau, thì hắn không phải là một vấn đề nữa."
Touman đạt được tới đỉnh cao như hiện tại phần lớn là nhờ công của Kisaki, có những chuyện Baji hắn phải nhờ cậy đến gã ta. Vì vậy cho dù có gai mắt gã đến gấp mấy, vì lợi ích của tổ chức, hắn có thể xem như không có gì.
Takemichi ngay lập tức lạnh sống lưng, hắn không còn là hắn của ngày xưa nữa. Ngay cả Chifuyu vô cùng kính trọng hắn như vậy nhưng cũng phải rời đi, chứng tỏ Baji của tương lai này là người không hề đơn giản.
"Mục đích chúng mày kể chuyện này là gì?" Baji hỏi, rút ra điếu thuốc thứ hai.
Hai cậu nhóc nhìn nhau gật đầu, trước khi Takemichi bắt đầu. "Chúng tôi muốn giải cứu anh."
"Cái mẹ gì..."
"Touman trở thành một tổ chức tội phạm như bây giờ là do sự thay đổi của Mikey-kun, trong đó không ít có sự tác động của anh. Nếu như cứu được anh, chắc chắn sẽ cứu được Mikey-kun và Touman!"
Baji vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhàn nhã thường ngày của hắn, hai ngón tay lấy điếu thuốc từ trên môi xuống. "Con mắt nào của tụi bay nhìn thấy tao cần được giải cứu?"
"12 năm trước ở một dòng thời gian khác, Baji-kun đã giao Mikey-kun và Touman cho tôi trước khi trút hơi thở cuối cùng. Bây giờ tôi đang thực hiện lời hứa đó với anh. Tương lai này chắc chắn không phải là điều mà anh mong muốn!"
Hắn nực cười. "Mày có biết tao phải trải qua những gì để leo lên được vị trí ngày hôm nay không? Tao bây giờ thì thiếu cái gì, tiền bạc, quyền lực, tất cả đều có đủ. Và Mikey không phải cũng đang làm điều cậu ta muốn sao?"
Nghe đến đây Chifuyu đã tức đến đỏ cả mặt, cậu không nhịn được quát lên. "Anh không nghĩ đến Mikey-kun, cũng không nghĩ đến Kazutora-kun sao?"
"Cái mẹ gì..." Hắn ngay lập tức nhíu mày.
"Anh làm theo mọi ý của Mikey-kun vì muốn cậu ấy tha thứ cho Kazutora-kun, Mikey-kun vì anh mà chấp nhận Kazutora-kun, Kazutora-kun vì tội lỗi trong quá khứ với anh nên chưa bao giờ làm trái anh!"
"Baji-san nghĩ anh ấy thật sự muốn anh trở nên như vậy sao? Anh ấy thật sự muốn Touman mà các anh tạo dựng trở nên như vậy sao?"
Chifuyu không sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt hung dữ của Baji. "Anh chính là người cần được giải cứu, Baji-san."
"CÂM MIỆNG!!!"
Hắn quăng mạnh điếu thuốc trong cơn thịnh nộ, không còn tỏ ra bình tĩnh nữa. Hai cậu thanh niên ngay lập tức im bặt, tuyệt đối không dám hé răng nửa lời. Chỉ cần nhắc đến người đó, hắn sẽ như biến thành một con người khác.
"Tao nên làm gì còn phải đợi người khác nhắc sao? Tao còn phải để chúng mày lên mặt dạy đời sao? Chúng mày coi thường tao quá rồi phải không??"
"Và đừng bao giờ kể mấy câu chuyện chết tiệt đó với tao, tao chưa từng nhớ mình đã nói những điều đó!"
Baji đá vào cạnh bàn để đứng dậy. "Cút khỏi đây và đừng để tao thấy bản mặt chúng mày thêm một lần nào nữa. Còn không hãy coi chừng cái mạng chó của chúng mày!"
Ngọn khói nhỏ bốc lên từ đầu thuốc rơi xuống giữa hai chân của Takemichi và Chifuyu khiến hai người không kiềm được run lên, cúi đầu không dám nhìn hắn.
Phi vụ này đã hoàn toàn thất bại rồi.
———
Mọi người ăn Tết zui zẻ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top