3. Midnight
"... ha... ah..."
Baji đặt Kazutora ngồi trên bàn làm việc trong thư phòng, giấy tờ cùng mọi thứ đều bị gạt hết sang một bên, bàn tay hắn bóp mạnh hai bờ mông trơn mịn trắng nõn, sớm đã vùi sâu dương vật mình vào bên trong anh.
Kazutora ôm chặt lấy cổ Baji, gục mặt vào vai hắn thở dốc cùng rên rỉ, hai chân cũng gắt gao kẹp quanh vòng hông tráng kiện, nghênh đón từng cú thúc sâu hoắm đánh chính xác vào từng nơi nhạy cảm nhất của anh.
Cuộc làm tình này không dồn dập và vội vã mà nồng nàn cháy bỏng như một ngọn lửa cháy âm ỉ, âm thanh và mùi hương của tình dục lan toả khắp căn phòng, nồng nàn và cháy bỏng đến phát điên.
"Kazutora."
Baji thấp giọng gọi tên người trong vòng tay, đồng thời ôm siết anh chặt hơn, để cơ thể trần trụi mướt mồ hôi áp sát với những thớ cơ rắn rỏi lộ ra sau lớp áo sơ mi không cài nút của hắn, như thể không có một khe hở, không tồn tại định nghĩa của khoảng cách giữa hai người bọn họ.
"Aah... rất thích, Baji..."
Hơi thở của Kazutora như muốn thiêu đốt Baji và những ngón tay thon dài bấu chặt lưng áo hắn đến nhăn nhúm.
Làn da của anh vốn trời sinh mẫn cảm, lại trắng mịn và mỏng manh một cách lạ thường, khiến hắn cứ muốn yêu thương, nâng niu và vuốt ve mãi không thôi. Muốn để lại trên đó dấu tay của hắn, dấu răng và cả dấu hôn. Muốn trên cơ thể này chỉ toàn là ấn ký của hắn.
Bao nhiêu năm rồi nhưng sự si mê của Baji đối với anh vẫn chưa bao giờ thuyên giảm, thậm chí còn nhiều hơn gấp mấy lần. Kazutora thật biết cách khiến hắn trở nên điên cuồng vì anh, ngay cả khi anh không cố gắng làm điều đó.
Ngay lúc này điện thoại bàn trong thư phòng vang lên.
Kazutora giật bắn mình quay ngoắt lại, số điện thoại trong phòng làm việc của Baji chỉ có những đàn em thân cận và những người hầu đứng đầu trong nhà biết, nhưng họ tuyệt đối không có cái gan gọi cho hắn giữa đêm như vậy nếu không có lý do nghiêm trọng.
Anh buông hắn ra, hơi lùi lại và nhắc nhở. "Baji, có điện thoại!"
Nhưng ngay lập tức Baji đã nắm gáy anh kéo lại, áp môi mình xuống môi anh, bắt đầu gặm nhấm và ngấu nghiến.
Kazutora trợn tròn mắt, khoang miệng nhỏ nhanh chóng bị lưỡi hắn xâm nhập và càn quét. Anh bám lấy bắp tay Baji ú ớ vài câu phản đối nhưng đều bị hắn nuốt chửng toàn bộ. Bên dưới thắt lưng còn đưa đẩy mạnh mẽ và ác liệt hơn trước khiến anh càng cao giọng rên rỉ. Không có dấu hiệu gì cho thấy hắn sẽ dừng cuộc làm tình.
Chuông đã reo được mấy hồi, cuối cùng vẫn là Kazutora dùng sức đẩy hắn ra, quay đi thở hổn hển nói. "Đừng, mày nghe máy đi mà..."
Hắn liền gầm lên trong bất mãn, cuộc đời này Baji Keisuke ghét nhất là bị phá bĩnh khi đang ân ái với Kazutora.
Hắn vuốt mái tóc đen dài của mình ra sau và thở hắt ra, ôm anh xuống đứng trên đôi chân mềm nhũn, ngay sau đó ngả người ngồi xuống ghế dựa đằng sau, rồi để anh quỳ giữa hai chân mình.
Cơ thể Kazutora khẽ run lên khi hiểu ý định của hắn, anh âm thầm nuốt một ngụm nước bọt vì mùi hương nam tính xộc vào khoang mũi, đôi bàn tay chậm rãi cầm lên thứ to lớn cương cứng đó, lưỡi hơi thè ra liếm một đường từ gốc lên đỉnh đầu.
Sau một loạt chuông reo dài như vô tận, cuối cùng Baji cũng nhấc máy, người gọi là lão quản gia trong biệt thự của họ.
"Cậu Baji."
"Nói! Nhưng tốt nhất tôi nên nghe được một lý do hợp lý."
"Có hai người thanh niên muốn gặp cậu ngay bây giờ, họ đến cũng được nửa tiếng rồi. Tôi đã cố khuyên ngăn nhưng vô ích, họ quả quyết nếu không gặp được cậu sẽ không rời đi."
"Ha, kẻ nào mà có lá gan lớn đến như vậy." Hắn cười khẩy, nhìn xuống Kazutora đang phun ra nuốt vào dương vật của mình. "Tên là gì?"
"Hai thanh niên ấy tự xưng là..."
Ngay lập tức cái nhếch mép trên môi Baji liền tắt ngúm khi nghe thấy hai cái tên đó, bàn tay vuốt ve tóc anh cũng đột ngột ngưng bặt lại.
Kazutora tròn xoe mắt ngước lên nhìn Baji, anh từ nãy đến giờ hoàn toàn không nghe thấy cuộc đối thoại nên vô cùng thắc mắc với phản ứng của hắn.
Baji thấy anh có ý định lùi lại lần nữa liền nắm lấy mái tóc hai màu, dứt khoát nhấn đầu anh xuống dưới.
"ƯM!"
Hành động này làm cho đỉnh đầu dương vật hắn đâm sâu vào tận trong cổ họng Kazutora, khiến vòm miệng nhỏ bé của anh bao chặt lấy thứ to lớn của hắn không chừa một milimet nào. Hai khoé mắt nhanh chóng trở nên phiếm hồng, nước mắt tự động chảy ra ồ ạt đến đáng thương.
"Hai cậu ấy nói chỉ cần nói ra tên, cậu sẽ đồng ý gặp họ."
Khuôn mặt Baji càng đanh lại, trong lúc hắn vẫn tiếp tục di chuyển đầu của người kia lên xuống. Cho đến khi chân mày của hắn nhíu chặt lại, Baji kéo anh ra, trực tiếp giải phóng toàn bộ lên khuôn mặt nhớp nháp xinh đẹp.
Đôi mắt hổ phách mờ sương mong manh như thuỷ tinh, cả làn da trắng tuyết đều chuyển sang một màu đỏ au, trên mặt thì dính đầy tinh dịch của hắn. Một ít còn vương vãi trên cái lưỡi hồng hồng, một ít còn đọng lại trên hàng lông mi cong vút như cánh quạt.
"Ha... ha..."
Baji không nhịn được mà bắt lấy cái lưỡi non mềm vì liên tục thở dốc mà thè ra ngoài của Kazutora, để anh liếm láp hai ngón tay nóng hổi của mình.
Tất cả đều quá hư hỏng và dâm mỹ đến nao lòng.
Không thấy hắn nói gì, lão quản gia rốt cuộc hỏi. "Cậu Baji, hay để tôi tiếp tục thuyết phục họ..."
"Không cần! Dẫn họ vào phòng tiếp khách, tôi sẽ xuống ngay bây giờ."
"Vâng, tôi đã nghe rõ."
Rồi Baji dập máy, hắn đứng lên đỡ Kazutora ngồi vào vị trí vừa rồi của mình, rút khăn giấy ướt lau mặt cho anh, nhặt chiếc áo sơ mi mà vừa rồi hắn đã cởi và quăng xuống sàn khoác lên vai Kazutora, sau đó mới mặc lại chiếc quần tây của mình.
"Baji, là ai đã đến vậy?" Kazutora khẽ hỏi. "Đến vào giờ này, hẳn là có chuyện nghiêm trọng lắm phải không?"
Tuy vậy Baji không hề trả lời câu hỏi nào của anh, chỉ gấp rút chỉnh trang lại quần áo, đáp qua loa vài câu. "Mày ở lại trên này đi, tuyệt đối đừng đi xuống tầng dưới."
Ngay sau đó hắn liền rời khỏi thư phòng trước sự ngỡ ngàng của Kazutora, hắn biết cho dù anh có thắc mắc đến mấy cũng không bao giờ làm trái lại lời hắn.
Baji đứng trước cửa phòng tiếp khách, hắn lấy ra bao thuốc và hộp quẹt, chậm rãi châm lên một điếu thuốc, rít sâu một hơi rồi mới đẩy cửa bước vào.
Hắn liếc thấy bóng dáng của hai thanh niên đang ngồi cùng một phía ở băng ghế sofa đặt giữa phòng, họ cũng nhìn lại hắn, một căng thẳng, và một kiên quyết.
Baji ung dung tiến đến ghế sofa đối diện hai người họ ngồi xuống, một bộ dạng lười biếng và không đặt ai vào trong mắt hắn. Mái tóc đen dài đã được buộc lên, cúc áo sơ mi chỉ cài một nửa, để lộ ra khuôn ngực màu đồng săn chắc.
Hắn lấy ra điếu thuốc trên môi, thở ra một làn khói lớn trước khi là người đầu tiên mở lời.
"Lâu rồi không gặp, Hanagaki Takemichi."
"Và Matsuno Chifuyu."
———
Tui nhận ra là đã hơn được hơn 1 năm rùi từ khi tui bắt đầu viết fic cho OTP iu 😻
Có ai ở đây đã theo từ đầu đến giờ vẫn đu Bajitora với tui hok 🥺❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top