2. His tenderness
"Đứng lại, Kazutora!" Baji đuổi theo anh vào phòng ngủ của hai người, từ lúc ở sòng bài cho đến giờ anh chẳng thèm nói năng gì với hắn. Hắn nắm vai anh đẩy mạnh vào tường và kìm chặt anh trên đó khiến anh phải kêu lên đau đớn. "TAO ĐÃ NÓI MÀY ĐỨNG LẠI!"
Kazutora nghiêng mặt sang một bên nhất định không hé miệng nói một lời với hắn, ít nhất là khi hắn vẫn còn nổi điên như vậy.
"Không nghe tao nói gì sao tên khốn?" Hắn siết chặt hai đầu vai Kazutora khi thấy anh vẫn nhất mực cứng đầu. "À... hay là mày thật sự muốn được phục vụ cho lão ta?"
Kazutora tức giận đến mức run rẩy, Baji thừa biết sự trung thành của anh đối với hắn nên hắn đem ra khiêu khích, anh càng thêm cứng rắn không thốt ra từ nào.
Baji ghé sát mặt anh, gằn giọng nói. "Mày không biết lúc đó tao đã muốn giết lão ta đến như thế nào đâu, tao muốn móc cả hai con mắt dám đặt lên người mày của lão, cứ nhớ đến là tao lại phát điên."
Hơi thở nóng hổi của hắn như thiêu như đốt làn da mỏng manh của Kazutora khiến anh ngay cả thở cũng không dám. Bản tính chiếm hữu của Baji cao như thế nào anh đều biết rõ, chỉ là tối nay hắn hành động như vậy trước mặt người được gọi là "khách quý" và những nhân viên của họ, là đã làm sụp đổ lòng tự trọng của anh.
"Có tơ tưởng đụng vào thứ thuộc về tao sao, lão ta? Ha, nực cười!"
Ngay sau đó anh liền bị một lực mạnh đẩy ngã xuống giường, do không có sẵn phòng bị nên anh buột miệng la lên một tiếng.
"Tránh ra." Kazutora cố đẩy Baji khi hắn bắt đầu cởi thắt lưng và khoá quần của anh nhưng một chút cũng không hề di chuyển được.
Baji kéo quần âu và quần lót của anh ném xuống sàn nhà, sau đó mạnh mẽ tách cặp chân trần trắng muốt để chen vào giữa, dùng cơ thể cường tráng kìm kẹp anh dưới thân mình.
Thế nhưng Kazutora vẫn không chịu ngoan ngoãn khuất phục, anh vẫn cứ giãy nảy và nắm tay cứ đấm lên ngực hắn. Điều này càng làm cho Baji trở nên điên tiết hơn, hắn nghiến răng, giọng nói trầm và đục.
"KAZUTORA!"
"Ah Baji!" Kazutora hét lên khi Baji bất ngờ gập hai chân anh lên đằng trước khiến chân anh gần như dán sát vào nửa thân trên, hông cũng theo đó mà nhấc cao. Phong cảnh bí hiểm tuyệt đẹp đằng sau liền bị hắn nhìn thấy không sót một cái gì.
"Hình như mày cũng quên mất mình thuộc về ai rồi thì phải? Vậy thì hôm nay để tao nhắc cho mày nhớ nhé."
Đôi mắt anh liền mở to trong kinh hãi khi Baji cúi xuống, nhả một ngụm nước bọt lên nụ hoa hồng phấn đó.
"Ưm... hức!" Anh cắn mạnh lấy mu bàn tay khi hắn bắt đầu liếm láp, nhấn lưỡi vào trong mà chọc ngoáy khuấy đảo. Kazutora xấu hổ đến mức phải che kín cả mặt nhưng tiếng "nhóp nhép" của nước bọt và sự ướt đẫm bên dưới lại hiện ra quá rõ ràng. Cơ thể dẻo dai càng cựa quậy, hắn lại càng kìm chặt anh và chiếc lưỡi mềm dẻo như rắn càng trở nên nhiệt tình hơn.
"Ha... ah..."
Đùa bỡn với lỗ nhỏ xinh xắn đến chán chê, Baji rút lưỡi về, kéo theo đó một sợi nước trong suốt, Kazutora còn có thể cảm nhận được nước bọt của hắn nhiều đến nổi nhễu cả ra ngoài.
"Kazutora..." Hắn kéo hai cổ tay nhỏ gầy đang che mặt của anh ra, chế ngự chúng phía trên đỉnh đầu anh chỉ với một bàn tay. Khuôn mặt xinh đẹp được nhuộm trong một màu đỏ mê người khiến hắn càng nôn nóng giải thoát cho vật căng trướng nơi thân dưới, muốn mau chóng được sáp nhập làm một với người kia. "Hãy nhìn cho kĩ ai mới là người đang chơi mày, ai mới là người làm cho mày sung sướng."
"Hưm... ưm... Ư!" Kazutora cắn chặt môi, ngăn chặn tiếng hét toáng của mình khi Baji dứt khoát tiến vào bên trong anh. Anh uất ức nghiêng mặt sang một bên, nhắm chặt mắt vì không muốn nhìn thấy hắn.
Baji nghiến răng thúc hông mạnh hơn, nhưng Kazutora thật sự quá cứng đầu, phiến môi anh đào gần như bị anh cắn đến rách ra và bật máu, chỉ để lại những tiếng rên ư ử trong cổ họng.
"Kazutora." Baji gọi tên anh lần nữa, hắn mạnh mẽ xoay cằm anh qua và nhấn môi mình xuống, cuốn lấy lưỡi anh và bắt đầu một nụ hôn cuồng say, bên dưới vẫn không ngừng luận động khiến cho Kazutora choáng váng muốn ngất đi ngay tức khắc. Nước dãi không biết là của ai chảy dài xuống tận yết hầu. Anh sợ mình thật sự sẽ phát điên nên cuối cùng chủ động quay đi, kết thúc nụ hôn.
Baji nhếch môi cười nhìn anh liên tục há miệng thở dốc, sau đó lập tức trở lại với những cú thúc dồn dập và mạnh mẽ.
"A-ah! Ah!" Những tiếng rên rỉ ngọt ngào liền thoát ra từ bờ môi căng bóng đỏ mọng.
Baji ôm lấy bầu má phúng phính nhớp nhúa vì nước mắt, hướng anh nhìn đến mình, khiến trong con ngươi màu hổ phách mơ màng kia chỉ chứa đựng mỗi một mình hắn. "Nói tao nghe Kazutora, ai là người đang chơi mày?"
"Là... là B-Baji." Anh khó khăn nói giữa những tràn khoái cảm đến mụ mị đầu óc.
"Ai là người đang khiến mày sung sướng đến chết đi sống lại?"
"Baji... Baji..."
"Vậy mày là của ai? Ai là người mà mày thuộc về?"
"BAJI! TAO LÀ CỦA MỘT MÌNH BAJI!"
Baji thích thú cười lớn với từng câu trả lời, hắn nắm lấy hai cánh tay mềm oặt và kéo anh ngồi lên vật thô to của mình, tiếp tục màn làm tình điên dại.
"TAO MÊ ĐẮM MÀY! SI MÊ MÀY!"
"Ah-ah Baji! Tao sắp, tao sắp-" Kazutora ngửa cổ cong lưng trong cơn cực khoái, ngay sau đó trước mắt anh chỉ còn lại một màu đen.
Cho đến khi anh mở mắt tỉnh dậy đã là chuyện của rất nhiều giờ sau. Kazutora thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái quen thuộc, bộ âu phục hôm qua anh mặc đã được thay sang đồ ngủ, cơ thể cũng cảm thấy sạch sẽ và thoải mái.
Nhưng vị trí bên cạnh lại trống rỗng chẳng có ai, bây giờ còn chưa sáu giờ, Baji hắn có thể đi đâu được chứ?
Kazutora đẩy chăn bước xuống giường, lê thân thể đau nhức đi tìm hắn. Tối hôm qua họ đã làm tình đến mất đi ý thức, nhưng nếu mọi chuyện chỉ kết thúc ở đó thì lẽ ra bây giờ anh đã không cảm thấy ê ẩm đến như vậy. Chắc hẳn Baji đã làm thêm một vài lần nữa sau khi anh ngất lịm đi.
Kazutora tìm thử trong phòng thay đồ, quả nhiên là hắn đang ở đó.
"Baji." Anh khẽ gọi. "Mày đi đâu vậy?"
"A, Kazutora." Baji bất ngờ quay lại. "Mikey gọi tao đi giải quyết việc vặt thôi, mày cứ ngủ tiếp đi."
"..." Nghe vậy anh trầm ngâm một lúc, ngay sau đó ánh mắt liền hướng đến chiếc cà vạt trên tay hắn. "Để tao làm cho."
"À, không cần đâu..."
"Cứ để tao." Anh vẫn tiến đến bên hắn và dành lấy chiếc cà vạt, hắn lưỡng lự một chút rồi cũng buông tay.
Baji nhẹ nhàng vén một lọn tóc dài của anh ra sau tai, im lặng quan sát gương mặt của Kazutora hơi cúi xuống để thắt cà vạt cho mình. Bàn tay to lớn khẽ ôm lấy bầu má mềm mại, nâng niu như thể anh là vật mong manh nhất.
"Xinh đẹp đến như vậy, tao biết phải làm sao đây?"
"Tao thật sự rất lo, chỉ cần lơ là một chút, người khác sẽ cướp mất."
Kazutora chỉ khẽ cười đáp lại lời than thờ giả vờ của hắn. Hắn giữ anh bên cạnh kĩ đến như vậy, muốn đụng vào thôi cũng khó, huống hồ gì là lấy đi từ tay hắn.
Cuối cùng anh chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, nhẹ nhàng vuốt vài lượt cho bộ vest đen được phẳng phiu. Trong lòng vẫn chưa hề yên tâm, chuyện hôm qua đã đến tai người đứng đầu của bọn họ, chắc chắn Baji đã bị triệu tập đi họp khẩn cấp chứ không đơn giản là "việc vặt" như lời hắn nói.
Anh ngước lên, ngập ngừng hỏi hắn. "Tao không cần đi sao?"
"Chuyện là do tao gây ra, cứ để tao giải quyết."
"... Sẽ không sao chứ?"
"Tin tao." Giọng của Baji rất nhỏ nhưng hàm ý lại rất đanh thép, không khỏi làm cho người khác cảm thấy tin tưởng.
"Ừm." Anh mím môi gật đầu.
"Vậy mày trở lại giường ngủ đi, không cần tiễn tao đâu." Ngón tay cái của hắn miết nhẹ lên nốt ruồi lệ nơi khoé mắt anh.
"Được." Kazutora nắm cổ tay hắn. "Mày đi cẩn thận."
Và trước khi rời đi, Baji luyến tiếc đặt lên trán anh một nụ hôn mỏng như cánh bướm. "Tao sẽ về sớm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top