1. The poker game

Ở thế giới ngầm Nhật Bản đã sớm không còn xa lạ gì với cái tên "Tokyo Manji", tuy chỉ với hơn chục năm hoạt động, họ đã thành công sáp nhập thêm nhiều băng đảng lớn nhỏ khác, điều hành công việc kinh doanh hợp pháp để che giấu những việc làm bẩn thỉu khỏi vòng pháp luật, mau chóng đưa họ trở thành một tổ chức tội phạm tàn nhẫn và nguy hiểm bậc nhất đất nước. Tất cả đều nhờ vào sự tài giỏi của người đứng đầu - thủ lĩnh của Tokyo Manji - Sano Manjirou.

Baji Keisuke là một trong số ít người nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của Mikey nên hắn được tín nhiệm quyền điều hành sòng bài của tổ chức.

Sòng bài được đặt trong một khách sạn 5 sao ở Shinjuku, Tokyo. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và lối phong cách hiện đại, hoàn toàn đáp ứng được mọi tiêu chuẩn khắt khe nhất về chất lượng dịch vụ. Nơi đây chưa bao giờ thiếu đi sự ồn ào và náo nhiệt, các hoạt động diễn ra cả ngày lẫn đêm, âm thanh của những cỗ máy đánh bạc cùng với những tiếng hò hét ầm ĩ vang lên liên tục, do đó đã thành công thu về cho tổ chức hàng tỷ đô la mỗi năm.

Và buổi tối hôm nay, Baji sẽ có một cuộc hẹn với một trong những vị khách quý tại phòng VIP của sòng bài.

"Ngày hôm nay được đích thân Baji-kun đón tiếp, quả thật là một vinh dự của tôi." Người đàn ông đã ngoài 50 tuổi với thân hình mập mạp dễ dàng nhận thấy qua bộ vest trắng đắt đỏ, ông ta cầm bài bằng những ngón tay đeo đầy nhẫn đá quý, khắp nơi trên người đều toát ra sự giàu có và xa hoa.

"Xin ngài đừng nói vậy, được ngồi đây chơi poker cùng Nakamura-san mới chính là vinh dự của tôi." Chủ nhân của sòng bài - Baji Keisuke nhếch môi cười nói, hắn chơi đùa với những đồng chip trên bàn khi nhận ra cái nhíu mày thoáng qua của đối thủ.

"Cậu lại khiêm tốn nữa rồi!" Ông ta nói rồi nâng tay về phía Baji.

Hắn giả vờ ngạc nhiên. "Nakamura-san, ngài đang thật sự bỏ bài đấy à?"

"Xin mời các người chơi lật bài."

Khi những lá bài được lật ngửa, người đàn ông liền kêu rên chán nản khi thấy tay bài của đối thủ là thùng phá sảnh trong khi ông ta chỉ có sảnh. Ông ta thở dài ngả ra lưng ghế, nhìn toàn bộ số tiền cược được đẩy về hướng ngược lại.

"Đã năm ván liên tiếp rồi, tôi thật sự không thể đánh bại cậu." Ông ta rút ra điếu xì gà trên môi.

"Chỉ là tôi may mắn hơn một chút." Baji nhàn nhã tựa vào ghế nhấm nháp rượu để trợ lý thu gom những đồng chip cho mình, khoé môi không nhịn được nhếch lên khi người đó cười nhẹ với hắn.

Tuy nhiên màn giao tiếp nhỏ này đã bị người đàn ông phát hiện và chứng kiến hết toàn bộ, ông ta cầm lên ly rượu và quan sát người được gọi là "trợ thủ đắc lực" của tên đứng đầu sòng bạc, sau đó tầm mắt mới quay trở lại với hắn. "Tôi nghe nói rằng mỗi khi rảnh rỗi, Baji-kun sẽ chơi blackjack cùng Hanemiya-kun."

"À... đúng như ngài nói."

"Và cậu chỉ để duy nhất cậu ấy làm nhà cái cho cậu, nhất định không là một ai khác."

Baji khẽ liếc sang người đang được nhắc tới, tuy đã có chút nghi ngờ người đàn ông nhưng hắn vẫn trả lời. "Tôi thoải mái nhất khi ở cùng cậu ấy, đây chẳng phải lý do mà cậu ấy là trợ thủ đắc lực của tôi sao?"

"Nhưng vì sao Nakamura-san lại tò mò về sở thích của tôi?"

Người đàn ông đặt chiếc ly rỗng không xuống bàn poker, nhân viên đã ngay lập tức tiến đến rót thêm rượu. "Không giấu gì cậu Baji-kun, tôi đã có mong muốn này từ lâu nhưng đến bây giờ mới có cơ hội bày tỏ."

"Tôi cũng muốn được Hanemiya-kun làm nhà cái cho tôi."

Kazutora ngay lập tức điếng người, anh không thể tin vào tai mình, bao nhiêu năm đi theo Baji đây là lần đầu tiên có người đưa ra yêu cầu này với anh. Tuy chưa bao giờ được xác nhận nhưng tin đồn về mối quan hệ giữa anh và hắn đã tồn tại và lan truyền từ rất lâu trong giới, vậy mà hôm nay lại có người thẳng thừng nói ông ta muốn anh trước mặt Baji. Kazutora bàng hoàng đến nỗi bất động trong một vài giây, anh cố bình tĩnh lại, hoàn thành xong việc và bước trở về vị trí cũ.

"Cậu đừng lo, chắc chắn tôi sẽ trả thêm trong vài tiếng đó, bao nhiêu tuỳ theo ý cậu."

Chừng đó năm lăn lộn trong thế giới ngầm, Baji từ lâu đã không còn thói nắm đấm trước lời nói sau của hắn, hắn cố nặn ra nụ cười nơi khoé môi mặc cho có đang muốn phanh thây lão già trước mặt đến cỡ nào. "Những nhân viên ở sòng bài chúng tôi đều là những người giỏi nhất thưa ngài. Không biết là Nakamura-san có điều gì chưa hài lòng?"

Người đàn ông ngay lập tức xua tay. "Không không, tất cả đều tuyệt vời và phải nói rằng tôi không thể chê được bất cứ cái gì."

"Chỉ là... Hanemiya-kun là người đẹp nhất tôi từng gặp, cậu ấy dường như đều trở nên nóng bỏng hơn sau mỗi lần nhìn thấy. Tôi nghĩ chỉ cần được chơi bài với cậu ấy, tôi sẽ không còn gì để hối tiếc nữa."

Sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt của từng nhân viên có mặt trong căn phòng. Kazutora dường như không thể thở nổi, anh cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông đang đặt trên người mình, sợ hãi đến mức không dám nhìn lên Baji, cũng không dám nghĩ đến phản ứng tiếp theo của hắn.

Baji đưa một điếu thuốc lên môi và châm lửa, một biểu hiện thường thấy ở hắn khi phải kìm nén cơn giận dữ. Không vội trả lời, hắn rít một hơi thật sâu và nhả ra làn khói lớn. "Thật khó quá, tôi nghĩ mình cần hỏi ý kiến của cậu ấy."

Dứt lời hắn liền nắm lấy cổ tay người bên cạnh, kéo anh ngồi lên đùi mình.

Cả Kazutora lẫn người đàn ông đều hoảng hốt đến tột độ. "Baji!"

"Baji-kun, hai người-"

Một cánh tay hắn ôm chặt lấy eo Kazutora để ngăn lại những phản kháng của anh. "Kazutora, mày thấy lời đề nghị của Nakamura-san thế nào?"

"Baji..." Anh không khỏi nhăn mặt vì khói thuốc nồng nặc xộc vào khoang mũi.

"Trả lời!" Baji bóp cằm anh hướng về phía người đàn ông vẫn chưa hết ngỡ ngàng. "Mày có muốn chơi bài cùng ngài ấy không?"

Kazutora nhắm chặt mắt, từ chối nhìn ông ta. "Tao chỉ muốn một mình Baji!"

"Thật sao? Chỉ một mình tao thôi à?" Hắn hỏi lại và anh cưỡng ép gật đầu.

"Vậy thì đáng tiếc thật, ngài ấy muốn mày như vậy, tao biết phải làm sao đây?" Hắn giả vờ than thở, sau đó nới lỏng tay, xoay mặt anh về phía mình. "Hay là như này, tao sẽ đuổi Nakamura-san ra khỏi sòng bài, cấm vĩnh viễn ngài ấy bước chân vào đây. Như vậy ngài ấy sẽ không thể nhìn thấy mày, cũng không phải cảm thấy nuối tiếc."

"Cậu nghiêm túc đấy à Baji-kun?" Người đàn ông trố mắt, không tin được hắn có thể nói ra một cách quá thản nhiên. "Tôi biết là cậu còn trẻ, nhưng chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy thì có hơi-"

Baji cố ý phớt lờ ông ta và gặng hỏi người trong lòng. "Mày thấy tao quyết như vậy có được không, Kazutora?"

Kazutora thừa biết một khi Baji đã muốn làm thì chỉ có trời mới ngăn cản được hắn, chỉ là hắn muốn anh là người phải trực tiếp nói ra. Anh né tránh việc giao mắt với hắn, khuôn mặt vẫn cứ cúi gằm. "Những gì Baji đã quyết định, xin hãy cứ làm theo."

Đến lúc này người đàn ông không còn nhịn nổi nữa, ông ta đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào mặt tên đứng đầu sòng bài. "Thằng ranh con, mày có biết tao đã đổ biết bao nhiêu tiền vào đây không!"

Baji liền cười khẩy một cái, dí mạnh điếu thuốc xuống mặt bàn, cũng không còn kiêng nể và lịch thiệp như vừa rồi. "Ông đừng mang những đồng bạc lẻ đó ra để nói chuyện với tôi. Và sau này hãy nhớ cho kỹ, những thứ thuộc về Baji Keisuke, một ngón tay cũng không thể chạm vào."

"Tạm biệt và không bao giờ gặp lại."

Nói rồi nhân viên anh ninh liền kéo đến lôi người đàn ông đi, tiếng chửi rủa của ông ta đã không còn nghe thấy sau cánh cửa phòng VIP, nhưng dường như nó vẫn còn vang vọng trong đầu Kazutora.












———

Lâu rùi mới ra fic mới, mọi người ủng hộ tui nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top