Gặp lại

Trong số ký ức còn sót lại, họ đã từng nói về kiếp sau.

Một tối nào đấy, với mảnh trăng mờ khuất sau rặng mây, hây hây vài cơn gió lạnh tạt qua gò má và không gian độc một sự tĩnh lặng, hai đứa trẻ tay trong tay chậm rãi bước qua khu phố nhỏ, không ai nói năng gì.

Trước kia, họ đã từng nắm tay nhau - trong những lần chạy nhảy nô đùa, Baji kéo Kazutora nhập hội, không quên cằn nhằn việc cậu ủ rũ làm anh không vui; hay có khi xảy ra ẩu đả với đám nào đấy dám buông lời khiêu khích trên đường, Kazutora hụt bước và bị tụt lại trong tiếng chửi rủa của mấy đứa còn sức đuổi theo sau, để rồi Baji tặc lưỡi, xoay người tóm tay cậu trai giật mạnh về phía mình. "Mày chạy chậm như rùa". Nói lời chê, nhưng khóe môi dãn ra đầy hớn hở.

Có điều tính chất của chúng không giống nhau. Không còn là sự tiếp xúc nhiệt tình chớp nhoáng, lần đầu tiên kể từ lúc quen biết, Baji và Kazutora để những ngón tay mình xen vào khoảng trống giữa những ngón tay của đối phương, trầm lặng, sâu sắc, dài lâu. Như thể ôm nhau và chìm dần xuống đáy biển cả. Lòng bàn tay được dịp ủ ấp, những nhịp đều đều, và rồi hơi ấm đong đầy, thấm qua da thịt, nhỏ giọt vào tim. Hai thằng nhóc ngỗ nghịch cũng có phút giây ưu tư đến thế.

Kazutora còn nhớ nguyên do. Chẳng gì ngoài một tối như mọi khi - mẹ không về và bố đi công tác, ngôi nhà lạnh lẽo khiến cậu chẳng còn thiết ở, mới rời khỏi và bước vào cuộc chơi thâu đêm cùng với Baji. Nhưng cả tối ấy Kazutora không nở nụ cười nào. Baji hỏi có chuyện gì sao. Mới đầu Kazutora ậm ừ chối bỏ, nhưng đến một phút nào đấy bỗng dưng không kiềm nổi nữa. Chắc chỉ bởi cảm xúc tích tụ lâu ngày nay vượt khỏi sức chịu đựng của lòng người, thế là bật tung và tràn ra lênh láng. Từ đầu đến chân ướt đẫm một nỗi buồn rầu.

Baji lúng túng an ủi - chí ít là anh nghĩ thế, nhưng quả nhiên chàng trai không có khiếu trong việc này. Chúng nghe như đe dọa nhiều hơn. Kazutora bật cười và nói "nếu người ở đây không phải tao thì chắc chắn mối quan hệ này đã rạn nứt rồi, cái gì mà mày còn khóc nữa là tao đấm đấy? Chẳng ai an ủi như thế cả".

Baji lầm bầm "mày tưởng ai cũng được tao đối xử vậy à?", và Kazutora ngoảnh mặt đi, ngượng ngùng bởi ý nghĩ mình là người đặc biệt trong lòng cậu trai ấy.

Kazutora nhớ rằng hôm ấy cậu để tóc rủ. Không có bất kỳ tác động nào, chỉ là những sợi đen nhánh tự nhiên. Baji nói anh ưa hơn kiểu tóc này, cái quả đầu bùi nhùi kia như xúc phạm khuôn mặt trời ban vậy.

"Trời nào chứ," Kazutora nói, "là kết quả của bố mẹ tao thôi."

"Mắt của mày giống bố, còn đường nét khuôn mặt là từ mẹ."

"Họ hàng gặp tao cũng nhận xét y vậy."

"Thì đó là sự thật mà."

"Tao ghét khuôn mặt này. Trông yếu ớt khủng khiếp."

"Chẳng phải mày nổi tiếng với đám con gái sao? Nãy ở chỗ máy bán nước có cô nào cứ nhìn mày mãi ấy."

"Tao là bất lương chứ không phải nam sinh học đường." Kazutora càu nhàu. "Cái tao cần là vẻ ngoài làm cho bọn khác vừa nhìn đã kinh sợ."

"Chúng nó dám khinh thường thì cứ đập cho ra bã là được."

"Đó là điều đương nhiên. Nhưng tao vẫn ghét những ánh mắt kiểu thế."

Baji "hừm" một tiếng, nói:

"Vậy mày làm quả đầu đấy khi đi đánh lộn thôi, còn lúc đi cùng tao thì để bình thường đi."

"Sao? Mày phân biệt à?"

"Làm gì căng thế." Giọng Baji chứa ý cười và bàn tay đang nắm khẽ dung dăng. "Chỉ là không muốn mày phải tỏ ra gai góc khi đi cùng tao thôi. Mày như thế nào chẳng lẽ tao còn không rõ."

"Thi thoảng mày đáng ghét thật đấy Baji."

"Mày đang bỏ nhà theo thằng đáng ghét đó thôi."

"..."

Họ tựa lưng vào bờ tường nào đấy khi đôi bàn chân đã mỏi mệt. Kazutora đứng trong bóng tối, nhìn Baji dưới ánh đèn đường bảng lảng. Khuôn mặt chàng trai như nhòa đi trong những vệt cam hiu hắt. Tiếng côn trùng rù rì quanh tai. Thốt nhiên Kazutora có cảm giác không chân thực. Baji.

"Gì?"

Chàng trai trả lời cụt lủn. Bấy giờ Kazutora mới nhận ra mình vừa vô thức bật thốt tên anh.

"... Không có gì."

"Không biết nói dối thì đừng có cố." Baji khịt mũi và quay sang nhìn cậu. "Thế giờ mày nói được chưa?"

"... Nói gì cơ?"

"Gì chả được. Miễn là xả xong thì cất cái vẻ u ám ấy đi. Tại mày mà cả tối nay tâm trạng tao bị ảnh hưởng." Baji làu bàu.

"Ồ. Xin lỗi nhé." Kazutora nói nhẹ hẫng. "Nhưng... có nhiều chuyện quá. Không biết bắt đầu từ đâu, không biết diễn tả thế nào. Mà, mày biết hay không cũng vậy. Có thay đổi được gì đâu."

"Sao không. Như thế mày sẽ không phải buồn một mình nữa."

Baji đáp lại rất nhanh, như thể câu trả lời đó thuộc về bản năng vậy. Kazutora không dám nhìn thẳng vào mắt anh, liền đổi hướng về phía nền trời. Những ngôi sao nhấp nháy như thôi miên. Bây giờ quay lại đối diện với anh liệu có còn kịp không nhỉ? Chẳng biết sao trong cậu chợt nảy sinh sự tò mò về một sắc trà lấp lánh.

"Baji."

"Hử?"

"Không có gì."

"Mày ngứa đòn đấy à?" Khuôn mặt anh cau có. "Có gì thì nói thẳng ra. Làm đéo gì như thiếu nữ e ấp thế?"

Đôi môi hé mở kéo theo mấy làn khói trắng mỏng manh. Mất một lúc để thanh âm thoát khỏi cổ họng.

"Tự dưng nhớ tới... hình như tao chưa gọi tên mày lần nào."

"Có quan trọng à? Mày muốn thì giờ gọi là được."

"Thôi..." Kazutora từ chối, không nói lý do, hoặc chính cậu cũng không rõ tâm tư của mình lúc này.

Cậu hỏi Baji.

"Mày có tin vào kiếp sau không?"

"Không biết."

"Đó đâu phải câu trả lời."

"Vì tao chưa bao giờ nghĩ đến." Anh đáp điềm nhiên. "Mấy thứ tâm linh kiểu này có bao giờ chứng minh được đâu, tin hay không mà chả vậy. Quan trọng là cuộc sống trước mắt, ai rảnh suy nghĩ mấy chuyện đẩu đâu."

"Không phải chuyện đẩu đâu..." Đôi môi đóng mở lời đáp. Có lẽ đã có thanh âm phát ra, nhưng nó nhỏ đến nỗi không lọt được vào tai của chàng trai đứng cạnh.

"Hôm qua tao nằm mơ." Kazutora chầm chậm cất tiếng. "Tao được sinh ra trong một gia đình khác... Không biết chúng là hình ảnh của kiếp trước, hay là kiếp sau..."

"Trong ấy thế nào?"

"Tệ hơn cả bây giờ."

"Vậy đó là kiếp trước."

"Sao mày khẳng định thế?"

"Chứ không lẽ mày muốn tin đó là kiếp sau?"

"Mày chẳng biết nói lý lẽ gì cả."

"Còn mày thi thoảng lại rầu rĩ làm tao phát mệt."

"Có ai bắt mày ở cùng tao đâu."

"Tao." Baji đáp bằng giọng nghiêm túc. "Là tao kéo mày khỏi đám xấu xa đó, đương nhiên phải có trách nhiệm với mày rồi."

Baji có ẩn ý gì không? Kazutora tự hỏi và tự lắc đầu. Cậu không biết nên cảm thấy thế nào. Có lẽ vui, bởi trong thâm tâm thật sự cho là vậy nên anh mới có thể tức thì đưa ra câu trả lời ấy.

Nhưng Kazutora biết mình muốn nhiều hơn thế. Thứ "trách nhiệm" trong lời Baji chẳng làm cậu thỏa mãn cho nổi. Nó trong sáng quá, mà lòng cậu thì lắng đầy tạp chất dơ bẩn. Làm cách nào để thản nhiên đón nhận tình cảm từ người con trai? Kazutora chỉ biết ước giá như Baji giống mình, giá mà anh cũng không biết cách chống lại những ham muốn ích kỷ xấu xí...

"Mày lạnh hả?"

Giọng Baji vang lên ngay sát, Kazutora cảm nhận được hơi thở anh phả vào vùng cổ mình.

"... Hơi hơi."

"Lúc ra khỏi nhà tao đã bảo mày quàng thêm khăn mà mày không chịu nghe. Giờ thì co ro như chó ốm." Baji khịt mũi, cùng lúc cởi chiếc khăn đang choàng quanh cổ mình và đưa cho Kazutora.

Cậu trai chỉ ngần ngừ trong giây lát. Hơi ấm của Baji vẫn còn vương trên những sợi len kết chặt. Kazutora hít vào một hơi từ tốn, ngửi thấy mùi hương của cỏ cây. Sự hoang dại và khoáng đạt khiến lồng ngực bất chợt nhẹ nhõm.

"Mày sẽ lạnh đấy."

Cậu nói và không để Baji đáp lời, đã vắt nửa đoạn khăn qua cổ anh. Bởi động tác của Kazutora, khoảng cách giữa hai người bị thu lại đáng kể.

"Dù sao khăn cũng dài..." Cậu lẩm bẩm, như một lời giải thích.

Họ tựa sát nhau, đôi bàn tay lần nữa đan cài. Nếu lúc này có ai vô tình đi ngang, có lẽ sẽ nhìn lại đây với ánh mắt kỳ lạ lắm. Nhưng Kazutora không quan tâm và cậu nghĩ Baji cũng vậy.

Nếu có phép màu ngưng đọng thời gian, Kazutora nghĩ, có lẽ khoảnh khắc này sẽ được cậu chọn để trở thành mãi mãi.

Một chớp mắt ngăn lại giọt lệ chực trào.

Muốn ôm lấy Baji, muốn dụi đầu vào lồng ngực anh, muốn nói ra những điều sâu kín. Nếu phút này là phút cuối của cuộc đời, có lẽ Kazutora sẽ bất chấp tất cả mà làm thế. Nhưng dòng chảy xung quanh vẫn trôi đi đều đặn. Cậu biết, phải tự nén lòng mình.

Kazutora ước gì mình đã can đảm hơn, để giờ đây khi nhớ về, cõi lòng có thể nguôi đi phần nào nuối tiếc, và trong những khoảnh khắc lẳng lặng cho ký ức xưa cũ ùa ra, Kazutora sẽ thấy trong ấy một lát mỏng vẽ hình hai thiếu niên vòng tay qua vai đối phương, không còn khoảng trống nào giữa đôi cơ thể. Bởi Kazutora nghĩ họ còn nhiều thời gian. Thế nên có thể chậm rãi từng bước một. Nhưng thì ra chẳng có gì ngoài phán đoán sai lầm của chính cậu.

Ngày ấy Baji hỏi Kazutora, thế mày có tin vào kiếp sau không.

Không. Cậu nhớ mình đã đáp. Tao không muốn tin vào kiếp sau.

Nếu cuộc sống ở kiếp này đã khổ đau đến vậy, thay vì ôm ấp hoài vọng về một kiếp mới tốt đẹp hơn, vì sao không mong cái chết sẽ chấm dứt tất cả. Luân hồi xét cho cùng chỉ là sự lặp lại những niềm đau. Tan vào hư không chẳng phải là cách tốt nhất?

Kazutora của năm mười ba tuổi không cảm thấy suy nghĩ ấy của mình có bất kỳ vấn đề nào. Nhưng giờ cậu đã hiểu ra, vì sao có những người cố chấp tin rằng sau tửsinh chứ không phải dấu chấm hết.

Bởi ân hận, bởi muốn có cơ hội chuộc lỗi. Tự cổ chí kim loài người không ngừng đặt câu hỏi mình sẽ đi về đâu sau khi trút hơi thở cuối cùng. Không ai chứng minh được kiếp sau có tồn tại hay không, Kazutora cũng chẳng nằm ngoài phạm vi ấy. Nhưng nó gieo hạt giống hy vọng. Dẫu là vô ích, dẫu là mù quáng, thì hy vọng chưa bao giờ là điều xấu xa. Kazutora để nó nảy mầm trong lòng mình, hình thành mối quan hệ cộng sinh. Cứ thế, tiếp tục bước tới ngày mai.

"Bắt đầu từ năm sáu tuổi. Cứ cách một tuần lại lại mơ thấy những thứ kỳ lạ. Không phải lặp lại, mà là nối tiếp. Chuỗi hình ảnh có lớp lang rõ ràng. Võ đường, môn sinh, trận đấu, đền thờ, mô tô, biển. Cứ như kể lại một câu chuyện. Đôi khi ý thức được là mơ, đôi khi không phân biệt được mà tưởng đấy mới là cuộc sống thực tại. Chúng rơi rớt khi tỉnh dậy, nhưng vài sự kiện nổi bật thì vẫn còn đấy. Trong ấy, sáng rõ nhất là bóng dáng của năm người con trai, thêm cả bản thân thì thành sáu.

Một nhóm sáu người. Nhưng hình như mình hay tách lẻ để đi cùng một cậu trai. Cao ngang mình, hơi gầy, bóng lưng cô đơn, nên mình thường không nhịn được mà pha trò trêu ghẹo, để cậu ấy vui vẻ, xấu hổ hoặc giận dữ, miễn là không còn tỏ ra buồn rượi.

Những ký ức rõ nét chân thật, nhưng không biết vì sao mình không thể nhớ nổi khuôn mặt của cậu. Cái tên cũng là một khoảng trống. Bỗng dưng mình nghĩ đến loài động vật. Hẳn là có sự liên quan nào ở đây.

Tối đầu đông. Hôm qua mình mơ một cuộc trò chuyện. Mình biết khoảng thời gian ấy đủ cho một cuộc trò chuyện, còn cụ thể thế nào thì bây giờ khi ngồi đây và ghi lại, mình đã quên.

Chỉ còn mang máng một câu rằng. Mày có tin vào kiếp sau không?

Câu hỏi lửng lơ cứ trôi nổi trong tâm trí. Là mình hỏi hay cậu hỏi. Có lẽ là cậu, bởi vấn đề kia chưa bao giờ trở thành nỗi băn khoăn của mình (mẹ nói mình là người đơn giản), bởi vậy không biết bản thân có tin hay không. Điều duy nhất mình để tâm là giọng nói của cậu khi thốt lời ấy. Nó nhẹ và buồn. Nó thôi thúc mình tiến tới và ghì cậu vào lòng. Không nói gì, chỉ ôm, bởi hành động sẽ thể hiện mọi điều muốn tỏ.

Nhưng rồi mình chẳng làm gì cả. Tỉnh dậy mà lòng vẫn cảm nhận được sự nuối tiếc. Mình không biết liệu có kiếp sau, nhưng mình tin ở một không gian và thời gian nào đó, mình đã từng quen biết cậu."

Từng đọc ở đâu rằng, trái tim cũng có tiếng nói. Mỗi nhịp đập là mỗi lần gọi. Thế nên im lặng không đồng nghĩa với việc không có âm thanh phát ra. Sự thực là không gian chưa một lúc nào ngừng rộn rã lời yêu nồng nhiệt. Có thể đôi tai trần tục không nghe thấy, nhưng trời xanh thì thấu hiểu tất cả. Những niềm tin, những mong mỏi, tình yêu và sự đợi chờ. Tôi đang tìm kiếm cậu, người yêu của tôi. Đoạn đường dài hay ngắn không chỉ phụ thuộc vào mỗi bước chân mình, nhưng tôi tin chỉ cần không bỏ cuộc, chắc chắn đến một thời điểm nào đó, nhân duyên sẽ hội tụ đầy đủ.

Khi ấy, chúng ta gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top