Chương VIII

Hi =))))

Tôi quay lại rồi đây. Vô truyện luôn cho máu =)))

Truyện hơi nhảm do vừa hết bệnh não còn đi tung tăng chưa về :,))
————————————————————————————————
Gã:Baji
Hắn:Chifuyu
Em:Kazutora
'__':lời nói
/__/:âm thanh
[__]:lời của tác giả
————————————————————————————————

Em nhìn gã,gã nhìn em bốn mắt nhìn nhau. Em chả biết làm gì với cái bữa ăn này,em thạm chí còn chả muốn động đũa,cổ họng em đao rát tay dường như không thể cử động được nữa nó chi là tới việt cầm nắm một thứ gì đó

'Sao nữa đây??'_Gã nói

'K...khự....hông...khự.....gì...cả.....khự'_Em vừa ho vừa nói

'Không gì thì mau ăn đi'_Gã nói

'Anh từ từ thôi Baji'_Hắn bảo gã

'Tck....'_Gã bực dọc

Em nhìn cái thái độ của gã mà cảm thấy lạ Baji hồi trước làm gì có những thái độ kiểu cấu gắc thế này đâu nhỉ. Không biết cái khoản thời gian em ở trong trại đã diễn ra những gì,mà làm cho cái con người tốt bụng ấy lại trở nên thay đổi một cách nhanh.

Tay em từ từ nhắc lên cầm thìa mà ăn. Nói gì thì nói chứ từ đêm hôm qua đến giờ em đã bụng thứ gì đâu,đói chết đi được. Múc một muỗng thức ăn to từ từ bỏ vào miệng mà nhai do đồ ăn mới nấu mà em còn không thổi thì làm sao tránh khỏi việt bỉ bổng chứ

'Khự khự.....'_Em ho

Thức ăn vương vãi khắp mặt bàn sau khi em ho. Gã nhìn em mà khó chịu,từ sáng tới giời em cứ sao đấy thờ thẫn như người mất hồn vậy tới ăn mà cũng không xong hỏi thì bảo "không gì" là sao rõ là em có vấn đề mà không nói

'Sao vậy anh Kazutora,không vừa khẩu vị anh à??'_Hắn hỏi

'Kh không phải...'_Em trả lời

'Chứ sao anh lại ho,bị sặt à??'_Hắn lại hỏi

Em chỉ biết gật đầu giờ thì nói được gì nữa đây. Em ngồi đó ráng mà ăn hết cho xong bữa rồi tính tiếp. Bầu không khí trên bàn ăn ngày càng trở nên căng thẳng sau ấy chỉ toàn nghe thấy tiếng chén đũa va vào nhau, cái âm thanh này làm em khó chịu

Nữa tiếng sau, cuối cùng bữa ăn kinh dị này cũng kết thúc. Gã lại nhìn em rồi nhìn vào cái khuôn mặt mà thằng em của gã đã đánh đến mức sưng hết cả lên. Gã cũng xót em lắm chứ bộ mà tại em không nghe lời coi như đây là hình phạt của em đi,à mà nhìn một bệnh cánh tay đã tím tái của em làm gã sót chết đi được. Gã đứng bật dậy đưa tay kéo em ra cái ghế sofa trước nhà đặt em ngồi đó rồi bỏ đi mất

'Ngồi đó đi tao đi tìm hợp sơ cứu'_Gã bảo

Em ngồi lì ở đó, chứ giờ làm gì được nữa không nghe kéo lại rước thêm họa vào thân nữa thì mệt. Giờ mới để ý nha nhà Gã cũng rộng phết đặt cả bộ sofa to tướng ở trước nhà luôn còn cả tivi màng hình phẳng nữa chứ giàu vãi,em đưa mắt nhìn lên chiếc kệ nhỏ ở gần chiếc tivi bỗng mắt em cụp xuống nơi đó toàn hình ảnh của Gã và Hắn có cả touman em nhìn thấy trên đó là những nụ cười thật tươi thì ra không có em mọi thứ vẫn ổn có lẽ do em đã tự suy diễn quá nhiều chăng???. Có lẽ em nên biến mất khỏi cuộc đời này có tốt hơn không nhỉ???

Em tự hỏi chính mình một vài câu mà em cho rằng chính em đã có câu trả lời. Em cười đểu bản thân thật ngu ngốc khi một kẻ phạm tội như em mà có người nào cần tới nữa à, em đưa đôi mắt ngấn lệ của mình nhìn xuống đôi bàn chân nhỏ nhắn của em, mà không biết cái hành động đó đã lọt vào mắt hai tên chủ nhân của ngôi nhà này đã chứng kiến tất cả. Tuy là một nụ cười đểu cũng khiến em tỏa sáng

'Cười gì đó??'_Gã từ trên lầu đi xuống

'...'

Không một tiếng động đáp lại. Gã cũng không quan tâm lắm, thứ gã quan tâm là đã có được em là đã quá đủ rồi. Hắn cũng từ bếp bước lên rồi ngồi cạnh bên em trên chiếc ghế sofa đó luôn, hắn nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay to lớn đó tới mặt em mà bắt lấy nó về phía mình để xem xét vết thương

'Em xin lỗi có lẽ em hơn mạnh tay với anh rồi,anh Kazutora'_Hắn nói

'....'_Em không đáp

'Mà không sao băng lại là hết'_Hắn nói

Gã thấy thế cũng đưa tới cho Hắn bộ sợ cứu rồi ngồi nhìn Hắn băng lại những viết thương cho em, mặt em không một chút nào gọi là biếng sắc có lẽ em đã quá quen với việt này rồi.Nhưng tới khi hắn duy chuyển xuống định băng cái tay cho em thì cả người em lại run lên, có lẽ em đã nhớ lại cái khoản khắc mà em cầu xin Hắn cứu lấy em

'Không sao đâu chút là hết'_Hắn thản nhiên nói

'...'

Em vẫn không đáp lấy Hắn dù chỉ là một lời. Sau khi băng bó cánh tay của em xong Hắn ân cần cầm cái đôi bàn tay của em lên mà hôn nhẹ như lời khen thưởng nhưng trong mắt em nó thật kinh tởm. Rõ là yên này kém em một tuổi mà có những hành động như một tên biến thái. Còn gã thì đang ngồi đó bấm điện thoại rồi cất lời

Ngày hôm đó đối với em khá là êm đềm nhưng không biết sau này có chuyện gì không nữa

[Hổ ơi mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu thôi đó anh à~~~phía sau còn nhiều điều đang chờ đợi anh đấy]

——————————————HẾT———————————————

Hỏi m.n vài câu? Được chứ :>>>

M.n có muốn tôi viết một ít pỏn của chì và hổ không?

Không

Chỉ hỏi m.n một c thôi đột nhiên lúc bệnh não tôi tự nghỉ ra pỏn của chì và hổ =>>>

Vote cho mị đi mấy chế 👁👄👁👌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top