chương II
Kết quả là tôi sẽ viết một bộ có cả sanzu bot và kazu bot
Heheheeh sẽ sớm thôi :))))
'...'_lời nói
"..."_suy nghĩ
⚠️ SAI CHÍNH TẢ ⚠️
--------------------------------
Em cứ chạy,chạy và chạy cho tới khi em đã dừng lại ở một ngôi nhà bị bỏ hoang từ lâu. Nó vẫn vậy vẫn giữ cái sự u buồn như ngày xưa,đây là cái nơi cậu hay luôi tới mỗi khi bị ông cha chết tiệt của mình đuổi đi và cũng là nơi cậu và Baji hay ở nhất
"Đi một vòng cho đỡ buồn nhỉ!"
Em nghĩ là làm đi thật nhanh lên bật thang,sau đó đi một vòng ở đây thì cậu lại cảm thấy lạnh người cũng phải thôi giờ đã sắp chuyển sang đông rồi mà,em đứng sững người lại trước một bước tường có hình giống như hình xăm trên cổ mình
/ xét...... /
Bất chợt một mảnh kí ức lúc cậu còn nhỏ hiện lên cái lần đầu tiên cậu bị tổng cổ ra khổi nhà vì ông ta không ưa em. Em lúc đó chỉ biết khóc và vang sinh ông ta mở cửa nhưng mọi câu nói đều bị ông ta bỏ ngoài tai
'Ba con,xin ba mở cửa cho con'
'MÀY CÚT ĐI CHO TAO '
Em cũng chả lên tiếng làm gì bởi nếu lên tiếng thì coi như xuân náy em ko về. Cũng đành chắp nhận, lúc đang suy nghĩ không biết đi về đâu thì em lại nhớ tới cái căn nhà bị bỏ hoang,đây được coi là một quyết định đúng đắn nhất của em. Bởi nếu có bị đuổi đi em còn có nơi để đi
/ kết thúc hồi tưởng /
Em lại lần nữa gảo bước xung quanh căn nhà nơi đây mang lại cho em cảm giác an toàn. Có lẽ vậy, chứ đi đi mãi em bắt đầu cảm thấy mệt cũng đúng lúc trước mặt em có một căn phòng không có cửa chắc hẳng rằng đem nay phải ở đây không nơi nào khác
Nhưng ông trời đâu cho cuộc sống của em dễ như vậy, em chạy thoát khỏi người mẹ nhưng lại cho em gặp lại người xưa đâu chứ. Phải người xưa ở đây là ai thì chắc ai cũng biết
'B......a..ji'_Em mang vẽ mặt hoang mang tột độ
Còn hắn vừa nghe thấy ai đó gọi mình như một phản xạ tự nhiên quay người lại và ohhhh wowww nhìn này là hổ nhỏ
'K...a....zu...to...ra'_Hắn cũng khá bất ngờ khi gặp em ở đây
Hai người cứ vậy mà nhìn nhau không ngừng. Cậu cứ đừng đờ người ở đó không biết làm gì trong đầu cậu lúc này chỉ có một chữ 'CHẠY' chân nhanh hơn não cậu co chân mà chạy,chạy bán sống bán chết
Hắn thấy người thương chạy đi cũng vội vã chạy theo đã gần 3 năm sao cái trận huyết chiến đó rồi. Hắn thật mừng khi có thể gặp em ở đây
'SAO LẠI CHẠY?!?!?'_Hắn thét lớn
Em cứ mặt giờ việt u tiên hàng đầu là chạy khổi hắn nếu không chạy thì không biết hắn sẽ làm gì em
'KAZUTORA ĐỨNG LẠI CHO TAO'_Hắn chứ thét lớn mong rằng em sẽ nghe hắn nhưng KHÔNG,hắn cáu rồi đấy nếu hắn tốm được em thì em chết chắc
Em chứ chạy tới luc sắp thoát khổi đây em lại gặp người quen cũ là Chifuyu sao cả hắn và gã lại ở đây chuyện gì thế này
'CHIFUYU CHẶN KAZUTORA LẠI!'_Hắn thét lớn
'H....ả hả'_Gã cứ ú ớ không hiểu
Nhưng được một cái Chifuyu có biệt tài tay nhanh hơn não cho nên vừa thấy em chạy vụt qua. Gã nhanh chống đánh thật mạnh vào phần gáy cổ của em khiến em ngất liệm đi, cả người em đổ xụp xuống người Chifuyu
'Ba......j.i-s...a..n chúng ta nên làm gì với nó'_Gã dùng tay chỉ vào em
'Cứ đem nó về trước đã'_Hắn cười tươi tới mức để lộ ra hai chiếc rằn nanh
Baji hắn tiếng lại gần Chifuyu. Sau đó bế em lên,rồi cả hai cùng đi về nhà đi dọc theo con đường về nhà của hắn và gã. Trời hiện trời khá lạnh cũng phải sắp chuyển sang mùa đông rồi còn gì,hắn liền liếc xuống nhìn con hổ nhỏ phải em dễ thương vãi,cứ có một luồn gió nhẹ là y rằng em sẽ tự động cọ người vào hắn
'Baji-san em muốn bế nó'_Chifuyu nhìn thấy cảnh em cọ người vào Baji thật ko chiệu
'KHÔNG tao tìm thấy nó trước'_hắn dỗng dạc nói
Chifuyu mặt gã đen hơn cả cái đích nồi nhìn về hướng người đội trưởng yêu đấu.
Cũng đã tới được nơi mà hắn và gã ở. Căn nhà cũng ko to lắm,à không nòi cho đúng thì nò là một căn hộ khá là to đi nhỉ
Baji bước vào trước anh muốn đưa hổ nhỏ của mình vào trong càng sớm càng tốt. Giờ nhìn sắc mặt em không tốt lắm do lạnh chăn.
Hắn đưa em vào nhà đặt em lên chiếc ghế sofa gần đó đề em ngủ rồi hắn cũng đi lục lội và tìm thứ gì đó
'Lần này tao xem mày chạy đi đâu được!!!'_Hắn cười
Khoảng một lúc sau em tỉnh dậy trên ghế muốn ngồi dậy nhưng chợt nhận ra chân......Em ĐANG BỊ XÍCH
'Cá....i......'_Em ngơ ngác
Em dáo dác nhìn xung quanh "căn nhà này là sao đây???". Căn nhà cũng không quá to vừa đủ cho một gia đình bồn người
//Leng Keng//
Tiếng day xích va chạm vào nhau làm cho hai con người đang ở trên lầu cũng phải chú ý
'Tỉnh rồi à hổ con~~'_Hắn cất lời
Giờ em mới có thể nhớ ra mình đã bị người bạn thân nhất của em đánh ngất đi. Em chỉ đứng đó ngơ ngác không dám ngước nhìn lên em đang RẤT SỢ .
_______________ÙwÚ______________
HIIIII
Ai nhớ tui ko :))))
Chuyện là tớ vừa giờ đây đang phải sách quền lên đi học bù nên ko thể ra chuyện thường xuyên đc đâu =,))))
Vote cho tớ có động lực đi mà 💫👁👄👁💫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top