Chương I

⚠️ Lưu ý trước khi đọc ⚠️

'....' lời nói
"....." suy nghĩ
Kazutora: Cậu
________________________________

Sau những năm tháng ờ trong trại cậu Hanimeya Kazutora cuối cùng củng đã ra trại, cậu vào đây với cái lý gây thương tích cho người khác. Phải câu vào đây vì đã thương người khác lần đầu vào năm cậu vừa mới 13,vào lúc đó vì muốn có một món quà sinh nhật thật ý nghĩ cho bạn mình mà cậu cùng với Baji Kesuke đã đi cướp một chiếc xe nhưng không may chủ của tiệm xe đó lại là anh của bạn cậu Mikey vào cái lúc màng đêm bao phủ cả một bầu trời che đi cả trăng thứ duy nhất giúp cậu thấy đường chỉ có một ích ánh trăng mà thôi,vào lúc đó cậu đã ko tự chủ được bản thân mà dùng một chiếc kiềm bẻ khóa đập mạnh vqo đầu của anh Shinichiro nhưng may làm sao anh âyơ vẫn ổn chỉ bất tỉnh thôi nhưng thứ cậu phải chịu 2 năm đi cải tạo thôi nhưng sao cũng được miễn sao anh của Mikey vẫn ổn là được. Vào cái ngày cậu ra trại chẳng một ai tới đón mà vì nó cho nên cậu đã sa vào bống tối một lần nữa,phải cậu và chính bàn tay của mình đã đâm một nhác vào cậu bạn thân hồi nhỏ của mình thật tội lỗi làm sao.

Cậu hiện giờ đã ở cái tuổi 18 cái tuổi được coi là thanh xuân của một con người, sau 3 năm ngồi ăn cơm của nhà nước thì cậu cũng chính thức bước ra khổi đây. Cánh cổng từ từ mỡ ra cậu bước từng bước của mình ra khổi cánh cổng. Hiện giờ đã là tối khoảng tầm 8h thì phải

-"Tôi hi vọng mình sẽ không gặp lại cậu ở nơi này nữa,hãy sống cho thật tốt vào đấy cậu bé.'_Giọng nói phát ra từ người quản trại

-'Vâng cháu sẽ không quay lại đây nữa đâu,nếu njư có thì mpng chú giúp đỡ'_Cậu cười toe toét với người quản trại,cậu đã xem ông ấy giống như người nhà của mình rồi

-'Cậu mà quay lại nữa thì đừng có trách cái thân già này tẩn cho cậu một trận'_Ông ấy cười và nói

Cậu không nói gì nửa quay người bước đi. Hiện giờ cậu đang gão bước trên con đường quen thuộc, phải cậu đang về lại ngôi nhà chứa bao nhiêu sự đâu khổ đó,cậu muốn gặp lại người mẹ thân thương của mình dù bà ta có tệ đến đâu đi chăn nữa thì dù gì thì bà ấy cũng là mẹ của cậu kia mà bước đi của cậu ngày càng nhanh hơn nhanh nữa nhanh nữa lên cậu muốn gặp lại mẹ của mình,chạy một hồi lâu thì cậu đã dừng lại trước một căn nhà phải đây là căn nhà của câup nơi mà cậu đã sống. Đưa tay lên bấm chuông cửa

-'Vâng ra ngay đây ạ'

Tiếng nói quen thuộc cậu đã đợi chở từ rất nhiều năm bây giờ cũng có thể được nghe nó. Cánh cửa bật mở một người phụ nữ với độ tuổi trung niên bước ra

-'Cho hỏi ai vậy..........'_Bà ta ngước lên nhìn cậu,dường như bà ấy không biết nói gì hơn

-'con về rồi đ.....'

-'Mẹ ơi!!!! Nhanh lên'_Một cậu nhóc chừng 8 tuổi cất tiếng

-'Ai vậy em???'_Bên trong người đàn ông nói vọng ra

Cậu chính thức ngơ ra "Mẹ" sao "bà ta và ông ta đã sống hòa thuận trở lại và còn có thêm cả một đứa con" cậu chả biết nói gì hơn nữa bây giờ thứ cậu muốn là thét thật lớn vào mặt bà ta

-'Mẹ ơi,mẹ nhanh lên'_Cậu bé cất tiếng

Cậu giờ mới có thổ hoàng hồn lại vội vã cuối đầu xuống nhằm che đi những giọt nước mắt của mình

-'Xin lỗi đã làm phiền'_cậu nghẹn ngào nói

Sau khi nói câu xin lỗi,cậu quay lưng chạy thật nhanh ra khổi nơi nat để là người mẹ với đôi mắt ngạc nhiên và nghẹn ngào. Cậu cứ  chạy và chạy,chạy thật nhanh sau đó vấp té mặt cậu đặp thẳng xuống đất nó đau đau lắm rất đau,từ từ ngồi dậy cậu đi thật châm tới công viên gần đó ngồi xuống cái xích đu ngay cạnh

-'Chẳng ai cần một thằng vô dụng như mày đâu,KAZUTORA'_Cậu nói mà nước mắt cứ ứa ra như nước

-'KAZUTORA,KAZUTORA!!!!!'_Giọng nói này chả ai khác ngoài mẹ cậu

Cậu vừa nghe thấy tiếng nói quen thuộc đó liền vội vã lau đi nước mắt của mình,dứng bật dạy chạy câu chạy lại lần nữa trong đầu cậu chỉ có câu nói'chạy đi chạy thật nhanh khổi'.Bà Hanemiya nhìn thấy bóng dáng của con mình cũng vội vã chạy theo, hình như bà ấy đang cầm theo cái gì đó

-'Kazutora,đứng lại mẹ chỉ muốn nói chuyện với con thôi'_Bà Hamineya vừa chạy vừa nói

-"Nói chuyện bà mà cũng có chuyện để nói với tôi sao"_Cậu trất vấn bà ấy bằng suy nghĩ nhưng vẫn khômg giảm tốc độ

-'Kazutora,mẹ thực sự chỉ muốn nói chuyện với con thôi'_Bà ấy nói

Cậu cứ mặt kệ bà ấy nói gì mà vẫn cắm đầu chạy về phía trước, được một hồi lâu cậu quay đầu lại thì chẳng còn thấy bà ấy nữa giờ thì cậu mới có thể dừng lại, cậu tựa lưng mình vào bước tường quần đó mà thở. Mắt cậu lại lần nữa rưng rưng hai hàng nước mắt cứ dân trào. Giờ đây cậu cũng chẵn còn nơi nào để trở về,đi theo lối nòn đẫn tới một ngôi nhà bị bỏ hoang có một điều chắc chắn rằng đêm nay cậu sẽ phải tá túc tại nơi đây.
_______________________________
           Hết Dồi

Hi lô m.n lại là mình đây ngôi lên để xin lỗi m.n vì sự chậm trể khi ra chap mới

Do phải đi tiêm rồi thi giữa kì nữa nên ra chap hơi trễ á nhaaaaa

Lần sao ra chap sớm cho m.n coi như là đền bù 🙃🙃🙃

Cứ bắt lỗi chính tả thoải mái đi tui lười sửa lắm :))))

Ngày đăng: 6/12/2021

By: Bạn__Cáo__Tsuri

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top