Chương 9

"Ha...Kazutora không sao chứ anh Izana"

Baji hớt hải, gương mặt lo lắng chảy đầy mồ hôi. Cơ thể run lên từng hồi, hơi thở gấp gáp không còn có thể điều khiển được.

"Không sao cả Baji, thằng nhóc đó nó khoẻ như trâu ấy. Đang ngồi bên trong phòng hồi sức kìa."

Izana trấn an thằng em đang hoảng loạn, sau đó dùng tay chỉ vào căn phòng hồi sức, cánh cửa đang mở toang, Kazutora ngây ngốc nhìn Baji và Izana.

"Kaz..trời đất sao đầu mày băng bó nhiều vậy.."

Baji nhìn cái đầu quấn băng trắng bóc, kín cả trán mà trong lòng xót xa không biết phải nói thế nào. Ngoài ra còn có cả cánh tay phải quấn từ phần đốt ngón tay đến tận cổ tay.

"Ừm.....cậu.....cậu...là ai vậy?"

Baji kinh hoàng, đôi mắt mở to. Dường như hắn đã phải nghe thấy điều gì đó kinh khủng khiếp lắm.

Baji chính thức hoá đá !

Izana chậm rãi bước vào, giương đôi mắt thương cảm nhìn vào Baji. Anh là kẻ đứng ngoài quan sát, tất nhiên sẽ nhìn ra mánh khoé của Kazutora. Thằng nhóc này khi tỉnh lại vẫn luôn miệng Izana này, Izana nọ mà bây giờ lại tỏ ra ngơ ngác nai tơ.

"A-a..anh Izana, Kaz bị...bị gì vậy !!"

Izana buồn bã, than thở với Baji. Giọng điệu cực kì nghiêm trọng.

"Ha...thằng nhóc đó bị người ta dùng gậy bóng chày bằng gỗ đập vào đầu, có thể nói sẽ mất trí nhớ tạm thời do chấn thương."

Baji run run nhìn Kazutora. Sau đó cố gắng trấn an bản thân. Nở nụ cười gượng nói:

"Kaz..mày có còn nhớ ra tao không?"

Kazutora ngây ngốc nhìn, sự chăm chú này khiến Baji khẽ nuốt nước bọt căng thẳng.

"Không...ưm...không nhớ...đau đầu quá"

Lời nói này cùng hành động ôm đầu của em khiến Baji giật bắn, giọng lắp bắp: "Cái...Kaz..vậy không cần nhớ, không cần nhớ nữa. Coi chừng mày ngất bây giờ"

Dặn dò Kazutora xong, Baji nhờ Izana trông chừng em một lát, để đi đóng viện phí và mua cháo cho em. Nhưng Izana bảo đã đóng viện phí rồi nên Baji nhanh chóng chạy đi mua cháo.

Vừa thấy bóng Baji khuất sau hành lang, Izana không chịu nổi lên tiếng chất vấn em.

"Phì...nhóc tính lừa nó đến khi nào, diễn cũng tài tình đấy"

Kazutora xua xua tay, nở nụ cười gian xảo: "Lâu lâu có cơ hội trêu Kei, em mà bỏ lỡ thì còn gì là Kazutora nữa !"

Izana bật cười, cảm thấy sảng khoái trước trò đùa ác ý này của em. Sau đó búng vào trán Kazutora một cái, nhắc nhở:

"Đừng trêu nó quá, Baji nó khờ khạo lắm, đặc biệt là với mày đó nhóc. Để nó biết mày chọc nó thì nó sẽ dỗi mày ngồi dỗ ba bữa chưa nín nha con"

"Ha..ha..được rồi em sẽ ghi nhớ lời dạy của sư huynh. Nãy anh cũng phối hợp với em rõ ràng, Iza. Đừng có chối nhé"

Izana bất lực, chỉ đành bó tay chịu thua cái tên nhóc mồm mép ghê gớm này. Trong lòng chỉ cảm thấy tội nghiệp cho tên nhóc Baji, chắc thằng bé sốc lắm khi nghe tin Kazutora mất trí nhớ !

"Thôi anh về, ở lại vui vẻ. Tiếc thật đấy, vì mày mà anh phải bỏ mất chiếc ly bản đặc biệt hiếm có khó thấy của mình"

Izana tỏ vẻ đáng thương, cố thể hiện sự tiếc nuối của bản thân bằng cách hai tay bắt chéo trên vai, ưỡng ẹo như con đuông dừa. Nhưng trong mắt Kazutora, toàn bộ lời thoại đều được lọc sạch. Chỉ còn mỗi hành động mà não Kazutora xử lý và cho ra kết quả rằng..

Anh ta làm gì mà như con loăn quăn vậy  trời?

Sau một lúc, Baji trở về phòng bệnh cùng hộp đồ ăn trên tay, vẫn là dáng vẻ hối hả khi nào..

"Kazutora, tao về rồi đây. Ủa anh Izana đâu?"

Kazutora tiếp tục nhập vai, diễn tiếp vai một kẻ mất trí nhớ trước mặt hắn. Em đưa tay chỉ ra ngoài phòng bệnh, đáp:

"Về rồi, anh ấy nói có việc bận nên về trước"

Baji gật gù, tiếp theo đó là đặt hộp đồ ăn lên trên bàn. "Quán cháo đóng cửa sớm hơn dự định, nên tao chạy qua tiệm hoành thánh mua một phần. Mày cũng khá thích hoành thánh mà đúng không"

Kazutora ngạc nhiên, tên bạn thân này vẫn nhớ rằng em thích ăn hoành thánh sao..

Em nhẹ nhẹ gật đầu, bảo rằng hoành thánh ăn vào rất ấm bụng, thơm thơm và còn ngon ngọt nữa. Lời nói ngây ngô, bất thình lình này của Kazutora khiến hắn phải bật cười, cái gì mà thơm thơm chứ..Từ khi nào Kaz của hắn biết nói mấy lời miêu tả đồ ăn một cách đáng yêu như vậy?

"Mà...cậu...là ai?"

Kazutora nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Baji. Khiến hắn ngạc nhiên thầm nghĩ, phải rồi..Kaz mất trí nhớ...có nên nhân cơ hội này hay không nhỉ...!?

"Mày còn nhớ tên mày không Kaz?"

Em gật đầu, lên tiếng đáp: "Có..tớ tên là Hanemiya Kazutora"

Baji thở phào, chợt nở nụ cười gian xảo nói:

"Nhớ cho kĩ Kazutora...tao tên là Baji Keisuke. Nhớ chưa...Baji Keisuke chính là bạn trai mày"

Em giật mình, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Baji. Đôi mắt mở to cùng đôi đồng tử rung lên kịch liệt.

Đây chẳng khác nào là một lời tỏ tình trá hình hết. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Nhưng em vẫn cố gắng bình tĩnh, tỏ ra bản thân vẫn còn mất trí nhớ như vở kịch em bày ra...

"Ư...cậu...cậu thực sự là bạn trai tôi sao?"

Baji cười khẽ, xoa xoa đầu em. Tiếp đó nhấc một cái ghế ngồi xuống, ánh mắt chắc chắn nhìn Kazutora.

"Phải...Kazutora...tao chính là bạn trai của mày...hãy nhớ lấy điều đó"

Kazutora miệng không thốt nên lời, cứng đơ chả thể nhúc nhích. Nếu không phải vì vở kịch mất trí nhớ, ngay lập tức Kazutora sẽ đè Baji ra, hỏi rõ ý đồ và tâm tình của hắn bây giờ..

Nhưng nếu làm vậy, hắn sẽ nhận ra em đang trêu chọc hắn mất. Như vậy sẽ càng khó cho em hơn. Chỉ đành chiều theo hắn, giọng lắp bắp.

"Vậy...chúng...chúng..ta đã yêu nhau bao lâu rồi...ừm...Baji"

Baji mỉm cười, hai tay thuần thục nắm chặt tay em, nói: "Là mới yêu nhau đây thôi, không lâu lắm đâu nên mày không cần nhớ. Chỉ cần biết vậy là đủ rồi. Và gọi tao là Kei đi"

Kazutora ậm ừ, sau đó nhanh chóng được Baji đút cho ăn tô hoành thánh nóng hổi hắn vừa mua. Cũng vì cái tay đang băng đó, còn là tay phải nên Kazutora phải gượng gạo để hắn đút cho ăn.

Sau đó Baji dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, nhanh chóng gọi điện cho Chifuyu nhờ vả điều gì rồi quay vào phòng bệnh.

"Ừm....Kei..cậu vừa gọi cho ai vậy?"

Baji vui vẻ gọt lê, thái độ rất rất nuông chiều. Không chỉ là ánh mắt, mà đến cả bầu không khí xung quanh hắn cũng trở thành màu hường phấn thấy rõ. Thậm chí lâu lâu còn bắn ra vài bông hoa trên đầu.

"Là Chifuyu, một đứa em thân thiết nhờ lấy đồ của tao lên để tắm rửa."

Kazutora ngạc nhiên, đôi mắt nghi hoặc nhìn vào thân ảnh đang thản nhiên gọt lê, ngập ngừng hỏi.

"Cậu không định về à?"

Baji chỉ khẽ lắc đầu, tập trung tạo hình cho quả lê. Sau khi đã gọt xong, những trái lê biến thành nhiều hình thù đẹp mắt khác nhau, có miếng biến thành con thỏ, có miếng được tỉa tai gấu trông cực dễ thương.

Baji gãi gãi đầu, đưa dĩa lê cho Kazutora, sau đó mới trả lời câu hỏi kia: "Vì không an tâm để người khác chăm sóc cho mày, Kazutora..nên tao quyết định sẽ ở đây qua đêm !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top