Chương 8

Hôm nay là một ngày đặc biệt, ít nhất tại thời điểm này hầu như chẳng ai có thể yên giấc chợp mắt tại nhà cả.

Vì chỉ còn chưa đầy vài tiếng nữa sẽ bắt đầu cho một ngày mới, ngày này đại diện cho sự khởi đầu của năm và ai ai cũng muốn cầu mong thời khắc ấy sẽ là thời khắc đẹp đẽ nhất. Bởi chỉ cần đầu năm suôn sẻ, cả năm ắt sẽ phát tài, sẽ nhận được điều lành điều may.

"Tao thay xong rồi, cùng đi nào"

Kazutora bước ra khỏi nhà, mái tóc màu đen không ngắn cũng không dài, đôi mắt hổ phách long lanh dưới ánh đèn hắt xuống càng tôn lên sự mị hoặc.

"Yukata đẹp quá, anh Kazutora"

Chifuyu mỉm cười, chăm chú nhìn vào chiếc yukata màu trắng tinh khôi của em, ngoài ra còn có chút hoa văn màu vàng trên đó. Bên cạnh là Baji Keisuke, gã bạn thân nhất đang mặc chiếc yukata màu xám tựa lưng vào tường.

"Chifuyu, chiếc yukata màu vàng của em cũng đẹp mà, đừng nhìn nữa mau đi nào"

Cả ba cùng bước trên con đường vắng lặng, buổi đêm nên bầu trời phủ lớp màn đen kịt, đoạn đường được chiếu rọi bởi những ánh đèn mờ mờ ảo ảo làm cho khung cảnh trở nên quá đỗi mơ hồ

Họ cứ thế vừa trò chuyện vừa rảo bước đều đặn, đến khi tiếng nói bị lấn át bởi những âm thanh hỗn tạp. Vừa có tiếng cười, tiếng la hét hay cả những câu rao quen thuộc mà năm nào em cũng nghe. Chỉ là năm nay nó có vẻ khác hơn một chút, là được cùng người bạn thân thiết và người em hết mực quan tâm mình mà thôi.

"Lâu rồi tao mới thấy cảnh tượng rôm rả như vậy đấy"

Baji lên tiếng, liếc mắt nhìn toàn cảnh lễ hội đông kịt, người người nhà nhà đều tụ tập chật nít.

"Thế mau vào chơi nhanh lên, không thì đến giờ lại xem pháo hoa không kịp"

Em mỉm cười, đôi tay thon thả nắm lấy hai bàn tay khác nhau, khác về kích cỡ lẫn nhiệt độ. Nhưng tại thời điểm em nắm lấy, chúng dường như đã hoà làm một rồi..

Baji đã chọn chơi vớt cá trước, nhưng hắn quá mạnh bạo, vừa vớt liền làm thủng lưới, thử ba bốn lần vẫn thế nên đành bỏ cuộc.

Vì Baji không phải kẻ sẽ kiên nhẫn để tham gia một trò chơi đến cùng, nhưng nếu nó là thứ hắn thích thì sẽ là chuyện khác.

Họ lại đổi qua trò chơi bắn súng, ở đây có vẻ Baji đã lấy lại phong độ, bắn liền năm phát thì dính hết ba phát, hắn cho em hết ba con gấu bông, Chifuyu vì không có nhu cầu ôm gấu nên cũng không nhận lấy nó từ em. Cậu ấy có vẻ thích những con cá ban nãy hơn, và cũng có tài năng vớt cá lắm. Vớt liên tục được bốn con cá luôn mà.

Nghĩ đi nghĩ lại, hai người họ cứ như bù trừ cho nhau, hợp thật đấy. Haha.

"Ăn hồ lô ngào đường không anh Kazutora? Em vừa mua ba cây nè"

Chifuyu lon ton chạy đến, vừa nhìn thấy cậu nhóc em có vẻ an tâm được phần nào, bởi lẽ khoảng thời gian khi nãy em bị lạc Chifuyu đã vô cùng lo lắng.

"Hai người sao lại bị trôi đến hẻm này vậy ạ"

Chifuyu ngoan ngoãn đưa kẹo, rồi ngơ ngác nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi, đỏ rực của Baji và em.

"K-không có gì...chúng ta mau đi đến chỗ kia lấy tấm gỗ thôi"

Chifuyu lại hào hứng, lon ton chạy đi tiếp trước ánh mắt dõi theo của em và Baji.

"Thật giống một gia đình ha, Kaz?"

Em phải mất một lúc mới tải hết những gì Baji nói, gương mặt đỏ phừng phừng quay sang đấm vào vai Baji, giọng nói có phần giận dữ.

"Trời đất, nói vớ vẩn gì thế"

Nhìn theo bóng lưng của Kazutora, Baji bật cười. Nhớ lại cảnh tượng ban nãy khi bị lạc Chifuyu.

"Này Kei, Chifuyu-chan đâu. Chúng ta lạc thằng bé mất tiêu rồi hả !"

Kazutora hoảng loạn, nhận ra bản thân đã lạc mất cậu em nãy giờ vẫn hớn hở với mấy trò chơi ở sạp hàng kia. Baji thì không tỏ vẻ lo lắng quá, bởi hắn biết dù gì cũng gặp lại nhau thôi, nơi này không quá to. Vừa lạc làm sao có thể mất bóng mất hình được.

"Kaz nè đừng có lo-"

Hắn chưa kịp dứt lời, liền thấy bản thân choáng váng ngã đập thẳng vào bức tường của con hẻm đang đứng, loạng choạng nhưng vẫn giữ chặt lấy thân ảnh kia.

"A..xin lỗi Kei, tao bị vướng cái đôi guốc, với cái yukata nên ngã"

Kazutora phải mất một lúc mới bình tĩnh, khi nhìn lại, cảnh tượng thực sự quá mức ngại ngùng. Em đang hai tay chống tường, ở giữa là một trái cà chua tóc đen đang giữ lấy eo em.

Cái tư thế tổng tài bá đạo áp sát con người ta ra uy này thực sự là lần đầu em được thực hành ngoài đời sau hơn bảy bảy bốn mươi chín bộ truyện Chifuyu đưa cho em.

"A...tao...tao không có cố ý đâu"

Em vội đứng dậy nghiêm túc, ho khan vài cái muốn lấy lại thể diện, bên kia, Baji vẫn đang đứng tựa vào tường. Gương mặt thất thần như trái cà chua chín mọng.

Kazutora đẩy hắn vào tường, không phải ai khác mà là Kazutora đó. Trong đầu hắn liên tục nảy lên khung cảnh đám cưới của cả hai, em sẽ thật xinh đẹp trong bộ vest trắng với đoá hoa rực rỡ. Rồi sau đó hắn sẽ có thể cùng em sinh ra những đứa con đáng yêu. Hắn thích con gái lắm, đặc biệt là một đứa con gái y hệt Kazutora.

"Nè..mày đang nghĩ gì đó, sao ngẩn ngẩn ngơ ngơ vậy"

Bên đây, Kazutora vẫn ngây thơ chưa biết những tưởng tượng của Baji nãy giờ, hắn cảm thấy thật may mắn khi Kazutora không biết đọc suy nghĩ. Nếu không hắn chắc không toàn vẹn mà đón năm mới rồi

"Baji-san, mau lên, em đã lấy cho anh miếng gỗ rồi nè"

Dứt khỏi dòng suy nghĩ, Baji vui vẻ bước đến cầm tấm gỗ nhỏ từ Chifuyu, sau đó viết lời nguyện ước của bản thân lên. Sau đó nắm chặt trong lòng bàn tay như giữ lấy những dòng cảm xúc mà hắn mãi mãi không muốn tuột mất.

"Viết gì vậy?"

Kazutora áp sát mặt vào tay Baji, hóng hớt lời nguyện cầu của hắn. Baji giật mình giấu nhẹm nó đi sau lưng, đẩy đầu Kazutora ra rồi nói:

"Không cho xem, đây là bí mật đó"

Em chỉ khẽ xùy một tiếng, sau đó lại bị cuốn theo dòng người, từng lời nói vang lên theo sau là dư âm của năm cũ. Khiến ai ai cũng cảm thấy phấn khích, mong chờ.

"Năm"
.
.
.
"Bốn"
.
.
.
"Ba"
.
.
.
"Hai"
.
.
.
"Một"
.
.
.
"Chúc mừng năm mới !"

Cả ba người cùng đồng thanh, nhìn lên bầu trời đen kịt khi nào giờ đã sáng rực những tia pháo ngập tràn sắc màu. Khung cảnh quá đỗi màu nhiệm, hoành tráng khiến Kazutora không dứt ra được, và cũng như không nhận ra rằng...có một ánh mắt, cái nhìn còn chảy bỏng hơn cả pháo hoa. Như một ngọn lửa nóng hổi bào mòn lấy tâm trí, suy nghĩ đang nhìn chằm chằm mình..

"Pháo hoa đẹp ghê..."

Em khẽ cảm thán, lời nói này dường như nhận được sự đồng tình hưởng ứng rất mạnh từ Chifuyu.

"Phải...nhưng...mày..còn đẹp hơn cả pháo hoa nữa.."

Baji thì thầm, lời nói vốn đã nhỏ lại bị tiếng pháo cùng âm vang của dòng người lấn át. Khiến nó như một tiếng động bất chợt không ai để ý đến..

Cũng giống như là bí mật giữa Baji và tấm thẻ gỗ nguyện ước của hắn vậy..

Một bí mật Baji đã chôn giấu suốt mười năm..

Một bí mật được vùi lắp sâu tận đáy lòng, đến mức khiến cho người giữ nó phải nhói đau..

Mỗi tấm thẻ đều mang những nguyện ước nho nhỏ mà họ muốn thực hiện trong năm ấy..

Không ngoại lệ...Baji luôn khao khát thực hiện được nó, không để tâm dù có được trong năm nay hay không..vì hắn...vì hắn đã nguyện cầu điều ấy những mười năm rồi..

'Ước rằng có thể được ở bên cạnh Kazutora mãi mãi'

Kazutora cũng nắm chặt chiếc thẻ gỗ nhỏ, cũng như một lời nguyện ước từ sâu trong trái tim nhỏ bé. Nó khác hoàn toàn với lời nguyện ước những năm trước đây. Thời điểm bây giờ, Kazutora chỉ ước cho bản thân, cho chính mong muốn từ lâu đã chôn giấu. Chứ không ước cho bất kì một tình yêu ràng buộc nào nữa cả..

'Ước rằng Keisuke và Chifuyu sẽ luôn ở bên cạnh mình'.

Vậy điều ước của cậu là gì?

Riêng đối với Chifuyu, cậu dùng hai bàn tay nắm chặt tấm gỗ, gương mặt thành thật và ánh mắt long lanh.

'Ước gì mình sẽ cao hơn Kazutora và Baji-san'

Điều ước có thể thành hiện thực, hoặc là không...? Nhưng Chifuyu vẫn mong rằng điều đó sẽ thành hiện thực...dù chỉ một centimet mà thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top