Chương 7

"Kazutora-san, anh nghĩ chúng ta nên mua thêm thứ gì không?"

Chifuyu ngậm lấy đầu bút, suy nghĩ một cách cực kì nghiêm túc. Em đứng một bên, dò xét kĩ càng danh sách vật dụng trang trí cần mua cho tiệm.

"Anh đoán là chúng ta thiếu hoa. Em nhìn xem trong đây toàn là giấy dán và đồ vật thôi. Không thấy tí màu sắc nào cho mùa xuân hết"

Chifuyu gật gật đầu đồng tình. Sắp đến mùa xuân rồi, cái mùa bận rộn nhất của mọi người. Kẻ thì phải thu xếp công việc để về quê. Kẻ thì phải ôn thi bù đầu bù cổ để có cái tết trọn vẹn. Còn cậu và cái cửa tiệm này cũng không thoát khỏi được kiếp nạn.

"Hu...hu..trời ơi cái mớ bòng bong này sao mà cực quá vậy."

Kazutora khẽ bật cười, tay nhanh chóng xoa xoa lấy đầu của cậu, lên giọng an ủi.

"Ha..ha..thôi nào Fuyu, cái gì cũng có cái cực của nó. Nhưng mà giờ nhóc có một mình đâu. Còn có anh nữa cơ mà"

Cậu nghe thấy bất giác nở nụ cười, gương mặt tươi rói tiếp tục oang oang về việc tiếp theo nên làm. Tạo nên một bầu không khí vui vẻ, ấm áp. Hơn hết, bây giờ em cũng hoàn toàn hoà nhập được vào công việc và hoàn cảnh này rồi.

___________________

"Moshi moshi"

Giọng nói khàn đặc vang lên trong điện thoại, dù thế vẫn không làm mất đi khí chất của câu nói:

"Kazutora-chan..tao sắp về đến sân bay rồi, mày đi đón tao đi"

Em giật nảy, vứt remote ti vi sang một bên, chuyển toàn bộ tâm trí vào cái giọng nói bên trong điện thoại.

"Khoan...khoan đã, mày không phải đang đi thực hành công tác sao?"

Bên kia lại lên tiếng, giọng có chút bỡn cợt: "Yah, đi tận ba tháng rưỡi rồi mày vẫn còn hỏi điều đó luôn....buồn thật chứ. Thôi tao không thèm mày đón nữa"

Nói đoạn, bên kia cúp máy. Em bất lực, bỏ điện thoại xuống bước vào phòng thay quần áo. Lựa chọn một lúc mới bước vào phòng tắm thay đồ, sau đó ra ngoài đeo lên chiếc khẩu trang đen, cái nón len ấm áp và rời khỏi nhà cùng chiếc điện thoại trên tay.

Tại sân bay

"Ở đây Iza"

Mái tóc trắng cùng chiếc kính râm đen, dáng vẻ oai phong, sang chảnh đó khiến Kazutora cảm thấy chẳng muốn lại gần tí nào.

"Ủa Kazutora..tao ở đây nèeee"

Izana gương mặt hào hứng, chạy lon ton đến chỗ Kazutora. Em chỉ nhẹ chỉ vào chiếc vali, hỏi:

"Mày xách cái vali to như vậy để làm gì? Với lại tao thấy rồi không cần la lên đâu"

Izana cười cười đáp: "Haha, đừng có gắt gỏng thế..chứ. Tao luôn như vậy mà.."

"Về thôi, mà nhà mày ở đâu ấy nhỉ?"

Izana vui vẻ khoác tay Kazutora, đi đến chỗ chiếc xe hơi đã để sẵn. Kazutora ngạc nhiên hỏi lại,

"Gì cơ, mày tính về nhà tao ở à?"

Izana không buồn đáp, kéo vali bỏ lên sau xe, đóng cóp lại rồi mở cửa cho Kazutora. Sau đó bước vào chỗ lái.

"Ừm đúng rồi..về nhà cũ ở một mình buồn lắm."

Kazutora giọng khó chịu, chọt vào trán Izana trách móc:

"Gì chứ...nghe mấy người giàu nói chuyện kìa"

Izana chỉ cười cười, sau đó lái chiếc xe hơi rời đi khỏi sân bay. Một đoạn liền dừng lại, bước xuống xe đi vào trong quán nước.

"Cho một capuchino và trà sữa Vanilla"

Nhân viên bước vào trong làm nước, Izana bấm bấm điện thoại trong lúc chờ đợi đồ uống của mình.

Chợt một cánh tay chạm vào vai Izana, khiến anh giật mình quay lại. Trước mặt hiện ra mái đầu màu vàng.

"Gì đây, anh về mà không báo em một tiếng à?"

Mikey nhìn người anh trai đã rời đi ba tháng, miệng hỏi nhưng ánh mắt lại dò xét cả người Izana.

"Sao? Tao nhớ lúc trước tao đi mày mừng còn không hết, tự nhiên giờ này diễn vở anh em yêu thương đoàn kết là ý gì?"

Mikey cười cười, đi đến quầy order một nước cam và sinh tố việt quốc. Sau đó lại tiếp tục trò chuyện với Izana.

"Em chỉ tính hỏi thăm mà thôi, chả có ý gì với ông anh cả."

Izana chẳng buồn nếm xỉa, lấy xong phần nước thì rời đi không lời từ biệt, Mikey cũng chỉ biết thở dài. Trước kia anh em họ cũng không gọi là hoà thuận, nhưng tốt hơn bây giờ gấp bội lần.

Chỉ do chuyện Mikey đã công khai yêu đương với Kazutora, người bạn thân thiết của anh ta, mà chẳng thông báo cho anh ta biết gì cả. Đến lúc anh ta đi công tác thì Mikey lại giữ Kazutora lại không cho phép đi tiễn Izana, khiến anh ta đâm ra giận Mikey nhiều hơn nữa.

Bên phía Izana, anh ta bước vào bên trong xe, đưa cho Kazutora ly nước rồi len lén nhìn biểu cảm của em.

"Gì, tự nhiên bẽn lẽn như gái mười tám vậy? Có chuyện gì muốn hỏi à"

Izana cười bất lực, quả nhiên không qua mắt được Kazutora. Anh ta lên tiếng.

"Là về Mikey, tao không nhầm thì mày và nó không phải đang yêu nhau sao? Tao mới thấy nó mua nước kìa.."

Kazutora thở dài, nụ cười ban nãy chẳng còn hiện trên gương mặt kia nữa. Em trả lời anh, câu trả lời không nhanh không chậm nhưng cảm giác cứ như Izana phải dùng hàng giờ đồng hồ để hiểu hết vậy..

"Chia tay rồi...Mikey nó không yêu tao..nên không cần gắng gượng mối quan hệ làm gì"

Izana cả kinh, sốc đến độ làm rơi chiếc nắp ly capuchino xuống chân, may thay cái ly chưa đổ

"Khoan...sao...sao lại chia...chia tay? Không phải bọn mày rất hạnh phúc sao.."

Kazutora chậm rãi giải thích cho Izana, nhưng ngược lại với biểu cảm thờ ơ của em, anh ta gân trán nổi lên từng hồi, cảm giác nóng trong người do máu huyết lưu thông nhanh hơn.

Izana chắc chắn nếu anh biết được sự thật này sớm hơn, đã không chần chừ đập nát mặt Mikey trong quán nước ban nãy rồi.

Tức thật !

"Mày...sao mày lại dễ dàng chấp nhận điều đó chứ...bọn mày yêu nhau ai cũng biết. Đến cuối cùng vì đứa ất ơ nào đó nó bỏ mày và nói rằng nó đếch yêu mày?"

Kazutora: "Không...nó ban đầu không yêu tao..chỉ do tao tự ảo tưởng thôi..đừng làm ồn nữa Izana"

Càng nói, Izana càng tức giận..đến mức muốn bóp nát cái vô lăng. "Mày để nó xem tình cảm của mày là trò đùa sao? Nó dùng sự thương hại để đáp lại mày đó ! Tên ngốc này"

Izana hắn đau quá, trong tim vô cùng xót xa, ngay từ đầu hắn đã không chấp thuận chuyện tình cảm này rồi..

Cả hắn và Draken, nhưng chả làm gì được cả. Hắn cũng không muốn tổn thương Kazutora. Nên mới để mọi chuyện đi xa như vậy..

"Thôi chuyện cũng qua rồi. Mau về nhà thôi tao nghĩ trời sắp mưa rồi đấy"

Izana thở dài, hắn khởi động xe, đạp ga phóng nhanh trên đoạn đường vắng. Sau đó liên tục than vãn với em.

Izana nghĩ thầm, chắc chắn khi gặp lại thằng nhóc Mikey đó, anh sẽ đập vỡ cái mặt ngông nghênh kia để hả giận. Ngày trước anh dễ dãi quá làm gì, để bây giờ Kazutora lại phải chịu sự dằn vặt như vậy.

Nhưng nhanh chóng anh lấy lại tâm trạng, vì không muốn tạo một bầu không khí ảm đạm giữa hai người vừa đoàn tụ sau một thời gian không gặp.

"Mày thấy hậu quả khi không nghe lời tao chưa. Tao là nhà tiên tri đó, cãi thầy là núi nó đè thấy mẹ luôn haha. Đừng lo từ giờ Izana này sẽ bảo vệ mày, không để cho thằng nhóc chết tiệt đó làm càn nữa"

Em chỉ biết bất lực ngồi nghe những lời than vãn ấy, dù sao thì ngay từ đầu Izana cũng chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Là em cố chấp không nghe theo, giờ thì cũng chẳng trách được ai cả.

Chỉ cảm thấy một chút vui mừng vì Izana, tên ngốc chuyên làm loạn ngày nào đã trở nên trưởng thành hơn rồi..

"Mà khoan, hãy gọi tao là anh đi, vì tao lớn tuổi hơn mày mà"

"Có cái đầu mày ấy, lo mà lái xe đi !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top