Chương 6
"Kem đây Kazutora-san, anh có cần gì nữa không?"
Sau khi đưa em cây kem, Chifuyu nhìn xung quanh rồi lên tiếng hỏi. Có vẻ vẫn còn muốn mua thêm.
"Không đâu, cảm ơn em. Khu này mới mở nên anh muốn rủ em và Kei đi chơi. Nhưng mà nó bận đúng lúc ghê ấy"
Em khẽ cười, vừa đi vừa giải thích. Có vẻ hiểu cho em, cậu liền an ủi một chút rồi kéo Kazutora qua quầy bán quà lưu niệm.
"Khu phố mới nhưng mà cũng không quá xa chỗ ở của chúng ta mà. Có gì lần sau rủ Baji-san đi lại. Oa cái móc khoá con mèo này dễ thương quá, Tora-san anh có muốn mua không em mua cho một cái."
Em cười xua tay, đứng nhìn cậu vui vẻ lựa xong. Liền móc tiền ra trả cho chủ tiệm rồi kéo cậu đi.
"Ể, để em trả cho. Biết anh trả tiền thì em đã bỏ lại bớt rồi..."
Chifuyu buồn thiu nhìn mười cái móc khoá trong tay. Song lại mang ánh mắt mong chờ em nhận tiền của cậu ta. Khiến bản thân Kazutora cũng phải bật cười.
"Không không, em mua kem cho anh, anh mua lại cho em. Không được trả tiền cho anh đâu"
Câu nói chắc nịch khiến Chifuyu giật thót, gương mặt ngây thơ đượm chút buồn rầu liền kích thích trái tim yêu trẻ thơ của em.
"Có...có thể chia cho Kei và những người khác. Anh cũng....sẽ lấy một cái vậy"
Cậu ta nghe thấy liền mỉm cười hào hứng, tay liên tục lựa lựa, song đưa cho em một chiếc móc khoá. "Cái này...cái này dễ thương nhất, cho anh nè. Em sẽ cho Baji-san con mèo màu đen haha"
Họ cứ rôm rả trò chuyện với nhau xuyên suốt quãng đường về tiệm. Cửa tiệm được giao lại cho Baji và một số nhân viên khác. Nhưng có người thì bận bịu ôn thi, có người thì bận bịu việc nhà liền xin nghỉ cả. Chỉ còn một mình Baji.
Khi bước đến gần cửa tiệm, một luồng cảm giác lạnh chạy dọc sóng lưng em. Mồ hôi lạnh lại ứa ra. Linh cảm sau cánh cửa ấy là một điều gì đó vô cùng đáng sợ.
"Ực"
Em khẽ bước đến gần tiệm, nhẹ nhàng mở cánh cửa kính ấy ra. Mặc dù là cửa kính nhưng vẫn không dễ dàng gì thấy được khung cảnh bên trong.
CHÁT
Trước những con mắt kinh ngạc của mọi người. Một bạt tay giáng thẳng vào mặt em. Âm thanh ấy dường như vẫn vang vọng trong không gian tĩnh lặng hoặc đúng hơn là vang vọng trong tâm trí tất cả mọi người.
"CHÚ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY !?"
Baji đôi mắt đỏ ngầu, trên trán hằn lên những đường gân xanh. Bàn tay đã nắm chặt lại đến mức từng thớ cơ hiện rõ mồn một. Nhưng có vẻ lời nói của hắn không mảy may tác động đến người đàn ông kia, gã ta nói:
"Mày đúng là nghịch tử, mày có biết mày đã khiến cho tao và mẹ mày phải khốn khổ thế nào mà bây giờ lại đàn đúm với đàn ông như vậy à?"
Ông ta gào lên, gương mặt hết sức khó coi. Đằng sau lớp kính hình chữ nhật là một ánh mắt cực kì tức giận.
"Ba...à...con thực sự-"
Em xoa xoa một bên má đã sưng tấy, đỏ ứng. Cố gặng nụ cười gượng gạo. Những từ ngữ như: con thực sự chẳng còn gì cả, cũng không thể thốt lên trọn vẹn
"Mày...thứ...thứ con mất dạy. Tao..tao không còn gì để nói nữa. Đừng gọi tao là ba nữa."
Ông ta nói xong liền rời đi ra chiếc xe hơi màu xám của mình. Bên trong chỉ còn bầu không khí yên lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể dễ dàng bị nghe thấy.
Em mệt mỏi bước đến ngồi trên sopha, giương đôi mắt đã đỏ hoe nhìn lên trần nhà. Hàng vạn câu hỏi vì sao liên tục vang lên và lặp lại trong đầu em cho đến khi Baji bước đến bên cạnh.
"Kaz....mặt của mày sưng rồi, không khéo lại bầm nữa"
"Kei...sao ông ấy lại đến đây vậy?"
Em ngồi im được Chifuyu chăm sóc chỗ bị tát vừa rồi, vừa lên tiếng hỏi Baji về điều khiến em băn khoăn.
"Tao không biết, khi nãy lúc nhân viên giao lại tiệm cho tao, đang làm việc trên lap còn dang dở thì ông ta đi vào chào hỏi tao rồi tìm mày. Dù tao cố gặng hỏi lý di cũng chẳng có lợi ích gì...xin lỗi.."
Em cười khẽ, xoa xoa đầu đáp: "Không sao, ông ta tính khí thất thường, cũng năm năm rồi tao chẳng gặp lại ông ta. Nhưng điều khiến tao cảm thấy khó chịu không phải vì cái tát này..."
Thứ em cảm thấy khó chịu nhất...là làm sao hắn có thể thản nhiên nhắc đến mẹ. Hắn...hắn xứng sao?
Em mím môi, một đoạn quá khứ liền hiện lên trong tâm trí em.
"Mày...mày, thứ kinh tởm gì đang xuất hiện trong gia đình mình vậy? Còn bà làm gì mà cứ khư khư ôm nó. Bà muốn bảo vệ cho cái thứ quái vật này sao!?"
Gã đàn ông cầm cây roi da, gương mặt vô cùng giận dữ liên tục quật xuống mặt sàn gỗ để ra uy. Đôi tay run run nhưng không phải vì điều gì khác ngoài sự tức giận đến cực điểm.
"Thứ súc sinh, tao sao lại có một đứa con bị gay như vậy chứ, mày có biết hai thằng đàn ông yêu nhau là kinh tởm như thế nào không, HẢ !!?"
Dưới sàn nhà có hai thân thể, một là nữ giới, tay chân run rẩy đến độ không còn khống chế nổi hành động của mình, thế mà vẫn dang tay che chắn cho đứa con của mình. Nhưng ngoài ra còn có một cậu bé khác, gương mặt cậu bé thuần khiết trong sáng, nhưng những trái ngang cuộc sống đã hằn lên em nhiều vết thương không bao giờ có thể chữa lành được. Tay chân em bầm tím từng mảng lớn, có những phần thịt bị tét ra rỉ máu, lại có những chỗ chồng chất nhiều vết thương mới trong khi vết thương cũ còn chưa kéo da non.
Thân ảnh nhỏ bé độ mười mấy tuổi ấy lại bình thản trong lòng mẹ. Có lẽ do sự sợ hãi đã chẳng còn len lỏi nỗi vào một trái tim đã bị đánh nát thành từng mảnh vỡ bởi sự áp đặt và chèn ép của thị phi. Ở độ tuổi ấy, lẽ ra em phải được yêu thương, chở che và thông cảm khi biết em là một người đồng tính. Nhưng sau cùng thứ em nhận lại được là sự khinh bỉ, ánh mắt phán xét đến từ chính huyết thống của mình, máu thịt của mình.
Chìm đắm trong những ký ức quá đỗi kinh hoàng, em dần thức tỉnh bởi tiếng gọi gấp rút của Baji và ánh nhìn lo âu của Chifuyu.
"Mày sao thế, sao lại ngồi nhìn lơ đãng rồi khóc thế"
Khóc sao...
Thì ra...nước mắt em đã rơi khi nhớ lại những kỉ niệm ấy ư...
Đôi bàn tay nhỏ quệt dòng nước đang chảy trên gò má. Nhưng kì lạ thay lại chẳng ngừng lại chút nào...
"Tao...không có...kh..óc.."
Baji cùng Chifuyu như có chung suy nghĩ. Yên lặng quan sát và từ từ xoa dịu đi trái tim đang gợn sóng.
Họ hiểu rằng tại thời điểm bây giờ thì họ vẫn chưa thể đưa em ra khỏi những xiềng xích của quá khứ..
Nhưng tương lai...họ đảm bảo rằng em nhất định sẽ là kẻ hạnh phúc nhất trên cuộc đời này !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top