Chương 4
Kazutora kinh ngạc, đây thực sự là một tiệm pet của học sinh mười chín tuổi sao?
"Kei, nó to quá"
Em níu lấy góc áo hắn, giật giật mấy cái thể hiện sự bất ngờ. Baji nhìn em, chợt bật cười lớn: "Mày cứ như mấy đứa nhóc được ba mẹ dắt đi siêu thị nhỉ?"
Nói đoạn, hắn nắm tay kéo em vào trong. Cánh cửa có chiếc chuông nhỏ phát ra "leng keng, leng keng" sau khi hắn mở.
"Chifuyu, tao đến rồi nè."
Sau một lúc, có bóng dáng nhỏ bé, càng ra gần lại càng trở nên dễ thương hơn. Chiếc đầu nấm tưng lên xuống theo mỗi nhịp chạy. "Vâng Baji-san, em ra ngay"
Chifuyu bước ra, bên trong bếp đang bận bịu dọn dẹp mớ thức ăn bị rơi vương vãi vì lũ mèo nghịch ngợm. Gương mặt lấm tấm mồ hồi trông cần mẫn vô cùng.
"Đây là Kazutora Hanemiya. Người anh nói đến trong điện thoại. Nếu có thể hãy cho nó bắt đầu công việc sớm nhất."
Chifuyu liền đặt ánh nhìn lên người em. Một chút cũng không rời ra. Khiến Kazutora lúng túng, nắm lấy tay áo Baji khẽ thì thào: "Này, đây là tiệm người ta mà. Sao mày lại nói như vậy?"
"Vâng, Kazutora-san. Nếu anh muốn hãy bắt đầu làm vào hôm nay. Đều là người nhà, em sẽ chăm sóc anh ấy, Baji-san"
Kazutora ngại ngùng, thực sự họ thân nhau đến mức như vậy à? Có lẽ em thực sự biết quá ít về Baji? Hoặc do tên này thay đổi quá nhiều sau hai năm biến mất sang Úc.
"Vậy...mong cậu giúp đỡ"
___________________
Cũng đã một tháng trôi qua, cái ngày mà em bắt đầu làm tại tiệm của Chifuyu.
Leng keng
"Chi~fu~yu, tao đến đây nhận pet nè"
Từ bên ngoài, hai bóng hình xuất hiện. Chifuyu chỉ thoáng nhìn liền bước vào bên trong bếp.
Hai người kia hiểu ý, liền bước đến ngồi trên ghế cho khách của cửa tiệm.
Bên trong bếp
"Tora-san, lấy con mèo giống Anh ra đi ạ. Khách đến nhận rồi"
Kazutora đang ngồi ngắm mèo ăn, liền chớp chớp mắt lên tiếng:
"Ồ, được thôi. Em lên lầu lấy lồng và một số vật dụng đi. Anh sẽ ra tiếp họ"
Chifuyu nghe lời, quay lưng bước lên lầu theo lời em. Còn Kazutora mỉm cười, vui vẻ ôm lấy chú mèo giống Anh tròn trịa của mình bước ra ngoài
Đập vào mắt em, là hai mái đầu màu vàng óng, một là mái tóc ngắn, xù lên. Hai là một mái tóc dài ngang vai, được buộc chõm trên đỉnh đầu.
Mặc dù rất ngạc nhiên và sợ hãi. Nhưng em không quên nhiệm vụ của bản thân. Liền ôm chú mèo nhỏ bước đến ngồi xuống trước mặt cả hai.
Mikey vô cùng cả kinh. Không ngờ sau hơn một tháng chia tay, lại gặp nhau trong tình trạng này. Đôi tay anh run rẩy, nhưng cố kìm lại giữ bình tĩnh trước Takemichi.
"Thưa quý khách, chú mèo giống Anh này được nuôi đặc biệt hơn một chút. Vì nó được đưa đến bệnh viện chăm sóc trễ, dẫn đến suy giảm hệ miễn dịch. Tôi đã cố gắng để chăm sóc và cho ăn đều đặn. Hai người nhớ phải chăm sóc kĩ càng và nếu thấy có biểu hiện lạ liền phải đến bác sĩ thú y ngay."
Vừa dứt câu, Chifuyu cũng bước xuống, đôi mắt lia sang hai con người kia. Chốc lại đặt lên người Kazutora.
"Đây là dụng cụ và lồng mèo của em ấy, nếu có gì đó xảy ra hãy đến đây nhé."
Em mỉm cười, dùng tay xoa lấy bụng chú mèo. Con mèo xám đó cũng vui vẻ tiếp nhận sự đụng chạm thân thiết đó.
"Tạm biệt em. Nhớ phải ngoan ngoãn nhé"
Nói đoạn, em đưa nó lại cho Takemichi. Mặc dù còn phòng thủ, nhưng chú mèo vẫn ngoan ngoãn không cắn bừa.
"Cảm ơn quý khách đã đến."
Song, em nhanh chóng bước vào bên trong bếp, gương mặt có vẻ gấp gáp.
"Chifuyu, anh trai đó thực sự là ai vậy?"
Takemichi thắc mắc, gương mặt vô cùng thán phục, làm sao anh ta có thể thân thiết với con mèo chỉ mới chăm được một tháng chứ !!
"Là nhân viên của tao."
Chifuyu lạnh nhạt đáp. Nhưng Takemichi vẫn tiếp tục hỏi: "Cho xin tên đi nào"
Cậu lướt mắt sang Mikey, thấy hắn tỏ ra lo lắng, song lại né tránh ánh mắt mình. Cậu cười khẽ, lên tiếng:
"Sao? Không chỉ mình tao biết đâu, mày thử hỏi người xung quanh mày xem."
Takemichi gương mặt ngờ nghệch, còn Mikey thì giật thót, gương mặt tái xanh. Biểu hiện này khiến Chifuyu bất giác hài lòng.
"Là Hanemiya Kazutora, năm nay hai mươi tuổi"
Takemichi vui vẻ, đôi mắt sáng rỡ lập tức thốt lên: "Oa, hổ sao! Vậy cho xin in tư đi"
Nghe xong, Chifuyu gương mặt đen kịt. Những đường ngã tư đỏ liên tục xuất hiện trên mặt cậu.
"Cút về với Hinata đi. Hỏi nữa tao cho mày biết mùi đất thế nào ngay."
Takemichi mỉm cười, lập tức ôm chú mèo cùng Mikey rời đi. Không quên vẫy vẫy tay với cậu.
Tiếng Leng Keng vang lên báo hiệu một sự bình yên quay về với cửa tiệm.
Chifuyu mệt mỏi bước vào trong bếp, đập vào mắt là thân thể đang không ngừng run rẩy của Kazutora. Vừa nhìn người anh này, cậu liền không ngừng cảm thấy xót xa.
Hận rằng không thể nắm cái tên Mikey đó xé ra làm tám mảnh, hay mười mảnh đều được cho nhẹ lòng.
Cậu bước đến, một vòng tay lớn chợt ôm chầm lấy Kazutora. Bao bọc cậu trong lòng, sự ấm áp dần trấn an được tâm thế sợ hãi kia.
"Tora-san, đừng sợ. Em sẽ luôn bảo vệ anh mà"
"Xin..xin lỗi em Fuyu-chan, thực sự anh...đã cố gắng lắm rồi.."
Chifuyu cười nhạt, đôi tay mềm mại đặt lên mái tóc Kazutora.
"Không sao, hãy nhớ anh luôn còn có em và Baji-san sau tất cả. Nếu hắn không trân trọng, em sẽ làm điều đó."
Chifuyu hàng vạn lần cũng không chấp nhận nổi sự thật rằng, Mikey vốn chấp nhận tình yêu của Kazutora với tất cả sự thương hại của mình.
Cậu hứa rằng, nếu Mikey gặp quả báo. Cậu ắt sẽ là kẻ thực thi quả báo đó. Nếu hắn không gặp báo ứng. Cậu sẽ là kẻ đem điều đó đến với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top