Chương 2

Khi tỉnh lại, đã hơn mười hai giờ trưa. Chật vật ngồi dậy, dường như sự việc Baji từ Australia trở về diễn ra như một giấc mơ.

Ấy vậy mà vết thương trên tay lại được bó rất đẹp, tỉ mỉ. Là mơ hay thật vậy?.

Em mò mẫm bò dậy, cơ thể vẫn còn tiều tụy, sức lực mong manh nhưng trái tim thì còn nhói lên rất nhiều. Bước xuống nhà, mở tủ lạnh ra em quen thuộc tìm và mở nắp một chai bia. Đến ngồi trên chiếc đệm sofa mềm mại, bật tivi lên. Quá đỗi hoàn hảo cho một ngày mới nghỉ ngơi và nhâm nhi chai bia lạnh.

Khi em vừa mới nốc vài ngụm, liền không ngờ rằng đây không còn là chai bia thường ngày, mà lại là một chai nước ngọt vị chanh làm kiểu mẫu vỏ lon giống hệt.

"Fuck, sao chai nước chanh lại trong tủ đựng bia?"

Vừa thắc mắc, em xoay người lại bỗng đập vào đầu mũi lại là cơ bắp rắn chắc của ai đó. Cơ thể lạnh lẽo và ướt át, một luồng khí lạnh phả vào mặt em

"Kaz, thì ra những lon bia đó là do mày tích trữ?"

Kazutora ngạc nhiên, một thoáng lại nhận ra đây không phải giấc mơ. Baji thực sự đã trở về.

"Kei....ừm..thì"

"Mày có biết uống bia nhiều rất có hại không? Mày không uống nhiều mà là uống rất nhiều đó"

Kazutora yên lặng, đôi mắt cụp xuống trông buồn thỉu buồn thiu. Nhưng vẫn gắng uống thử chút nước để xác nhận có phải là bia thật không.

"Kei, chua quá, không giống bia tí nào. Cho tao một lon thôi-"

Ngay lập tức, Baji giật lấy lon nước, một ngụm đã uống trọn nửa lon lên tiếng:

"Nó không hề chua nhiều Kaz, mày đã sử dụng quá nhiều chất kích thích, vị giác bị ảnh hưởng rồi."

Kazutora mệt mỏi, đã tiều tụy lại càng trông gầy gò, hốc hác hơn. "Kei, thực sự mỗi người đều có một cách giải tỏa áp lực riêng, mày thì sẽ đi chơi thể thao, chạy bộ hay chơi game. Nhưng tao thì khác, tao không thích chơi game, không thích vận động để giải tỏa áp lực. Bia rượu là thứ tốt nhất giúp tao được làm chính mình."

Sau một tràng giải thích, hắn vẫn không lung lay, đưa lại lon nước cho Kazutora rồi khoác chiếc áo thun đen. Bước vào trong bếp, sau hơn nửa tiếng, hắn bước ra với dĩa cơm rang thơm lừng.

Trông thấy em đang buồn bã lâu lâu lại nếm chút nước chanh rồi nheo mặt khiến hắn bật cười.

"Thực sự có một người ngốc như mày sao? Kaz"

Ngửi thấy mùi cơm rang thơm ngon, em không thể chờ mà vội ăn lấy ăn để. Một phần vì nhớ hương vị hai năm rồi không nếm lại, một phần vì từ đêm qua đến giờ chưa nếm chút cơm nào.

"Ăn từ từ thôi, chả ai tranh giành gì cả. Mà tao mới mua thêm một số thứ cần thiết cho nhà mày như gạo, thịt, mì,....nhớ phải thường xuyên ăn sáng đó."

"Ừm ừm.."

Nói đoạn, Baji đứng dậy khiến em ngạc nhiên: "Đi đâu à?"

Baji mỉm cười, hắn nói:

"Sao? Xa tao không chịu nổi à?"

"Cút"

Tiếng cười khanh khách quen thuộc vang lên, có lẽ em đã không nhớ rằng mình cũng từng có thể cười như thế, cũng từng vui vẻ thế nào.

___________________

Cộc cộc cộc

Đã là lần gõ cửa thứ năm. Hắn đang vô cùng bực bội vì cái tính lề mà lề mề của tên này. Miệng thầm chửi rủa.

Cạch

Cánh cửa vừa mở ra, hai cặp mắt nhìn nhau, vô thức Manjirou mở to đôi mắt.

"Baji, mày về khi nào vậy?"

Baji gương mặt bực dọc, một miệng thì chửi tên bạn thân khốn nạn để hắn ngoài trời rét âm độ mà vẫn còn ngây thơ hỏi han hắn. Chân thì bước vào nhà thuần thục bỏ giày, mang dép rồi phi thẳng vào phòng khách chẳng nể nang tên kia chút gì.

"Lạnh quá, mày nhanh một tí chết à?"

Gương mặt Manjirou tỏ vẻ cay cú, nhưng chẳng làm gì hắn được. Liền nói: "Sao? Mày đến đây làm gì?"

Baji nghe đến đây, khóe miệng giật giật. "Được rồi, trước khi vào chủ đề chính. Mày có thể nói cho tao biết lý do vì sao mày lại bị xem là một kẻ tệ bạc?"

Manjirou không mấy ngạc nhiên, hắn có lẽ cũng hiểu vì sao Baji lại hỏi điều đó. Khẽ ho một tiếng: "Khụ, Kazutora đã nói gì với mày à?"

Baji nhướng mày, miệng cười khẩy:

"Ây da, Mikey mày nên nhớ, trước khi muốn ai đó trả lời cho mình điều gì phải cho họ đáp án họ mong muốn đã"

Manjirou gương mặt mệt mỏi, hệt như đã có hàng nghìn trăn trở dày vò anh ta suốt nhiều ngày qua vậy.

"Baji, tao thực sự không phải cố ý phản bội Kazutora. Nhưng mày biết, tình cảm không thể nói trước, tao quyết định yêu Kazutora là vì không muốn nó tổn thương khi thích một kẻ như tao. Một kẻ vô cảm"

"Nhưng rồi đến khi gặp cậu ấy, lần đầu tiên tao thấy lại được chính mình, thấy được một Shinchirou, một người hùng trong lòng tao. Một tính cách tao luôn khao khát. Cậu ta là ánh sáng của tao."

Anh níu lấy chiếc quần thun của mình, một nội tâm phức tạp hiện lên trên trán Manjirou. Nhưng không vì vậy mà khiến Baji thay đổi sắc mặt. Hắn chiễm chệ thưởng thức quả nho rồi lên tiếng.

"Vậy đó là lý do chính đáng để mày tự tiện làm tổn thương trái tim một người? Hay mày cho rằng thứ tình cảm rách rưới mày cho Kaz là tia hy vọng và là liều thuốc chữa lành tốt nhất?"

Manjirou một chữ cũng không thoát khỏi tai anh. Đôi tay run rẩy ngày càng níu chặt hơn, chặt hơn khiến chiếc quần nhàu nát.

"Mikey, mày phải hiểu tình yêu thương và sự thương hại nó cách nhau một khoảng cách rất nhỏ thôi. Chỉ cần mày suy nghĩ lệch lạc một chút, nó liền không còn mang mục đích chữa lành cho ai nữa cả."

"Và lời này tao nói ra, không phải để mày hối lỗi. Cũng không vì một điều gì khác mang ý muốn mày đến gặp Kaz. Bởi vì tao sẽ không để nó tổn thương nữa."

Manjirou im lặng, đầu vẫn cuối thấp xuống vì dường như tội lỗi vô hình nào đó vẫn luôn hiện hữu trên vai anh.

"Baji...Kazutora....vẫn ổn chứ?"

Baji cười lớn, giọng điệu không nhanh không chậm cất lời: "Sao lại không? Mày biết đó, tao với mày khác nhau. Ở với tao nó không còn sợ phải ngủ một mình, trải qua cô đơn trong những đêm rét buốt thấu xương. Không còn phải mượn bia mượn rượu để tỏ lòng mình nữa. Cũng như nó sẽ biết bản thân mình cũng xứng đáng được yêu thương thế nào."

Sau khi lời vừa dứt, Baji đứng phắt dậy, nói lời tạm biệt rồi trở về nhà.

Anh vẫn ở đó, vẫn biểu cảm thờ ơ nhưng sâu trong tâm thức đã nổi sóng cuồn cuộn. Manjirou không ngờ rằng Kazutora luôn phải trải qua những điều như thế. Dưới cương vị là người yêu cũ, lương tâm anh như cắn rứt, lòng như phừng phừng lửa giận. Giận chính mình đã quá vô tâm. Gieo hy vọng rồi thổi phắt nó đi.

Lần đầu tiên sau hai năm gặp lại, với người khác là để ôn lại kỉ niệm cũ xưa đẹp đẽ. Với anh lại là một cuộc phơi bày sự thật bẽ bàng. Bây giờ, thứ Manjirou ân hận nhất chính là vì sao ngày hôm đó lại nói lời đồng ý yêu em. Để thời khắc này, lại cảm thấy dày vò đến tuyệt vọng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top