Chương 1

Mùa đông lại kéo đến, cuối tháng mười một. Mặt hồ đã đóng thành mảng cứng phản chiếu những tia sáng lấp lánh.

Dòng người tấp nập, tiếng bước chân xôn xao làm nao nức cả vùng trời lạnh lẽo. Tuy chỉ có một kẻ đứng lặng mình bên hồ, và một kẻ khác đối diện cũng thinh thích. Một khoảng lặng lớn giữa hai người, bầu không khí ngượng ngùng đè nặng áp lực lên vai Manjirou.

"Anh đã bao giờ yêu tôi chưa?"

Không gian tưởng chừng được cứu rỗi, nhưng lại một lần nữa rơi vào thế khó xử. Không ai nói với ai điều gì, quả thực thời gian trôi qua như đang bị kéo ngược lại. Chỉ mới hai phút nhưng cảm tưởng đã được hai tiếng trôi qua vậy.

"Cậu ấy là ánh dương của tôi,....xin lỗi em"

Câu nói vừa vang lên, có gì đó lại như vừa vỡ nát. Dù không phải dao sắc búa nhọn, cũng không phải quả tạ trăm kí mà lại cứ như hàng nghìn, hàng vạn mũi kim, mũi giáo ghim vào trái tim nhỏ bé ấy.

Khóe mắt em đã đỏ hoe, đỏ đến đáng thương, như đã đến cực hạn. Ngỡ chỉ một khắc nữa sẽ lập tức bị nhấn chìm dưới biển lệ pha lê. Nhưng ngược lại, dù đã đỏ ửng lên như thế, ấy vậy một giọt nước mắt cũng chẳng trào ra được.

Gương mặt méo mó đến đáng thương, đôi môi run lên vì lạnh hay vì đã bị gặm cắn đến bật máu? Đôi bàn tay run lên vì tiết trời lạnh lẽo âm độ hay bởi sự bất lực không thể níu lấy?

Gương mặt ấy, vậy mà lại bật ra nụ cười. Một nụ cười không hề gượng gạo, đó chính là một nụ cười khinh miệt, chế giễu. Nhưng không phải là chế giễu người ta, mà tại tự nghĩ về bản thân mình.

"Lời xin lỗi thật đắng....Manjirou?"

"Hãy tha thứ cho chính mình....nếu anh có thể..."

Vừa dứt câu, em quay gót một mạch bước đi không ngoảnh đầu lại. Em sợ, sợ rằng dù chỉ một lần ngẫm nghĩ, một lần lung lay lại khiến em rơi vào bế tắc không lối thoát, một thứ vòng tròn luẩn quẩn chẳng cách nào thoát ra.

Ngày qua ngày, em tự bào mòn mình trong men rượu, tự rạch lên tay mình những đường thật đau, đau đến ngất đi. Khi tỉnh dậy thì lại xem như chẳng có gì, tự băng bó sơ cứu qua loa.

Điều này thể hiện việc em thực sự yêu hắn, yêu đến lụy ngày lụy đêm. Một lòng vẫn còn hướng về người ta, mà miệng cay nghiệt không chịu thừa nhận. Càng thêm sự thật phũ phàng Manjirou không hề yêu em, mà kẻ anh ta yêu là một người con trai khác.

Người ta ngọt ngào hơn em, mềm mại hơn em, ưa nhìn hơn em. Nhưng quan trọng rằng, người ta có được trái tim của anh, người em yêu đến chết đi sống lại.

Reng Reng.

Đắm chìm trong dòng suy nghĩ, một cuộc điện thoại mang theo âm thanh chói tai vang lên. Khiến em bất giác nheo mày thầm mắng mỏ.

"Hanemiya Kazutora đây ạ"

Đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp, ấm áp và chứa đầy sự lo lắng vang lên:

"Kaz, mày đang ở nhà sao?"

Không ai khác, kẻ này chính là Baji Keisuke, tên bạn thân khốn nạn luôn xuất hiện vào mỗi lúc người khác đang lâng lâng và không báo trước.

"Sao."

Em thấp giọng, sự mệt mỏi ngày càng lấn sâu vào tâm trí, đôi mắt không hẹn mà cứ nhấp nháy khép lại.

"Kaz, gặp tao đi."

Lời nói chắc nịch từ Baji Keisuke khiến Kazutora bừng tỉnh. Ngạc nhiên thật...:

"Mày bị điên à? Mày đang ở Australia, gặp là gặp thế đéo nào?"

Giọng điệu bực tức của em vang lên, nhưng đáp lại là tiếng cười khanh khách của hắn. Giọng cười quen thuộc khiến Kazutora nổi da gà. Quay sang bên trái, mái tóc đen dài óng, gương mặt đặc trưng đập thẳng vào mặt em.

"Ui quần què"

Kazutora gương mặt hoảng sợ, một lúc liền thẫn thờ như hồn phách lìa nhau. Làm cho tên Baji được trận cười sảng khoái.

"Kaz, haha mày ổn không?"

Vừa nói, hắn vừa lay lay em. Nhưng không lâu sau đó, hắn lại là kẻ nheo mày, trưng ra bộ mặt giận dữ lên tiếng:

"Kaz, mày rạch tay à?"

Baji nắm lấy cổ tay em, luồng cảm giác đau nhói xộc lên não, theo quán tính, em giật tay lại nhưng không được liền khẽ kêu.

"A..đau..đau Kei"

Nghe giọng run run, hắn vội vàng rút tay lại, gương mặt giãn ra một chút, vội xin lỗi kẻ đang rưng rưng nước mắt.

"Hức...đau..tao ghét mày"

Baji thở dài, sâu trong đôi mắt ấy, hiện lên sự đau buồn. Hắn bỏ đi, Kazutora im lặng, thực sự cảm thấy có lỗi khi đã quát hắn như thế.

Mười phút sau, Baji quay lại với hộp sơ cứu, hắn nhẹ nhàng băng bó cho em.

"Kaz, Mikey làm gì mày à? Sao lại tự tổn thương như thế?"

Kazutora trầm ngâm, đôi mắt đỏ lựng, mũi cay xè. Cất tiếng đáp:

"Ừm...Mikey có lỗi, lỗi rất nặng đó.."

Hắn ngạc nhiên, lớn giọng hỏi lại: "Mikey? Sao lại gọi nó như thế?"

Em gương mặt mệt mỏi, ôm lấy cái gối bên cạnh, tựa đầu vào sofa.

"Chia tay rồi...Mikey không yêu tao, mà là yêu một người khác.."

Vừa nói xong, dường như sức lực đã cạn kiệt. Đôi mắt vẫn đang khép hờ đã nhắm chặt lại. Ý thức mơ hồ rồi tắt lịm.

Baji một bên quan sát, cơ hồ cảm thấy xót xa cho chính người bạn thân ngày nào vẫn ngây ngô kể về chuyện tình đẹp của họ. Hôm nay lại tiều tụy đến đáng sợ, vết thương mới chồng vết thương cũ trông thật rợn người.

Hắn ôm em, đặt một nụ hôn lên trán. Bàn tay cứng cáp nhưng lại ấm đến lạ xoa lấy mái tóc em.

"Xin lỗi Kazutora, mày xứng đáng được yêu thương hơn thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top