Chương 2
Có hai ý nghĩ chủ đạo trong đầu Kazutora lúc này. Một là, người hàng xóm mới này tốt bụng thật đấy. Và hai, thật ngại khi làm phiền người ta thế này.
Cậu nhẩm cái tên vừa mới được biết. Baji Keisuke. Có lẽ giữa cậu và anh ta thật sự có mối duyên nào đó, ngay cả tên khi đọc lên cũng cảm thấy như không phải nghe thấy lần đầu.
Kazutora không nhớ nổi đã bao lâu căn hộ của cậu mới lại có người ghé thăm. Trong phòng khách, cả hai ngồi đối diện nhau, trên bàn ăn là một bát cháo còn bốc khói nóng. Tay phải Kazutora cầm thìa, tay trái đặt trên đùi, có chút bẽn lẽn.
Khoảng nửa giờ trước, sau khi biết Kazutora bị ốm và vẫn chưa ăn tối, Baji chỉ để lại một câu tôi trở về một lát rồi quay gót. Lúc ấy Kazutora mới biết người hàng xóm này ở ngay kế bên căn hộ của cậu. Tôi trở về một lát tức là sẽ lại sang chăng? Cậu cố gắng lý giải thông báo không rõ nghĩa bằng cái đầu ong ong của mình.
Kazutora nhớ, lúc mở cửa lần nữa và nhìn thấy Baji bưng một nồi nóng, “làm phiền cậu rồi”, anh ta nói với vẻ ngượng ngùng; cậu cảm thấy người cần nói câu ấy là mình mới đúng. Kazutora không ngờ Baji trở về một lúc là để nấu cháo cho cậu. Đúng là trong tủ lạnh nhà cậu không còn đồ ăn và Kazutora thật sự có ý định uống thuốc xong thì đi ngủ luôn, nhưng Baji làm sao biết điều đó. Vậy mà anh chẳng hỏi thêm một câu đã tự ý làm. Kazutora cảm thấy chàng trai này có chút bồng bột. Nhưng nó không làm cậu chán ghét, thậm chí là ngược lại.
“Chưa ăn gì mà đã uống thuốc...!”
Baji nói thế khi múc cháo vào bát và đưa cho Kazutora. Giọng điệu anh toát ra một sự thân thiết mơ hồ. Chẳng biết sao Kazutora muốn bật cười, trong đầu vẽ ra cảnh tượng nếu cậu làm thế, hẳn tiếp theo người tóc đen sẽ cau mày và nói câu trách cứ đây không phải chuyện đùa đâu. Hình ảnh ấy tìm đến cậu một cách tự nhiên và chân thực kỳ lạ.
Kazutora ăn hết hai bát con. Cậu bày ra vẻ mặt hòa nhã, nói với Baji:
“Cảm ơn. Cậu chu đáo quá.”
Thấy vậy là chưa đủ, nói tiếp:
“Hôm nào tôi mời cậu một bữa nhé.”
“Đợi khi nào cậu khỏe đã.”
“Mai sẽ khỏe lại thôi. Tôi toàn thế mà. Bệnh nặng đến đâu cũng chỉ ngủ một giấc là khỏi... Hầu hết là thế.” Thật ra bây giờ Kazutora đã thấy đỡ nhiều, chắc là thuốc đã phát huy tác dụng.
Cậu hỏi Baji:
“Hôm nào thì cậu rảnh?”
“Tôi có thể sắp xếp thời gian... Chắc lúc nào cũng được. Còn công việc của cậu thì sao?”
“Cuối tuần tôi được nghỉ. Chọn hôm ấy được không? À mà, tôi chưa hỏi về công việc của cậu thì phải.”
“Tôi mở cửa hàng thú cưng. Cũng gần đây thôi, khi nào cậu rảnh thì ghé qua ủng hộ nhé.” Baji nói với một cái mỉm cười.
Kazutora hơi bất ngờ, có điều nghĩ lại thì gật gù cũng đúng. Trông Baji không giống kiểu người chấp nhận bị đóng trong khuôn khổ của công việc bàn giấy như cậu. Chàng trai này nên thuộc về nơi nào tự do hơn.
Kazutora liếc qua nồi cháo trên bàn, ướm lời:
“Còn chỗ cháo này...”
“Tôi nấu hơi nhiều. Cậu cất tủ lạnh để mai ăn sáng.” Baji nói. “Tôi đoán cậu không dậy sớm để nấu ăn được.”
Kazutora thầm trả lời đúng thế. Vì kể cả lúc bình thường có bao giờ cậu tự nấu đồ ăn sáng đâu, toàn là giao cái bụng của mình cho cửa hàng tiện lợi.
Chắc là vì có vụ chiếc ô, lúc này Kazutora tự nhiên đón nhận sự quan tâm và giúp đỡ của Baji, quy tất cả vào mục giải thích vì người này là một người tốt bụng.
Chà, tốt bụng. Từ này có vẻ xa lạ trong cuộc sống của người trưởng thành. Hình như đã lâu rồi Kazutora không còn dùng từ ấy khi nhận xét về ai. Mà chàng trai này. Kazutora thốt:
“Cậu bao nhiêu tuổi?”
Hỏi xong thì lúng túng ngay. Kazutora tự nhận mình không phải kiểu người nói năng không suy nghĩ. Nhưng với người mới quen biết này, chẳng nhớ đã mất kiểm soát mấy lần rồi.
“Hai sáu, hay hai bảy nhỉ? Chưa đến sinh nhật tôi nên cứ tính là hai sáu đi.”
“Vậy là tuổi cậu với tôi sêm sêm.”
“Thế thì chúng ta có duyên phết đấy.”
“Ban đầu tôi nghĩ là cậu nhỏ hơn tôi cơ.”
“Sao cậu nghĩ thế?”
Kazutora hơi mím môi, lựa từ.
“Vì, tôi không nghĩ ở tuổi này mà cậu còn có thể giữ được sự đơn thuần đó. Thường thì, cậu biết đấy, người ta chẳng nhiệt tình giúp đỡ một người mới gặp như vậy đâu.”
“Tôi sẽ coi đó là một lời khen.”
“Đó là một lời khen.”
“Cậu thích những người tốt bụng à?”
Kazutora không biết dùng từ ấy có đúng hay không, “Tôi... khá là ngưỡng mộ họ. Những người không bị thời gian mài mòn. Kiểu thế.”
“Cậu thì bị ư?”
“Chắc chắn rồi.” Kazutora thừa nhận thản nhiên. “Hầu hết đều vậy. Tôi chỉ là một trong số đó.”
“Hình như cậu đang đánh giá tôi hơi cao. Tôi không đến mức ấy đâu.”
“Cậu cho một người lạ mượn ô, rồi giờ chăm sóc tôi tận tình, dù chúng ta là hàng xóm thì cũng không cần thiết phải làm vậy. Thế còn chưa đủ sao?”
Kazutora thấy chàng trai nở nụ cười không rõ nghĩa, tiếp theo nghe anh nói:
“Thật ra, vì người đó là cậu nên tôi mới làm vậy. Đổi thành người khác thì chưa chắc đâu, họ có thể gọi xe mà. Tôi cũng không phải người thích xen vào chuyện của người khác.”
“Vậy vì sao...”
“Như cậu cảm thấy. Vì tôi cũng cho rằng chúng ta có duyên.”
“Duyên à.” Đây đã là lần thứ hai Kazutora nghe thấy từ này từ Baji. “Cậu có vẻ tin vào tâm linh nhỉ.”
“Trước kia thì không, đúng hơn là ít khi nghĩ đến. Nhưng có ngày tôi gặp được một người đặc biệt, một người tôi rất yêu quý. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc để chúng tôi có thể gặp gỡ và quen biết nhau, mọi thứ trên đời đã cùng góp sức thế nào. Rất thần kỳ. Tôi diễn đạt không tốt lắm. Nếu cậu có cơ hội trải qua, chắc là sẽ hiểu được.”
Kazutora tin rằng cậu có một người đặc biệt ngay sau khi Baji dứt lời. Người mà cậu đã chọn cách quên đi. Người mà giờ đây có cố gắng thế nào cũng chẳng bắt được bóng dáng trong tâm trí.
Baji bỗng hỏi:
“Cậu sống một mình à?”
“Ừ.” Kazutora gật đầu. “Cũng chỉ định ở một mình thôi.”
“Lối sống mới của người trẻ hả?”
Nghe thấy cụm từ thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông dạo gần đây, Kazutora bật cười.
“Mặc dù chưa nghĩ đến việc tìm nửa kia, nhưng tôi cảm thấy tôi không phải kiểu người trẻ tuổi chọn lối sống độc thân mà người ta nhắc đâu.”
“Tức là bởi chưa tìm thấy người thích hợp à?”
“Có thể nói là thế... Cậu thì sao?”
“Tôi giống cậu.”
Nhìn vẻ tự nhiên đàng hoàng của Baji, Kazutora không đoán được có phải anh đang nói đùa. Nếu không, với chừng ấy sự trùng hợp mà Baji gọi là duyên, và rằng tính cách của người này dễ làm người ta yêu mến, cậu nghĩ cả hai có thể thiết lập một mối quan hệ như là bạn bè. Chỉ là không biết Baji có bằng lòng hay không, vì Kazutora tự nhận bản thân là một người không có gì thú vị để chơi cùng.
Cả hai trò chuyện thêm một lát thì Baji tỏ ý muốn trở về. Anh dặn Kazutora khóa cửa cẩn thận và đi ngủ sớm. Trước lúc cánh cửa đóng lại còn nói thêm một câu, tôi rất mong chờ buổi đi chơi vào cuối tuần đấy. Kazutora muốn sửa lại một chút rằng ấy chỉ là cùng ăn một bữa chứ nào có chơi bời gì, nhưng chẳng biết sao cuối cùng lại thôi. Cậu gật đầu tỏ ý bản thân cũng vậy. Sau khi tiễn Baji, Kazutora đổ cháo ra hộp nhựa rồi cất vào tủ lạnh. Cơn buồn ngủ tìm đến vào lúc ấy. Kazutora vệ sinh qua loa rồi đổ ập lên giường.
Không biết có phải do uống thuốc không, đêm ấy cậu dễ dàng vào giấc và cũng ngủ ngon hơn mọi ngày.
*
“Hôm ấy là tối thứ Bảy, cháu đến cửa hàng thú cưng mà cậu ấy mở, sau khoảng chục lần phân vân từ nhiều ngày trước đấy. Đến giờ cháu vẫn nhớ rõ sự hồi hộp lúc đẩy cánh cửa và bước vào. Khi cậu ấy bước đến bắt chuyện và tư vấn, thoạt đầu cháu thậm chí không dám nhìn thẳng mặt cậu. Cháu đã phải lấy hết dũng khí mới có thể nói năng bình thường. Thật ra chẳng bình thường lắm. Cháu hy vọng cậu ấy không cảm thấy cháu là một thằng ngớ ngẩn.
Buổi tối ấy là lần đầu tiên cậu ấy biết đến sự tồn tại của cháu. Cháu đoán vậy. Cháu thì không. Bọn cháu học chung trường cấp Hai, không cùng lớp. Sau này biết nhau rồi thì cậu ấy mới phát hiện. Cậu ấy nói cả hai thật có duyên. Chắc là cậu nghĩ cháu tình cờ đến cửa hàng. Dĩ nhiên không phải. Cháu cố tình chọn nơi đó mà. Cố tình chỉ vì người chủ thôi.
Bác sĩ bảo cháu kể chuyện quá khứ, mà hình như cháu đang hơi lạc đề... Để xem... Hồi cấp Hai ấy à, nói cậu ấy là học sinh cá biệt chắc không sai. Từng có ít nhất ba lần cháu nhìn thấy cậu bị cô chủ nhiệm nhắc nhở trong phòng giáo vụ, khi cháu mang chồng bài tập của lớp cho giáo viên của lớp cháu cũng ở phòng ấy. Nói sao đây, tuy là bị nhắc nhở, đôi khi giáo viên còn to tiếng, nhưng trông cậu ấy chẳng có chút sợ hãi và hối lỗi nào. Có khi cậu còn chẳng xem hành động đánh nhau là sai để mà hối lỗi, nói gì mà, đấy là em đang bảo vệ bạn bè của mình. Lời thoại cứ như anh hùng trong phim. Lần nào cháu cũng suýt không nhịn được mà bật cười.
Cậu ấy không biết là có người lén lút quan sát cậu. Nói điều này không biết có đi xa hay không, hy vọng bác sĩ không chê cháu dông dài... Thì, vâng, chắc chẳng ai nghĩ cháu lại bị thu hút bởi một học sinh cá biệt. Nếu hỏi vì sao, lý do đầu tiên cháu đưa ra sẽ là cậu ấy đẹp trai. Một vẻ đẹp hoang dã, chỉ cần nhìn thôi đã đoán được tính cách con người. Mà, nếu nói vậy thì điểm cháu thích ở cậu ấy không hẳn là ngoại hình nhỉ. Chắc là vì cháu không được cho phép sống theo ý thích, nên luôn nảy sinh lòng ngưỡng mộ với những người như cơn gió vậy.
Cháu bắt đầu không ngăn được những ý nghĩ. Nếu chúng cháu quen biết nhau, nếu cháu đi cạnh cậu ấy với tư cách một người bạn... Không biết từ bao giờ thường xuyên để ý bóng hình đó. Lúc đi ngang qua lớp của cậu ấy và lúc cậu ấy đi qua lớp của mình. Chỉ cần trông thấy một dáng lướt qua thôi cũng đủ làm vui cả ngày.
... Trước khi phát hiện cửa hàng thú cưng của cậu ấy, thỉnh thoảng cháu có nhớ về ngày xưa. Cháu không cố gắng làm rõ chuyện mình có từng thích cậu ấy hay không, bởi vì, đã quá nhiều năm trôi qua. Cảm xúc đều phai nhạt cả rồi. Cảm xúc của trẻ con mà thôi.
Nên thực lòng cháu không biết vì sao mình muốn gặp lại người xưa sau chừng ấy năm, một cách công khai và trực diện, sau khi vô tình biết được nơi làm việc của cậu ấy. Vậy là cháu nghĩ, phải chăng những năm cấp Hai thứ mà cháu dành cho cậu không chỉ có niềm mến mộ. Có lẽ trái tim cháu đã rung động từ thuở ấy. Nếu nói căn bệnh này mang hình dáng một cây hoa, thì cháu đoán hạt giống đã rơi xuống được một khoảng thời gian khá dài rồi.
Bọn cháu thân nhau rất nhanh. Cậu ấy từng đùa rằng sao bọn mình không biết nhau sớm hơn nhỉ. Vâng. Cháu cũng muốn biết. Sao khi ấy cháu không mạnh dạn hơn? Nhưng nghĩ lại thì với cháu của tuổi ấy, làm gì có lá gan tiến lại gần. Dù sao, cháu vui vì điều từng mong muốn đã trở thành hiện thực.
Giờ bọn cháu là bạn bè.
Cậu ấy, ngoài động vật ra, còn có niềm yêu thích dành cho môn nghệ thuật thứ bảy. Cậu thường rủ cháu sang nhà xem phim. Một tháng sẽ cùng nhau ra rạp một lần, đều là cậu ấy quyết định xem gì. Gu của bọn cháu khá giống nhau, lần nào ra khỏi rạp cũng thảo luận về nội dung và những thứ liên quan. Nhan đề, quay phim, dàn cảnh, âm thanh, nhân vật, diễn xuất... Cháu chỉ là tay mơ, còn cậu ấy biết rất nhiều. Nghe cậu ấy diễn giải không bao giờ thấy chán. Cho đến giờ bọn cháu đã cùng xem được ba bộ phim, cháu không biết nên nói là ít hay nhiều. Nếu lòng vương vấn thì bao nhiêu cũng là chưa đủ thôi, bác sĩ nói có đúng không?
Bác sĩ có thể cho rằng cháu dở hơi, vì dù ở cùng nhau, cháu đã chuẩn bị tinh thần một ngày nào đó cả hai trở thành người xa lạ. Chắc bởi có được quá dễ dàng, giống một giấc mơ, cảm tưởng có thể biến mất bất cứ lúc nào. Rồi, như bác sĩ đã nghe cháu kể suốt từ nãy: nó thậm chí chẳng kéo dài được nửa năm. Cháu biết rõ không gì là mãi mãi, kết thúc là thứ chẳng thể tránh khỏi, nhưng thực lòng chưa từng nghĩ sẽ là theo cách này, sẽ đến sớm như vậy...
Nói theo cách của cậu ấy, đây chắc là hết duyên thì đi, bác sĩ nhỉ?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top