8.

"Mày có tóc bạc rồi Kei."

Một buổi chiều mùa thu khi cả hai đang tựa vào nhau nghỉ ngơi, đằng trước là ti vi chiếu một bộ phim truyền hình nước ngoài, chú mèo lười biếng cuộn mình trong ổ ấm dưới chân ghế sô pha, bỗng nhiên, Baji nghe một giọng nói nhỏ và hơi ấm phả vào tai mình nhồn nhột.

"Ngồi im để tao nhổ cho."

Đến khi cảm nhận những ngón tay của người yêu luồn vào mái tóc mình, bộ não của Baji mới tải được thông tin vừa mới. Anh không tiếp nhận được ngay, suýt chút còn buột miệng hỏi Kazutora "có phải mày nhìn nhầm không đấy?".

Không thể trách Baji có phản ứng như thế. Anh năm nay mới hai mươi lăm, vẫn được coi là thanh niên sức dài vai rộng, ở tuổi ấy làm gì có ai lại nghĩ trên người mình sẽ xuất hiện dấu hiệu của tuổi già.

Song khi nhìn thấy sợi mỏng đã trôi gần hết sắc đen được kẹp trong ngón cái và ngón trỏ của Kazutora, bằng chứng rõ ràng đập vào mắt làm Baji muốn chối cũng không được.

"Chưa già mà đã có tóc bạc." Kazutora đặt nó lên vạt áo ngủ màu đen của Baji. "Suy nghĩ nhiều quá hả."

Baji ậm ừ. Khối lượng công việc của tháng này đúng là nhiều hơn hẳn mọi khi, chỉ là Baji không nghĩ anh đã làm việc đến độ ấy.

"Dạo này mày toàn thức đêm với bỏ bữa sáng." Kazutora kể tội, trông mặt không hề ngạc nhiên, giọng nói còn nhuốm ý "đáng đời!".

Baji cầm sợi tóc vừa bị giựt khỏi da đầu mình và giơ lên trước mắt, nhìn nó như thể vật thể kỳ lạ. Bàn tay theo thói quen vuốt tóc người ngồi bên. Đôi mắt nhìn sang, thấy những ngón tay mình lẫn trong suối tóc suôn mềm. Nắng tràn vào trong nhà, khuôn mặt xinh đẹp của Kazutora giống như được điểm trang bởi một làn mỏng nhạt, có vẻ trong trẻo khác thường.

Vừa lúc bộ phim chiếu đến phân cảnh thân mật giữa ông lão và người yêu trẻ tuổi của ông ta, một giây đồng cảm (?) khiến Baji bật thốt:

"Nếu tao biến thành ông già xấu xí thì mày có ở cạnh chăm sóc tao giống cô người yêu đó không?"

Kazutora, người theo dõi những tập trước của bộ phim, không khỏi bật cười: "Cô ta chỉ giả vờ quan tâm để được hưởng gia sản sau khi ông ta chết thôi, có yêu đương gì đâu!"

"Mày nghĩ ông ta có biết không?"

"Biết mình bị lừa á? Chắc có... Cô ta đóng kịch tệ thế kia, đến tao còn nhận ra được."

"Thế sao ông ta còn giữ cô gái ở lại cạnh mình, còn đối xử tốt như thế."

Kazutora đáp không chắc chắn, "Kiểu... chơi đùa? Mấy gã nhà giàu trong phim hay thế lắm."

Baji nhìn người đàn ông già nua đang âu yếm bàn tay trắng mịn của người con gái, nói:

"Sao mày không nghĩ là vì ông ta yêu cô gái đó... Ông ta thừa sức nhận ra người yêu không thật lòng nhưng giả vờ không biết để giữ cô ở lại."

Kazutora khịt mũi, đôi môi hơi bĩu ra, "Yêu đương gì chứ. Già đầu mà còn..."

Trái tim thì đâu có tuổi.

Trùng hợp lạ lùng. Giọng nói từ tốn chất chứa tình cảm truyền ra từ chiếc ti vi. Baji khẽ cười, ngả người sang cạnh, "Nghe chưa Kazutora? Trái tim thì không có tuổi đâu. Nếu tao là ông lão kia thì tao cũng tình nguyện làm thế, dù mày giả vờ yêu tao thì tao vẫn thật lòng yêu mày."

Kazutora ngượng ngùng trước lời thể hiện tình cảm đột ngột của Baji.

"Biết là bẫy mà còn chui vào. Ngu vừa thôi." Cậu huých eo anh. "Mà kể cả cô ta có yêu lại thì tuổi tác cách biệt như thế, vừa nhìn đã thấy sẽ chẳng có kết quả tốt rồi."

Lần này thì Baji không phản đối. Anh nhìn cậu, sự dịu dàng đầy ắp đôi mắt.

"May là tao với mày bằng tuổi." Anh nói.

Bởi bằng tuổi nên mới có thể cùng nhau trẻ trung, cùng nhau già cả. Bao nhiêu điều tốt đẹp và tồi tệ đều có thể cùng sẻ chia và gánh vác. Cuộc đời ngắn ngủi, được sánh bước bên nhau cả một quãng dài như thế, âu đã là quả chín của phước đức tích góp bao đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top