7.
Kazutora không thể ngủ yên nếu thiếu ánh sáng của đèn điện. Từ lâu Baji đã quen với việc nửa đêm về nhà và thấy căn hộ vẫn sáng rỡ còn chủ nhân thì rúc trong chăn ấm ngủ say. Nếu Baji vội tắt điện phòng ngay, hàng mi của Kazutora chắc chắn sẽ động đậy, chừng như giây sau sẽ hé mở và để lộ đôi mắt mơ màng xinh đẹp. Bởi ký ức tuổi thơ, như Kazutora từng kể lại, cậu từng bị bố nhốt trong tủ quần áo chật hẹp suốt cả một đêm, từ đó trở nên sợ hãi bóng tối, thường mất rất lâu để chìm vào giấc ngủ nếu tắt đèn phòng.
Baji không muốn đánh thức Kazutora, nên anh luôn mở đèn ngủ trước khi ấn nút công tắc để bóng đèn cũng được nghỉ ngơi. Chiếc đèn ngủ hình mặt trăng mà Kazutora đã mua lúc cả hai mới dọn về chung sống. Cậu kể, ngày ấy bị nhốt trong tủ, qua khe hở ngang hẹp - nơi duy nhất ánh sáng có thể lọt vào, cũng là nơi duy nhất đôi mắt trông được ra; qua điểm kết nối độc nhất ấy, có vầng trăng lấp sau bóng mây mờ và bung tỏa sức mình suốt mấy canh thâu. Đó là người bạn của Kazutora trong bao nhiêu đêm cô độc. Sau này lớn lên, chưa một lúc nào nguôi yêu mến ánh sáng màu bạc ấy. Thế nên cậu mua chiếc đèn bàn với mong muốn mỗi đêm khi giật mình tỉnh giấc, có thể nhìn thấy ánh trăng ở ngay trong tầm với.
Đôi khi Baji không nén được lòng ghen tị, dù anh tự thấy cảm xúc ấy ngớ ngẩn làm sao khi lại đi ghen tuông với thứ đồ vô tri vô giác. Nhưng biết làm sao, ai bảo Kazutora để ý đến nó nhiều như vậy. Người yêu nằm ngay cạnh mà điều đầu tiên cậu tìm kiếm khi mở mắt lại chẳng phải anh, hoặc, thứ đầu tiên lọt vào đôi mắt mờ sương ấy lại là thứ ánh sáng mạo danh không hơn không kém.
Nhưng có một lần, Baji nhớ. Lần ấy anh ra ngoài mà không mang theo điện thoại di động, vì vốn chỉ định đi giải quyết công việc trong thời gian ngắn, sẽ trở lại ngay, chẳng ngờ sự cố phát sinh, khi về nhà đã là mười giờ tối. Anh vắng mặt trong cuộc sống của Kazutora suốt bảy giờ đồng hồ. Lúc đẩy cửa căn hộ, anh ngạc nhiên khi thấy điện ở phòng khách chưa tắt, tự hỏi Kazutora chưa đi ngủ hay sao. Chưa kịp trả lời câu hỏi chính mình đặt ra, đã bất ngờ bị một dáng người lao tới ôm chầm.
"... Kazutora?"
Kazutora dùng nhiều sức làm Baji chỉ có thể đứng nguyên. Cảm nhận được dòng cảm xúc không yên của cậu, anh vội hỏi, mày làm sao thế?
Sự im lặng kéo dài chừng nửa phút. Kazutora nới lỏng đôi cánh tay, cằm tựa lên vai Baji, nói như thì thầm:
"Mày đã nói đi một lúc rồi về ngay."
Hiểu ra vấn đề, Baji vội nói câu xin lỗi. "Việc xảy ra đột ngột quá, tao không ở lại không được. Tao có mượn điện thoại của người khác và nhắn tin báo về muộn cho mày..."
"Tao không nhận được tin nhắn nào hết."
"Hả? Sao thế được. Tao nhớ là tao đã kiểm tra kỹ số điện thoại trước khi gửi đi..."
Kazutora không để tâm lời ấy của Baji. Nguyên nhân nào cũng được, cậu không có tâm trí để truy tìm. Chỉ cần ngay lúc này Baji đã ở đây, tất cả đều không còn quan trọng nữa.
Vẫn ôm lấy anh, Kazutora thủ thỉ.
"Tao đã rất lo lắng... rất sợ... Mày có biết cả ngày hôm nay tao chỉ để ý cửa nhà, hễ nghe thấy tiếng động ngoài hành lang là lại chạy ra kiểm tra... rồi thất vọng vì bên ngoài không có ai cả...
Mày có biết tao đã tưởng tượng ra bao nhiêu thứ khủng khiếp trong bảy tiếng đó... Rằng có thể mày đã gặp tai nạn nhưng vì mày không mang theo điện thoại nên không ai biết mà liên lạc với người nhà..."
Baji muốn pha trò hòng làm nguôi tâm trạng nặng nề của Kazutora, song âm thanh của cậu quá đỗi chân thành, cũng có vẻ yếu ớt đáng thương, làm tất cả những gì Baji có thể thốt ra chỉ có một lời xin lỗi. Anh hối hận, thay vì gửi tin nhắn, sao anh không gọi hẳn một cuộc điện thoại? Anh đã quá chủ quan, cho rằng Kazutora sẽ ổn thôi vì dù sao chỉ là đi vắng mấy giờ...
"Tao hứa sẽ không còn lần sau."
Baji hôn lên trán Kazutora, khẳng định bằng giọng nhẹ nhàng.
Đêm ấy, Kazutora ngủ trong cái ôm của Baji. Lúc gần sáng có tỉnh lại một lần. Baji ngủ không sâu, nhận ra cơn giật mình của người yêu. Anh hé mắt, thấy Kazutora rúc vào lồng ngực mình và một cánh tay vòng qua sau lưng, siết lại. Ánh sáng từ đèn ngủ hình trăng tròn chẳng thể lôi kéo cậu mảy may. Baji tự thấy mình ngốc nghếch. Sau cùng thì vị trí của anh trong lòng Kazutora chẳng gì có thể lay chuyển. Và sở dĩ những đêm ấy Kazutora mở mắt tìm kiếm ánh bạc trước tiên, là bởi lúc đó đã yên tâm rằng có người ngủ say bên cạnh mình. Nếu không có người, thì mọi món đồ yêu thích nào còn ý nghĩa gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top