Chap 2
Kazutora thức giấc lúc đồng hồ điểm đúng 4 giờ sáng. Với đầu óc ong ong do dư âm của rượu, tay chân rã rời nhức mỏi, Kazutora đành nằm vật ra giường mà thở dài. Biết thế uống ít rượu hơn, thằng cha chủ toà soạn cứ bắt ép cậu uống hết ly này đến ly khác, báo hại giờ cậu nằm vật ra chẳng buồn dậy.
"Gah... Đau đầu quá!" Kazutora vừa vùi đầu vào gối vừa rên rỉ. 4 giờ sáng, nếu ngủ tiếp thì lại dậy trễ, nếu thức thì cũng chẳng biết làm gì. Cậu vật vờ lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng quyết định rời giường ra bếp tự pha cho mình ly trà gừng.
Nhấp môi lấy ly trà nóng hổi vừa pha, Kazutora lia mắt khắp nhà mình. Căn hộ nhỏ này cậu chỉ vừa thuê 2 tháng trước, nhỏ nhắn và vừa đủ đúng với ý của cậu. Kazutora không mong đợi nhà cao cửa rộng, cậu chỉ cần một nơi để về là được rồi, một nơi dù nhỏ nhưng ấm cúng. Chứ như ngôi nhà rộng lớn khi bé ấy của cậu, hoặc thì hiu quạnh và vắng lặng đến đáng sợ, hoặc thì ầm ĩ và ồn ào đến chói tai.
Kazutora chép miệng, cảm nhận cổ họng đắng muốt thì lại đi đến bên tủ lạnh lấy ra hộp kẹo sấy khô mà cậu mua khi trước, cho tuột vài cái vào miệng. Khi cảm nhận được cổ họng dần thoát khỏi cảm giác đắng nghẹn ấy thì cười toe toét thoả mãn. Kazutora bây giờ ấy mà, dễ vui vẻ hài lòng với những thứ dù là nhỏ nhặt nhất!
Ting.
Tiếng thông báo điện thoại vang lên làm cậu giật thót. Kazutora lôi nó trong túi quần ra, ấn mở mật khẩu sau đó đọc thông báo. Ra là bên nhà xuất bản nhắn cho cậu, nói rằng tập ảnh của cậu đã vượt mốc 3000 lượt tiêu thụ rồi. Khiếp thật, mới nãy còn ăn mừng 1000 bản, chẳng mấy chốc mà bây giờ đã hơn 3000. Lần ra mắt này cậu đúng là gắn tên lửa để đi mà!
"Đói bụng..." Kazutora lẩm bẩm với bản thân, tay xoa xoa bụng nhỏ của mình. Cậu chẳng buồn quan tâm đến tin nhắn nữa, đã đói bụng thì mọi chuyện khác đều không quan trọng. Thế là cậu chàng cho điện thoại vào túi một lần nữa, khoác áo ngoài rồi ra khỏi nhà.
Đường phố lúc sáng sớm thưa thớt người, không khí se se lạnh làm Kazutora phải vừa co rúm người lại vừa đi. Cậu nhanh chóng tới được cửa hàng tiện lợi. Bên trong ngoại trừ nhân viên tính tiền thì không còn ai. Kazutora cũng chẳng để ý cho lắm. Cậu nhanh chóng lấy giỏ rồi lượn lờ ở bên kệ đồ ăn. Dù sao bây giờ cũng là người có tiền rồi, khoản đãi bản thân tí cũng không sao. Tiêu nhiều tiền thêm một chút thì có thể làm bản thân vui vẻ, thế tội gì không thử? Nghĩ là làm, Kazutora vơ vội từ kệ này sang kệ khác, chẳng mấy chốc giỏ đồ đã đầy ứ ự.
Kazutora vui vẻ xách giỏ đồ đi đến bên quầy tính tiền. Nhưng trước khi đến được đấy, cậu lại ngừng chân trước một quầy hàng. Nụ cười tắt ngúm trên môi, đôi mắt ánh lên vẻ tiếc nuối và có chút... hối hận.
'Khuyến mãi! Peyoung mua 1 tặng 1!'
Kazutora mím môi cầm lên hộp peyoung vị nguyên bản, cậu nhìn ngó nó vài giây, sau đó bỏ thẳng nó lại lên kệ. Cậu quay ngoắt người đi mà không thèm nhìn lại lần nào. Sau khi tính tiền xong, Kazutora cũng nhanh chóng rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
"Chuyện đã qua rồi! Chuyện đã qua rồi!..." Kazutora vừa đi vừa lẩm bẩm. Trong lòng có chút khó chịu, Kazutora đột nhiên lại không muốn về nhà nữa. Cậu rẽ ngang qua công viên gần chung cư cậu ở.
Tiếng kẽo kẹt của chiếc xích đu vang lên trong không gian vắng lặng nghe thật thê lương làm sao! Thê lương như cậu í! Kazutora bĩu môi ngừng suy nghĩ, cậu lôi ra trong bọc thanh chocolate sữa mà cậu tiện tay bỏ vào giỏ lúc nãy. Tay xé bìa bọc ra một cách thô bạo, sau đó nhét nó vào túi. Còn thanh chocolate thì cậu cầm ve vẫy. Kazutora thử cắn một cái, vị ngọt tràn ngập trong khoang miệng cậu. Kazutora vui vẻ lên được chút ít...
Lôi trong túi ra chiếc điện thoại vừa nãy, Kazutora lướt lướt màn hình một cách vô định. Muốn nhắn tin hay gọi một ai đó là điều khó đối với cậu. Danh bạ điện thoại của cậu không có nhiều số liên lạc, chủ yếu là số của đồng nghiệp, số của những người cậu quen biết khi bước chân vào giới nhiếp ảnh. Kazutora cũng ít hoạt động trên mạng xã hội, vì vậy mà vòng quan hệ càng nhỏ hẹp hơn. Những người bạn cũ sao, cậu đã mất liên lạc với họ từ khi vào tù rồi, không, phải là cậu chủ động cắt liên lạc với họ mới đúng.
Không có ai quen thân để trò chuyện hay làm những điều mà bạn bè thường hay làm, nhiều khi Kazutora rất tủi thân. Nhưng cậu đã tìm lại được niềm vui qua chiếc máy ảnh. Nhờ nó, cậu thấy cuộc đời mình như có thêm chút màu sắc. Nhờ nó, cậu gặp gỡ được những vị tiền bối đáng kính trong nghề, những người bạn hết mình vì đam mê nhiếp ảnh. Nhờ nó... Kazutora bớt cô đơn đi nhiều!
Kazutora ấn vào ứng dụng hẹn hò mà một trong những người đồng nghiệp lén cài vào. Thật ra ban đầu cậu cũng chẳng để ý nó cho lắm, chẳng qua là do chán quá nên mới ấn vào thôi. Màn hình ứng dụng nhanh chóng hiển thị bản đồ khu vực lân cận, hiện lên những tài khoản cho phép cậu có thể kết nối được. Không nhiều tài khoản còn hoạt động, có lẽ là vì giờ này mới sáng sớm.
chonbo...
Cái tên hiện lên khiến Kazutora sững người đôi chút. Rất quen thuộc, cậu vẫn nhớ người mang cái tên này. Một trong những kẻ mạnh nhất trong trại cải tạo hồi xưa. Chonbo và Chombe. Kazutora thoáng chút rùng mình, đột nhiên gặp lại người quen cũ, cảm giác như thế nào đây... Không chỉ thế, hắn còn ở rất gần với cậu, phạm vi chưa tới 100m.
Kazutora lén lút nhìn xung quanh, cuối cùng thấy được một thân người đầu trọc nấp sau cột cổng vào công viên. Hắn ta mặc trên người bộ thường phục đơn giản với tông màu đen, miệng nhấm nháp điếu thuốc cháy dở, bộ dạng trầm ổn điềm tĩnh. Có vẻ như hắn vẫn chưa biết cậu đã phát hiện hắn.
Kazutora lặng lẽ gói ghém đồ đạc của mình sau đó chầm chậm tiếp cận với hắn. Nhưng chỉ khi còn cách hắn vài bước chân, cậu đã bị một bàn tay to lớn chụp lấy, đè sát cả người cậu vào cột.
"Ặc..." Lưng va đập mạnh với bê tông rắn rỏi làm cậu đau đớn mà thốt lên. Kazutora nhăn mày lộ rõ vẻ đau đớn, chắc vì thế mà người trước mặt gia giảm lực đạo nhẹ đi đôi chút.
"Hanemiya, lâu rồi không gặp!" Chất giọng càn rỡn quen thuộc vang lên, kèm theo đó là làn khói thuốc phả thẳng vào mặt cậu. Kazutora nhắm chặt mắt lại tránh khói làm cay mắt, miệng ho khù khụ vì mùi hăng mà khói thuốc mang lại.
"Vẫn sống tốt chứ nhỉ?" Câu hỏi chỉ mang tính chất qua loa cho có, chứ thực ra hắn ít nhiều cũng nắm được tình hình của cậu bây giờ. Không cần bất ngờ, hắn là thuộc hạ dưới trướng Baji, việc theo dõi cậu cũng có một phần hắn trong đó.
Thật là, ngài Baji điên cuồng theo dõi cậu, người giờ đây trói gà cũng không chặt, làm hắn hoài nghi mối quan hệ giữa ngài ấy với cậu trai này. Trước đây hắn cũng có chút quan hệ với cậu, đều là thành viên của Vahalla cả mà, chuyện của cậu hắn cũng biết đôi chút. Nhưng chung quy cũng là người ngoài, sự tình bên trong sao có thể thấu hết được.
Kazutora mạnh, nhưng bây giờ lại yếu ớt như thế này, có thể thấy những năm gần đây cậu không đánh đấm gì nhiều. Có vẻ tin đồn cậu rời bỏ con đường làm bất lương đã đúng. Nhưng "rửa tay gác kiếm" không có nghĩa là không còn kẻ địch nữa. Những kẻ từng bị cậu đánh bại ắt hẳn sẽ tìm đến cậu để trả thù, mà sức Kazutora bây giờ đến hắn cậu còn không đánh lại, huống chi việc bảo vệ bản thân trước móng vuốt của những kẻ thủ ác. Chonbo có vẻ hiểu sơ sơ được câu dặn dò của Baji khi nói về nhiệm vụ theo dõi Kazutora: "Dù ngày hay đêm, cậu ta đi đến bất cứ đâu, cũng không được rời đi nửa bước. Bảo vệ cậu ta cẩn thận, có chuyện gì thì ngay lập tức báo cáo về đây!"
Có vẻ ngài Baji có một điểm yếu chí mạng rồi đây, mà ngặt nỗi "điểm yếu" này lại nhởn nhơ bên ngoài không hề hay biết. Nếu hắn là ngài Baji, hắn sẽ lập tức kêu người đến bắt cậu thảy vào tầng hầm, bảo vệ nghiêm ngặt gắt gao chứ chẳng cho đi long nhong ngoài đường thế này.
"Đau..." Nghe được tiếng kêu của Kazutora, Chonbo mới từ từ bỏ tay ra khỏi người cậu.
"Sao lại ra ngoài vào sáng sớm thế này, Hanemiya? Lỡ đâu mày gặp chuyện gì thì ối người lo đấy!"
"Ai thèm lo cho tao, nói như đúng rồi ấy!" Kazutora bĩu môi nói với đậm ý cười cợt. Cậu nhìn người trước mặt nhăn mày lại, tỏ ý không hài lòng với lời cậu vừa nói ra. Nhưng biểu cảm ấy nhanh chóng bị thu lại, hắn lại tỏ vẻ bình thường như không có chuyện gì.
"Tao nói gì sai sao?"
"Không, đồ ngốc như mày thì biết cái gì!"
"???"
"Tao chỉ nói vậy thôi, mày muốn hiểu thế nào thì hiểu! Đi trước đây!"
"Ơ khoan..." Chưa kịp để Kazutora cất lời, hắn đã rảo bước đi một cách nhanh chóng.
Lời mà Chonbo nói có ý gì đây? Kazutora nhíu mày suy nghĩ nhưng ngẫm mãi cũng không ra. Khó hiểu! Mà ngoài chuyện này ra còn có một chuyện mà cậu thắc mắc nữa, đó là tối hôm qua vì sao cậu lại có thể vào nhà một cách thuận lợi được, lại còn cởi giày ra cất ngay ngắn, lên giường ngủ thì đắp chăn kĩ càng?
Kazutora bắt đầu cảm thấy khó hiểu hơn. Đáng ghét, tối hôm qua cậu uống nhiều quá nên không nhớ gì mấy. Miền ký ức trống rỗng về tối đó làm cậu khó chịu trong lòng, Kazutora đá chân vào không khí tỏ vẻ bực dọc, sau đó dậm chân bỏ đi. Bóng đen khuất sau con hẻm gần đó cũng có động tĩnh theo cậu.
"Sếp, cậu ta đang trên đường về..."
"Ừm..."
Kazutora vừa đi vừa suy nghĩ, thi thoảng lại tự cốc đầu mình một cái rồi xuýt xoa kêu đau. May mắn là hiện tại chỉ vừa tờ mờ sáng, người qua đường ít đến thảm thương, bằng không người ta thấy cậu như thế lại nói cậu bị điên. Kazutora cứ vừa đi vừa làm thế cho đến khi đặt chân đến trước cửa nhà. Cậu tra chìa khóa vào ổ, rồi bất ngờ khi thấy được cửa nhà không khóa. Có vẻ người kia đã về!
"Tao về rồi!" Kazutora nói lớn khi đẩy cửa bước vào trong nhà. Người bên trong đứng ngay tại cửa sổ bên bếp, đang nhấp môi điếu thuốc cháy dở.
"Đi gì mà vào lúc sáng sớm thế này?" Người kia quay lưng lại đối mắt với cậu. Gương mặt quen thuộc của người quen biết từ hồi còn bé, Jun Peke.
-Còn tiếp-
-7/6/2022-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top