[sedative]
warning: có tình tiết vô lí, tác giả viết trong lúc thả hồn trên mây nên có vài câu lủng củng, sẽ sửa lại sau tks.
truyện lấy cảm hứng từ bài An Thần (ft.Thắng) | Low G | Rap Nhà Làm.
kazutora trong truyện này sẽ kiểu gian manh và xảo trá, biết cách lợi dụng người khác để đem lợi về cho bản thân mình. không thích thì có thể quay đầu kikiki.
_____________________
______________
______
___________
"baji! baji!"
kazutora hớn hở chạy từ phòng khách vào nhà bếp- nơi baji đang đứng.
"đừng có chạy, té bây giờ"
baji đang chiên trứng, vẫn không quên nhắc nhở kazutora.
"xì, mày cứ lo xa"
kazutora bĩu môi tỏ vẻ bất bình. cậu đưa chiếc điện thoại trên tay cho baji xem, giọng nói phấn khích lấy lại dáng vẻ hào hứng ban đầu.
"nhìn nè nhìn nè! người ta mới mở thêm trò chơi ở khu giải trí đó!"
baji liếc nhẹ qua màn hình điện thoại, anh thở dài, dừng động tác chiên trứng lại, baji tắt bếp rồi cầm lấy điện thoại trên tay kazutora. anh nhìn sơ lượt một hồi, khẽ chau mày.
"cái này mắc lắm, với lại mày từng bị lừa một lần ở chỗ đó rồi còn gì?"
"nhưng lần này khác mà!"
kazutora vội lên tiếng phản biện, đúng là lần trước cậu từng bị lừa một lần rồi, trò chơi đó không giống như trên hình đã đăng, cụ thể là nó gỉ sét và cũ kĩ hơn. nếu baji không cản cậu lại chỉ sợ kazutora đã bỏ mạng tại chỗ đó rồi. vì sao á? vì một trong những cái chân trụ đỡ đường ray bị gãy ngang, và chiếc tàu lượn trên đó cũng rơi xuống theo trước sự chứng kiến của hàng nghìn người ở đó, bao gồm cả baji và kazutora.
và lần này thì kazutora vẫn bị thu hút bởi trò chơi mới ở khu đó, không hiểu sao sau tai nạn vừa rồi chỗ đó vẫn được hoạt động bình thường. nghe nói là người chủ đã đăng bài xin lỗi và bảo là sự cố, ừ, và có kha khá nhiều người tin, bao gồm cả kazutora. vì dù gì ở đó mấy trò chơi khác cũng được gọi là ổn, chỉ có tàu lượn siêu tốc là có vấn đề thôi. còn baji thì không nghĩ như vậy.
"khác là khác như thế nào?"
"thì..."
kazutora né tránh cái nhìn của baji, cậu mím chặt môi, tay vươn lên giựt lại điện thoại của mình rồi bỏ chạy lên phòng.
rầm!
baji ở dưới bếp chỉ biết bất lực, coi bộ lần này anh phải dỗ người ta bằng cách dẫn cậu đi đến khu giải trí đó rồi. mặc dù là anh chẳng muốn tí nào, nếu kazutora có mệnh hệ gì khi đang chơi ở đó thì chắc chắn baji sẽ đốt cả cái khu đó luôn.
__
chỉ còn hai ngày nữa là đến thứ 7, đồng nghĩa với việc anh sẽ dẫn kazutora đến đó, với điều kiện là kazutora không bỏ baji lại một mình ở căn nhà to lớn mà người ta gọi là biệt thự của chính anh và thu gom đồ đạc để chuyển về nhà của cậu. baji đáng lẽ có thể ngăn cản cậu làm điều đó, nhưng kazutora đã rời đi lúc nửa đêm, khoảng thời gian mà anh đang còn say giấc nồng.
và khi anh nhận ra thì đã quá muộn rồi. thứ mà kazutora để lại duy nhất để thông báo cho anh về việc mình sẽ về nhà là mảnh giấy nhỏ ghi vọn vẹn hai từ tạm biệt.
một sự khởi đầu cho ngày mới tệ hại, ít nhất là đối với anh.
buổi sáng của baji trôi qua trong sự nhàm chán, những món ăn anh làm trong hôm nay cũng trở nên thật nhạt nhẽo theo.
và baji cá chắc rằng, kazutora hiện đang ăn chơi vui vẻ với đám bạn của mình ở đâu đó chứ không phải là nằm trong phòng rồi úp mặt xuống gối mà khóc. bởi vì sao? bởi vì lời từ chối đó của baji chẳng là cái gì đối với kazutora cả, cậu có hàng đống thú vui ở ngoài kia kìa. vả lại, mối quan hệ giữa hai người không phải người yêu, cũng chẳng là bạn bè. nó đơn giản chỉ là một mối quan hệ mà trong đó, người có lợi là kazutora. còn baji thì chẳng có gì cả, chỉ có mất đi thôi.
kazutora chỉ tìm đến baji khi mà cậu vừa tìm được một trò vui gì đó, và đám bạn của cậu thì bận nên không thể tham gia cùng cậu được, "nhiệm vụ" của baji là đi cùng cậu hoặc đáp ứng một yêu cầu nào đó mà kazutora đưa ra. đến lúc chán rồi thì cậu sẽ từ giã anh rồi quay trở về với đám bạn của mình, có khi thì không một lời nào được thốt ra và cậu thì biệt tăm từ đời nào, như hôm qua chẳng hạn.
nói tóm lại, kazutora chỉ đang lợi dụng baji và trục lợi về cho riêng mình mà thôi, nghe hơi quá đáng nhưng đó là sự thật. mặc dù nhìn kazutora có vẻ trẻ con và ngu ngốc (?) nhưng thật ra cậu là một con hổ với bộ não của một con cáo già ranh ma.
baji biết điều đó, nhưng anh vẫn để cho cậu lợi dụng mình, vì sao á? vì anh yêu cậu, yêu bằng tất cả những gì anh có. còn cậu, thì chỉ xem anh như "cái cây phát lộc" thôi, chẳng có tình cảm gì với anh cả. đến một lúc nào đó, khi baji thật sự hết giá trị lợi dụng thì kazutora sẽ "vứt bỏ" anh và đi tìm một người khác có thể thoả mãn tất cả những yêu cầu của cậu.
hãy tin baji đi, mấy người đó rồi cũng sẽ rơi vào lưới tình của kazutora như anh thôi. và rồi họ sẽ yêu chiều và đáp ứng mọi thứ mà kazutora muốn vô điều kiện, họ sẽ chi trả những món đồ xa xỉ nào đó đã lọt vào mắt xanh của kazutora, họ sẽ dẫn cậu đi vòng quanh thế giới khi cậu chán và sẽ sẵn sàng xử đẹp một tên nào đó dám làm phật lòng cậu, mặc cho cái giá họ phải trả có đắt như thế nào. miễn là kazutora cảm thấy vui thì những người đó cũng vậy.
sẽ chẳng có ai là không bị thu hút bởi kazutora đâu, cậu như có một cục nam châm trong người vậy, những người đã từng gặp qua kazutora hoặc đơn giản chỉ là một cái lướt qua thôi đều bị cậu hấp dẫn.
cậu như hũ mật ong ngọt lịm, còn những người ngoài kia như những con ruồi ngu ngốc thèm khát vị ngọt từ thứ chất lỏng có phần đặc mang màu vàng trong đó.
từ từ, từ từ tiến đến gần nó rồi bùm một cái, họ dính vào cái lưới mà kazutora đã giăng sẵn từ trước.
khi mắc bẫy rồi thì muốn thoát ra cũng chẳng dễ dàng gì, hay nói đúng hơn là họ không muốn ra khỏi cái bẫy đầy sự ngọt ngào đó.
chỉ đến khi bị kazutora vứt bỏ thì họ mới tỉnh táo lại và sẽ tự tát vào mặt mình thật nhiều cái vì sự ngu ngốc của chính bản thân mình.
nhưng baji thì không như vậy, bởi đây là con đường anh đã chọn. anh hoàn toàn có thể tránh xa sự cám dỗ đó ngay từ lúc ban đầu, nhưng anh lại không muốn.
reng...reng...reng...
tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức baji khỏi giấc ngủ. anh vươn tay lấy cái điện thoại đang nằm trên bàn, là kazutora gọi.
và baji biết thừa, cậu điện cho anh để làm gì.
"kei, đến đón tao. ở hộp đêm gps"
"cho tao 10 phút"
nói rồi, baji cúp máy. anh đứng dậy đi lấy áo khoác trên cây móc đồ rồi ra khỏi cửa và khoá lại.
bạn đang thắc mắc tại sao kazutora và baji lại cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra đúng không? có thể nói đây là điều hết sức bình thường đối với cậu và anh, đó cũng có thể coi là cái làm hoà trong âm thầm từ cả hai.
baji cố phóng xe nhanh hết mức có thể, vì anh không muốn kazutora phải chờ lâu.
nói anh ngốc cũng được, nói anh mù quáng cũng được, bởi những điều đó là hoàn toàn đúng.
người ta bảo khi yêu rồi thì lí trí là thứ gì đó rất nhỏ bé, số lượng người có thể giữ được lí trí khi đâm đầu vào tình yêu là rất ít. đương nhiên baji không nằm trong số đó.
trên đường đi vì mải nghĩ đến kazutora nên mọi thứ xung quanh dường như trở nên vô hình trong mắt anh. anh nhiều lần mém gây ra tai nạn cho người khác, nhưng baji đếch quan tâm. vì trong đầu anh chỉ có tám chữ:
k
a
z
u
t
o
r
a
sau nhiều lần vượt "chướng ngại vật" thì baji cuối cùng cũng đến nơi, anh gạt chân chống rồi bước lại gần kazutora, đưa cái nón bảo hiểm anh lấy trong nhà trên tay cho cậu. kazutora nhận lấy rồi vui vẻ đội lên đầu.
cậu cùng với anh ra xe rồi trở về nhà.
kazutora nhanh nhảu lấy chìa khoá nhà mà cậu đã lén trộm trong túi áo khoác của baji mà tra vào ổ.
cánh cửa được mở ra, kazutora nhảy chân sáo lại ghế sofa rồi ngả người xuống đó.
baji vào sau cậu, vừa vào nhà thì thấy kazutora chưa tắm rửa thay đồ gì mà đã vội nghịch điện thoại, anh lên tiếng nhắc nhở.
"kazutora, đi tắm trước đi rồi làm gì làm"
"chờ tao một chút"
cậu trả lời anh, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. lâu lâu còn cười khúc khích, đoán là kazutora lại tìm thấy một thứ gì đó thú vị rồi...
baji không nói gì nữa, chỉ treo áo khoác lại vị trí ban đầu rồi bước lên lầu lấy đồ ngủ cho cả hai.
anh đem bộ pijama của cậu vắt lên thành ghế sofa, còn mình thì vào nhà tắm tắm trước.
sau khi đã thay đồ và hoàn thành bữa tối của cả hai (mặc dù kazutora đã đi ăn với bạn trong chuyến đi chơi nhưng đó chỉ là những món ăn vặt, cậu cần bổ sung thêm thức ăn để tránh việc bao tử cậu biểu tình giữa đêm khuya) nhưng vẫn chưa thấy kazutora có vẻ gì là chịu đi tắm, baji mới bước từ nhà bếp ra và nhắc cậu lần nữa.
"kazutora, tắm sớm đi, tắm muộn dễ bị cảm lắm. mày còn chưa ăn tối đấy"
kazutora lúc này mới chịu buông điện thoại xuống và lấy bộ đồ ngủ được baji chuẩn bị từ trước rồi đi tắm.
hai mươi phút sau, cậu bước ra với chiếc khăn được đặt trên đầu và vài giọt nước còn đọng lại trên những sợi tóc.
"lại đây, tao sấy tóc cho"
baji chỉ vào vị trí của cái ghế kế bên cạnh mình, trên tay anh là cái máy sấy đã được ghim điện từ trước.
kazutora ngoan ngoãn bước lại ngồi xuống ghế, cậu nhắm mắt tận hưởng hơi nóng từ máy sấy và từng ngón tay thon dài của baji di chuyển trên những sợi tóc của mình.
sau khi đã chắc chắn tóc của kazutora đã khô và không còn bất kì một giọt nước nào, baji mới yên tâm đi cất máy sấy.
khi anh trở lại thì thấy kazutora vẫn chưa động đũa, baji lên tiếng thắc mắc
"sao mày không ăn đi?"
"đợi mày rồi ăn chung luôn"
kazutora nhe răng cười, cậu còn tốt bụng kéo ghế ra cho baji ngồi. (vì trước đó anh đã đẩy ghế vào trong bàn, đó là thói quen của baji khi anh rời khỏi ghế)
cả hai bắt đầu ăn tối, bữa ăn diễn ra trong sự vui vẻ của kazutora và sự im lặng của baji.
kazutora lên lầu ngủ trước khi đã hoàn thành xong đĩa cơm sườn của mình, còn baji thì vẫn ngồi trong phòng ăn, kazutora đã kêu baji lên ngủ cùng với mình nhưng anh bảo cậu lên trước đi, còn mình thì lên sau. kazutora lúc đó chỉ trề môi rồi dậm chân bước lên lầu.
baji hình như lại làm kazutora giận nữa rồi...
nhưng anh không bận tâm chuyện đó cho lắm, thứ khiến anh đau đầu nãy giờ là rốt cuộc kazutora đã tìm được cái gì ở trên điện thoại, và thứ đó chắc chắn phải đặc biệt lắm mới khiến cho cậu luôn nở nụ cười từ lúc anh đón cậu về đến khi gần đi ngủ. mặc dù trước đó kazutora dường như đã giận baji, nhưng chắc chắn 100% là cậu sẽ nguôi ngoai ngay thôi. bởi cậu còn giữ được tâm trạng vui vẻ khi vừa đặt chân về nơi đã khiến cho cậu cảm thấy bực mình (?) mà.
và điều đó làm anh cảm thấy lo sợ hơn bao giờ hết. dù là đã biết trước mình sẽ bị cậu "đá" nhưng baji vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để nghe lời "chia tay" từ miệng kazutora.
mặc dù anh chẳng biết cậu xem gì trong điện thoại nhưng baji cứ cảm thấy có một linh cảm gì đó không tốt về việc này.
"arg!!! không nghĩ nữa, đau đầu chết mất!"
baji vò mái tóc đã được anh chảy gọn gàng từ trước của mình rối tung lên, hệt như những suy nghĩ của anh hiện giờ.
baji tắt hết đèn của phòng khách lẫn phòng bếp rồi đi lên lầu.
lúc anh mở cửa ra thì thấy kazutora đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. và điều đó khiến cho lòng ngực anh nhói lên, có lẽ, chỉ là có lẽ thôi. linh cảm của baji đã đúng.
__
hôm sau, kazutora dậy từ rất sớm, cậu còn gấp chăn của mình ngăn nắp và đem cất vào tủ nữa. bình thường thì không có đâu.
kazutora bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả cậu và baji. kazutora mở tủ lạnh lấy ra hai quả trứng gà và bốn cây xúc xích.
cậu đổ dầu vào chảo rồi bật lên và đập trứng bỏ vào.
hương thơm từ dưới lầu đã thành công thu hút baji, anh từ từ mở mắt ra rồi chống tay để ngồi dậy. đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì không còn thấy người kia nữa.
"a! kei, dậy rồi sao. tao làm xong đồ ăn rồi này, lại ăn nhanh đi. không thì nó nguội mất!"
kazutora đang lướt điện thoại thì nghe thấy tiếng bước chân, cậu ngước lên nhìn thì gặp baji đang bước xuống lầu nên đã bảo anh lại ăn sáng chung với mình.
baji bước đến bàn ăn, kazutora đã trang trí rất đẹp cho bữa sáng của cả hai. dù là nguyên liệu của nó thì chỉ có trứng, xúc xích và vài cọng hành.
việc đó đã khiến baji cảm thấy rằng nó giống với một bữa ăn chào tạm biệt hơn là một bữa sáng chứa đầy sự cố gắng của kazutora. (vì kazutora rất dở trong việc nấu và trang trí đồ ăn)
sau khi ăn xong, kazutora còn rửa luôn phần dĩa của baji (và bản thân cậu) thay vì cậu bỏ nó ở một xó để cho baji làm gì làm.
"kazutora này..."
baji lên tiếng gọi cậu, âm điệu có phần buồn bã, nhưng cậu thì không nhận ra điều đó.
"ôi trời, kei, mày làm tao giật cả mình. đừng có đột nhiên xuất hiện sau lưng tao thế chứ"
kazutora nói khi cậu vừa rửa xong một cái nĩa và đem để nó lên chỗ để.
"mày có gì muốn nói với tao không?"
kazutora ngưng hành động của mình lại, cậu đơ người một hồi, rồi môi nhoẻn lên nụ cười, nói
"nói gì chứ, mày lại suy diễn lung tung gì đấy à?"
"tao nghiêm túc"
"..."
"được rồi, đợi tao rửa chén xong rồi hẵng nói sau"
baji im lặng, anh quay gót bước ra phòng khách đợi cậu.
kazutora trong này siết chặt cái dĩa trên tay, cậu cắn môi đến bật máu thì mới thả lỏng cả cơ thể ra rồi hít sâu vào và tiếp tục công việc đang dang dở của mình.
"khi nãy mày bảo tao muốn nói gì với mày không là sao?"
kazutora hỏi, cậu cầm tô trái cây đã được gọt từ trước đặt xuống bàn, còn mình thì ngồi xuống cạnh baji.
"..."
thấy người kia im lặng không nói, kazutora mới để miếng táo còn đang ăn dở của mình xuống, nắm lấy hai vai của baji xoay qua đối diện mình.
"nghe tao này, kei, đừng suy nghĩ mấy thứ không đâu nữa. mày biết đó, tao sẽ không bao giờ bỏ mày đâu"
nói dối.
"tao sẽ luôn ở đây với mày mà"
mày đừng lừa tao nữa.
"vậy nên đừng tự nghĩ rồi tự buồn nữa nhé, tao sẽ đau lòng lắm đấy"
mày không hề.
kazutora áp hai bàn tay mình vào hai bên mặt baji, cậu nhướn người tới và đặt lên môi anh một nụ hôn.
nó chỉ là một cái hôn thoáng qua tựa như cánh hoa anh đào rơi trong mùa đông lạnh giá, tựa như cơn gió nhẹ vào cuối thu, tựa như tâm hồn của kazutora hiện giờ, nhẹ nhàng và bình yên.
đó là nụ hôn đầu của kazutora cũng như của baji, và đó cũng sẽ là nụ hôn cuối cùng của cả hai.
__
"tao đi nhé, sắp tới mùa đông rồi. mày nhớ mặc áo ấm và không được để bản bị cảm đâu đấy!"
kazutora dặn dò baji, rồi choàng tay qua ôm anh lần cuối.
sau khi đã chào tạm biệt baji, cậu kéo hành lí chứa đồ của mình rồi quay gót bước đi.
nhưng thứ còn lưu lại trong trí nhớ của baji chỉ là câu nói cuối cùng của kazutora.
"tao yêu mày, keisuke"
_________
tình yêu đối với hanemiya kazutora là một thứ không quan trọng trong cuộc sống của cậu. có cũng được, không có cũng chẳng sao. vì thứ kazutora thật sự cần là "tiền" và "vật chất".
những người đàn ông từng ở trong cuộc đời của kazutora giống như lọ thuốc an thần, cần thì dùng tới, không thì sẽ ném nó ở một nơi nào đó. còn khi hết hạn sử dụng thì vứt thôi.
______________________________________________________________________________________________
T6, 26/11/2021
20h13p.
_________
ehe, tác giả đã đào thêm một cái hố và đã lấp nó xong rồi. bây giờ đi đào hố khác tiếp đây, pp kikiki 👋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top