2
"Tại sao...?"
Lại ở nơi này, lại trước mặt anh.
Tướng đứng chệnh choạng ngả nghiêng không xương khớp. Dáng vẻ gầy khọm lêu khêu như khúc sào, cánh chân què quặc cất bước trên mặt đất, nơi đầu gối nhô ra xuất hiện lỗ thủng đạn ghim vào.
Baji lặng im cúi gầm mặt dưới màn đêm, không gian xung quang tối kịt một màu đen u ám, giọng nói ngọt ngào nhưng man rợ cứ văng vẳng bên tai, Kazutora đêm nào cũng đến thăm anh trong hình hài cuối cùng trước khi gần đất xa trời.
"Tại sao... lại gạt tao?"
Đôi môi nức nẻ mấp máy thanh âm vụn vặt, máu đỏ chảy xuống từ hốc mắt phình chứa con ngươi khô khốc. Bước chân khập khiễng vô lực chẳng thể đỡ nỗi phần thân thể phía trên, Kazutora rít lên vì va chạm với nền đất.
"Đau... quá..."
Kazutora nhỏm người lên.
"Đỡ tao với... Baji..."
Vẫn thấy Baji bất động cứng đờ không nói một câu nào.
"Baji...?"
Bốn bề lặng như tờ.
"Keisuke...?"
Gân xanh tím tái đã hằn một rõ lên trên lớp da nhăn đầy nhợt nhạt.
"Mày chê tao sao?"
Nước lạnh từ đâu bắt đầu lênh láng đến mắc cá. Mặt nước xao động dội vào tai tiếng nhóp nhép ngày một gần. Kazutora bấu chặt tay mình xuống bề mặt rắn chắc, điên cuồng lê lết xê dịch lại gần Baji Keisuke.
"Mày thấy tao kinh tởm lắm sao?"
Baji dường như rất đỗi quen thuộc mỗi khi người kia lớn giọng. Anh chầm chậm quỳ xuống, ngẩn đầu ngước nhìn bộ dạng ồ ạt xé nước lao như tên vút tiến về phía mình.
"Là ai đã làm tao ra nông nỗi này chứ?"
Đến rồi.
Đôi tay mềm oặt túm chặt lấy cần cổ anh, lớp da nhũng nước rách toạc lòi ra bằng hết xương xẩu cùng gân guốt.
"LÀ AI ĐÃ LÀM TAO RA NÔNG NỖI NÀY HẢ?"
"BAJI KEISUKE?!"
.
.
.
"Hộc... hộc..."
"Baji-sama, ngài ổn chứ?"
Thuộc hạ cúi người đặt ly nước lên mặt bàn, phía bên đây, Baji Keisuke lờ đờ tỉnh dậy trên chiếc ghế bành cứng cáp.
"Không..." Baji xoa xoa ấn đường, cổ họng khát khô cực nhọc cất tiếng: "Không sao."
"Lại gặp ác mộng à?"
Hanma Shuji vắc chân đung đưa ly rượu nhỏ, sắc tím toác ra từ đôi mắt ma mị như thể nhìn thấu được giấc mộng của Baji: "Đừng nói là Kazutora nữa đấy?"
Cạch.
Nòng súng chĩa thẳng vào Hanma không phòng bị, nhưng đồng thời hơi lạnh truyền đến từ phần gáy cũng đủ để cảnh báo Baji. Đừng cậy có thâm niên mà lên mặt.
"Mày không có tư cách thốt lên cái tên đó."
"Thế mày thì có sao?"
Hanma ngả ngớn nghiêng đầu: "Mày thì có tư cách đó sao, Baji Keisuke?"
Bằng!
Lính quèn theo sau Hanma ngã khuỵu xuống thảm trắng, Baji vứt khẩu súng nóng lên mặt bàn. Hanma nhướng mày quan sát bộ dạng tịt lời của tên ma cũ.
"Nào, làm nguội cái đầu đi, chúng ta là đồng đội mà, đừng gây gỗ xích mích chỉ vì một tên oan hồn chết từ 8 đời kia chứ?"
Baji quay lưng về phía hắn, cất bước ra ngoài lang cang của chung cư, bầu trời hôm nay âm u mây mưa đầy ảm đạm.
"Cút đi."
"Được rồi không dong dài tốn thời gian nữa."
Hanma nhẹ nhàng chỉnh chu trang phục, đoạn đứng phắt dậy, ung dung thốt ra vài lời, sau đó ngoảnh mặt bỏ đi.
"Mitsuya Takashi chết rồi đấy, nghe bảo treo cổ tự vẫn lúc khuya qua, xác ở chỗ Shiba Hakkai, muốn gặp thì ghé đó."
Ngoài trời nổi sấm đùng đoàng, mây dày giăng kín bắt đầu đổ từng hạt mưa. Thuộc hạ xử lý giấy tờ trong phòng ngó ra trông thấy sếp mình vẫn còn đứng như trời trồng ở ngoài đấy, bèn gọi: "Baji-sama, ngài mau vào phòng kẻo ướt."
"..."
"Baji-sama?"
"Câm miệng."
Baji âm trầm đáp lời: "Làm việc của mày đi."
.
.
.
Trong 6 anh em sáng lập, ngoài Baji ra, Mitsuya là người duy nhất sống sót sau cuộc thanh trừng diện rộng của đại diện tổng trưởng Toman mới.
Baji đã từng gặp cậu trong một lần có dịp tiếp cận tổng trưởng Hắc Long. Shiba Hakkai đã thương lượng rồi giấu giếm đàn anh vào trong ngục tối của trụ sở.
Hakkai chỉ muốn bảo toàn mạng sống cho Mitsuya, như cái cách cậu đã bảo vệ hắn trong đêm giáng sinh 12 năm về trước.
Nhưng Mitsuya không phải một con rối thích đặt đâu thì đặt, một mình đơn độc dưới tầng hầm trú ẩn suốt bao năm qua, hay tin bạn bè đồng đội lần lượt bỏ mạng vì những âm mưu dơ bẩn được chấp thuận bởi kẻ nắm quyền là đàn em thân cận Hakkai lúc bấy giờ. Mitsuya thật sự không nghĩ bản thân mình có thể chịu đựng được thêm một phút giây nào nữa.
Cậu đã tận dụng cơ hội hiếm hoi được gặp Baji nhờ giúp đỡ, nhưng đáp trả lại cậu chỉ là thái độ lạnh nhạt thờ ơ. 10 năm qua Mitsuya vẫn luôn sống ẩn dật mòn mỏi dưới hầm ngục tăm tối, chưa khi nào buông bỏ chấp niệm tia sáng của hi vọng sẽ cứu lấy mình.
Chỉ đến khi tiền án cùng tội đồ của Mikey cùng Baji đã len lỏi được tới tai cậu. Giết người, hành hạ, loạn lạc trong tình dục chưa bao giờ là điều cậu nghĩ hai người bạn của mình sẽ làm. Nhưng giờ thì có rồi, thậm chí là còn hơn, và Mitsuya đã hoàn toàn gục ngã.
"Mọi người..."
Âm thanh vụn vặt lấn áp bởi tiếng mưa, mái đầu bết rệt thấm ướt dính chặt vào gương mặt thất thần của người cán bộ cấp cao Toman đương thời.
"Tao phải làm gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top