Amaterasu không biết khi nào tụi ngốc này chịu yêu nhau
Hôm nay nữ thần mặt trời trực tổng đài điện thoại.
"A lô, tổng đài Cao Thiên Nguyên xin nghe."
Xã hội đổi mới đồng nghĩa với việc Cao Thiên Nguyên cũng đổi mới. Ở trong cái thế kỉ hai mươi mốt này, việc tiếp nhận lời cầu nguyện của các tín đồ gặp không ít khó khăn khi số lượng đền xã ngày càng ít mà mong ước thì không ngừng gia tăng. Chư thần không thể xử lí cáo phó rồi tống thẳng xuống trần, mặc cho nó muốn rớt trúng đầu người ta khi nào cũng được được.
Không dùng tay được thì đổi phương thức, dùng miệng cho nhanh.
"Kami – sama, hôm nay con đã gặp được một người."
"Ừm, chú bé nói đi, ta đang nghe."
Thay vì xử lí những lời cầu nguyện được ghi bằng thẻ gỗ thì bây giờ, các vị thần sẽ trực tiếp ngồi nghe lời thì thầm đến từ các tín đồ, sau đó trực tiếp truyền đạt ý chỉ của mình đến họ. Xét theo một khía cạnh nào đó thì cách này...hiển nhiên dễ sợ. Nhưng mọi người phải hiểu rằng không phải ai cũng nhận ra sự thật đó, thần linh cũng vậy thôi.
Bọn họ có thể nghe thấy con người, nhưng nếu không được thần cho phép, con người không thể nghe thấy thần linh.
Ơ, thế thì bày ra vụ trực tổng đài điện thoại để làm màu à?
Đúng rồi đấy, lâu lâu cũng phải thử những điều mới mẻ.
Amaterasu vén mây nhìn xuống, người bỏ đồng xu và rung chuông cầu nguyện là một cậu bé nhỏ xíu có mái tóc màu nắng. Cậu bé nhắm tịt mắt, hai tay chắp lại, dáng vẻ cực kì thành tâm.
"Chuyện là có ban nãy con đang đi mua bánh thì con gặp anh đó đang ngồi trên ghế đá công viên, nhìn anh ấy ủ rũ lắm. Con đã cho anh ấy một phần bánh kem mà con đã mua. Anh ấy đã cười đó, cười tươi thật là tươi luôn." Rồi giọng cậu bé chợt trầm xuống. "Mà Kami – sama biết không, anh ấy cười nhưng rồi anh ấy lại xị mặt xuống à. Con không biết làm thế nào để anh cười lại vì anh cười lên đẹp lắm lắm. Con đã thử rất nhiều cách mà vẫn y như cũ, hầy dà."
Cậu bé này bị ngốc rồi, đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Amaterasu.
"Sao chú bé lại đi quan tâm việc một người lạ mặt có vui hay không nhỉ? Kì lạ quá đó."
"Anh ấy đẹp trai lắm, không cười thì thật phí."
...À, hiểu rồi.
Đúng là không ai có thể chống lại sức mạnh của cái đẹp nhỉ.
"Sau đó con thấy một chú nào đấy, hình như là bố của anh kia, đến và dắt anh ấy đi. Con thấy mặt anh hoảng lắm, trông đầy sợ sệt. Con muốn nói gì đó lắm nhưng không được, con thấy anh ấy hay ngồi ở chỗ ghế đá này mỗi khi về chiều. Con muốn biết tên ảnh lắm."
Amaterasu lắng tai nghe những lời ngây ngô của đứa trẻ phả vào trong gió, một chút ấm áp từ từ len lỏi trong trái tim nàng.
Ngôi đền ngược nắng, cái bóng trải dài trên mặt đất, tiếng những quả chuông leng keng chậm rãi quyện làm một với thanh âm vỗ cánh của đàn chim di cư.
"Kami – sama, con ước anh ấy không còn sợ hãi hay buồn sầu nữa. Con muốn tất cả mọi người đều sẽ nở một nụ cười thật tươi."
Một đứa trẻ không thích muộn phiền, một đứa trẻ lạc quan lúc nào cũng hướng đến những điều tích cực quả là dễ khiến cho người ta yêu thích nhỉ.
"Một đứa trẻ ngốc nghếch."
Trẻ con thật kì lạ, chúng sẵn sàng mở lòng với bất cứ ai.
Thần minh đôi lúc cũng không thể nhân từ giống như vậy.
"Tốn một trăm yên chỉ vì điều này, được rồi, thế thì phải làm ăn đàng hoàng vào nhỉ."
Amaterasu nhìn đứa trẻ bằng đôi mắt trìu mến.
...
Hôm nay nữ thần mặt trời lại trực tổng đài điện thoại.
"Xin chào, tổng đài Cao Thiên Nguyên xin nghe."
Nàng vừa bị Susanoo* cho ăn một vố rõ đau nên tâm trạng hiện giờ không được tốt cho lắm. Thằng em trai trẻ trâu trời đánh của nàng dám vứt vỏ chuối ngay giữa đường đi, báo hại nàng lỡ chân vấp ngã.
*Susanoo: Thần bão tố, có quan hệ không được tốt lắm với Amaterasu.
Biết bao giờ nó mới trưởng thành đây? Nữ thần mặt trời thở dài thườn thượt.
Người đến rung chuông là một cậu bé tóc đen, đôi mắt sâu hun hút như màn đêm nơi cửu tuyền. Cậu ta trông thật ảm đạm, thật khác với cậu nhóc rạng rỡ hôm nọ.
Lách cách!
"Kami – sama." Cậu bé cất giọng. "Mấy hôm trước con đã gặp một cậu bé, hình như cậu ấy nhỏ hơn con. Không biết làm gì mà miệng có hai cái răng sún."
"...Ha ha."
Ai lại đi nói người khác như vậy hả con?
"Cậu ấy đáng yêu lắm." Đôi mắt đen chợt lóe lên tia sáng, khóe môi cong lên. "Miệng lúc nào cũng toe toét, hệt như mặt trời nhỏ vậy á. Cậu ấy còn cho con bánh nữa, đáng yêu lắm lắm."
Xin mạn phép hỏi một câu, cậu nhóc à, cậu biết đây là một ngôi đền chứ?
Một ngôi đền được xây nên để làm gì?
Tất nhiên là để thờ phụng, để tín đồ người dân thắp nhang cúng lễ, nguyện cầu ân tri rồi đúng không?
Thế thì sao cậu không ước lẹ lẹ đi, đến đây kể chuyện cậu gặp một bé trai đáng yêu cho cậu cái bánh là thế nào?!
Bữa nay Amaterasu hơi cọc, như đã nói, tâm trạng nàng không được tốt.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Amaterasu vẫn chuyên tâm lắng nghe lắm, nàng là một nữ thần tốt mà.
"Kami – sama, hy vọng sau này con và cậu ấy có thể gặp lại nhau."
Thần mặt trời không biết mình có thể đáp ứng nguyện vọng này hay không. Bởi gặp nhau là do duyên đoạt định, chuyện lệ thuộc vào số mệnh như này, nàng không dám đảm bảo điều gì.
Gió thoảng chuông reo, đền thờ tỏa hương khói, đọng trên những phiến lá là vài giọt sương chưa kịp tan.
Hy vọng hai đứa trẻ sẽ có cơ hội gặp lại nhau.
...
Trời tờ mờ sương sớm, hôm nay, Amaterasu tranh việc trực tổng đài điện thoại với thần Inari*.
*Inari: Một vị thần cáo nổi tiếng của Thần đạo Shinto, có ảnh hưởng trong cả Thần đạo và Phật giáo.
Nàng cáo thần không những không phiền mà còn vô cùng biết ơn, thật tốt quá, có thể ngủ thêm chốc nữa rồi.
"Không biết hôm nay bé ấy có đến không nhỉ?" Bé mà Amaterasu nghĩ đến ở đây là cậu bé đầu vàng bé tí tẹo hạt tiêu hôm nọ. Ừm, và cả nhóc mắt đen như hồ nữa.
Đợi từ sáng đến tận trưa, từ trưa đến khi mặt trời đổ bóng.
Nữ thần mặt trời che miệng ngáp một hơi thật sâu, hình tượng thần nữ uy nghiêm vứt hết ra sau đầu. Nàng đã đợi gần một ngày chỉ để trông bóng dáng của cậu bé hôm nào. Nàng biết là xác xuất để hai nhóc ấy quay lại là rất thấp, nhưng miễn là vẫn còn hy vọng thì nàng vẫn tiếp tục tin. Không hiểu sao nàng rất thích cậu bé hạt tiêu tóc màu nắng ấy.
Chừng bốn giờ chiều cùng ngày thì cuối cùng, Amaterasu cuối cùng cũng nhận được lời hồi đáp. Cậu nhóc hạt tiêu đã đến! Đi cùng cậu vẫn là một cậu bé tóc đen, nhưng cậu này trông năng nổ, hoạt bát lắm. Không phải cậu nhóc ù lì mà nàng đã nghĩ.
Ồ, còn có cả một chú mèo nhỏ nữa.
Amaterasu tò mò nhìn nhóc hạt tiêu bày bánh bày kẹo ra trước tượng thần. Chocolate, kẹo M&M xếp thành một hàng ngay ngắn. Cuối hàng là một chai coca đựng nước lọc.
Hạt tiêu đặt con mèo xuống đất.
"Kami – sama!" Cậu bé nói, giọng trong veo như tiếng chuông thần xã. "Hỡi nữ thần Amaterasu vĩ đại, hôm nay, tại nơi này, xin người hãy chứng giám cho chúng con."
Rồi mắt liếc sang cậu nhóc bên cạnh, thấy cậu ta vẫn chần chừ chưa có chịu chắp tai, hạt tiêu liền thấp giọng nhắc nhở: "Anh ơi, mau nhắm mắt lại đi."
Chàng ta lóng nga lóng ngóng, rõ là không hiểu vì sao mình lại làm chuyện kì quặc này. Sau mấy lần chép môi, cậu nhóc đành chắp tay bằng một thái độ miễn cưỡng.
"Mình tiếp tục thôi!" Hạt tiêu khúc khích. "Xin Kami – sama hãy chứng giám cho chúng con."
Nữ thần mặt trời có cảm giác mình là người chủ trì hôn lễ. Nói sao nhỉ, sự khó hiểu xen chút vi diệu cộng lại tạo thành một tổ hợp rất chi là rối ren. Bé con à, nhìn thế nào thì con cũng chỉ mới bảy tám tuổi, đừng có nghĩ đến chuyện kết hôn sớm như vậy chứ?
Tụi nhỏ nắm tay nhau chưa? Lỡ có bầu thì sao?!
Amaterasu vô cùng hoảng loạn. Bàn tay nắm chiếc điện thoại bàn mạ vàng đính đá khắc hoa văn run lên kịch liệt.
Để lát nữa đi hỏi Ugajin* xem sao.
*Ugajin: Vị thần thu hoạch và sinh sản.
Ôi không, làm ơn, không!
Sự thật đã chứng minh rằng thần linh cũng có lúc nghĩ quá, vì mục đích của hạt tiêu thật ra vô cùng đơn giản, thậm chí, có thể nói là nó ngốc đến mức không tưởng luôn.
"Mọi sinh linh đều cần được ban cho một cái tên. Chúng ta dùng cái tên được ban để sống một cuộc đời hoàn thiện." Hạt tiêu nhỏ nói, dám cá rằng nhóc ta học được mấy câu đó nhờ phim truyền hình và mấy bộ truyện tranh. "Vậy nên, dưới sự quan sát của nữ thần mặt trời, ngày hôm nay, anh và Baji – san quyết định sẽ gọi nhóc bằng cái tên Peke J."
Nói rồi hạt tiêu lấy chai nước lọc đổ hết lên người chú mèo đen, khiến chú ta ướt như miếng giẻ ngâm nước. Mặt mèo rõ bàng hoàng, như thể chú hẵng còn hẵng còn mơ màng ngẩn ngơ, ừ thì chú chẳng biết tại sao mình lại bị tạt nước.
"Lễ đặt tên kết thúc!" Hạt tiêu vòng tay qua hai chi trước và nhấc bổng chú mèo tên Peke J kia lên. "Cảm ơn Amaterasu – sama, con xin dâng ngài ba gói bánh quy, cảm ơn ngài vì đã chứng kiến lễ đặt tên của nó."
"Peke J nè, nhóc cũng mau cảm ơn nữ thần đi." Hạt tiêu tóc màu nắng chốc nhẹ cái đầu của mèo nhỏ. Cậu bé quay sang người bên cạnh, miệng cười toe toét. "Anh Baji nữa, cùng cảm ơn Kami – sama nào."
"Mày đúng là ngớ ngẩn thật sự đấy, Chifuyu." Cậu nhóc tên Baji thấp giọng rì rầm. "Có mỗi chuyện này mà phải cất công đến tận đây."
"Chuyện này rất quan trọng." Hạt tiêu nhỏ Chifuyu nghiêm túc nói. "Đây là cột mốc quan trọng trong cuộc đời Peke J, anh không thể qua loa được."
"Được rồi được rồi." Nhóc Baji có vẻ bất lực lắm rồi. "Giờ về được chưa?"
"Chưa đâu, phải ăn bánh nữa."
"Ừ thì ăn bánh. Mau dọn rồi xách Peke J về nào, kẻo người lớn thấy bây giờ." Baji giục.
"Vâng ạ!" Hạt tiêu lững thững vác tấm thân tròn vo như quả bóng, núc nắc cúi người thu lượm bánh và kẹo, lượm luôn cả Peke J.
Hai nhóc con sóng vai nhau chạy biến trong khi chẳng để lại cho Amaterasu nổi một thanh chocolate.
Nào hai bé ơi, là thần minh thì cũng cần phải có đồ cúng mà!
Không thì một trăm yên cũng được. Có biết là thời buổi bây giờ giá cước điện thoại mắc lắm không hả?
Biết vậy hôm nay không tranh việc ngồi trực điện thoại với Inari. Ngày hôm nay đã bực, gặp hai nhóc đáng yêu coi như đỡ bực hơn chút, giờ hai nhóc đi lại khó chịu rồi.
Nữ thần mặt trời hậm hực đánh đám mây một cái. Đám mây tỏ vẻ rất oan ức.
Tất cả là tại cái vỏ chuối của Susanoo.
...
Hạt tiêu là Chifuyu. Bạn của hạt tiêu là Baji. Anh đẹp trai trong trí nhớ của hạt tiêu là Kazutora.
Amaterasu đã dành phần lớn thời gian của mình để dõi theo bước chân của ba cậu bé. Thời gian đối với thần minh là một thứ gì đó có giá thật rẻ mạt, hóa ra buổi lễ đặt tên năm nào lại cách cú sốc tinh thần nọ một khoảng không xa. Hạt tiêu không gặp lại cậu trai ngồi trên ghế đá dưới chiều hoàng hôn nữa, vì cậu ta đã đi xa, xa lắm rồi.
Mỗi ngày trôi qua, một kỷ niệm mới được tạo ra.
Hạt tiêu nhỏ đã trở thành học sinh cấp hai rồi, cậu bé đã học đến năm cuối cấp hai rồi. Nhanh quá, sao nhanh quá chừng. Bấy giờ, Amaterasu mới thở dài rằng sao mọi thứ xa xôi. Ừ thì thời gian đấy, trôi không đợi không chờ một ai hết nhỉ.
Chifuyu thân với Baji lắm. Baji cũng rất quý Chifuyu.
Ở nơi nào đó, Kazutora cũng nhớ đến cả hai người. Nhớ một người bạn từng rất thân, nhớ một cậu nhóc không rõ tên họ, có khi...còn chẳng nhớ mặt mũi trông như thế nào.
Amaterasu từng tưởng tượng rằng không biết khi tụi nhỏ gặp nhau thì sẽ có chuyện gì hay ho.
Kazutora có biết cậu bé ngày nào cho mình miếng bánh kem lại là cục bông lẽo đẽo theo sau đuôi bạn mình không nhỉ?
Chifuyu có bất ngờ không thì sau rất rất nhiều năm, cuối cùng cậu cũng gặp lại "anh đẹp trai ít cười" mà mình từng vô tình trao cho chút đóm sáng nhỏ? Có ngạc nhiên không khi biết đàn anh mà mình luôn kính trọng với người ấy từng rất thân thiết?
Baji sẽ phản ứng ra sao khi hay tin bạn thân mình và đàn em mình từng được kết nối với nhau bằng một cái bánh đây? Chắc sẽ là: "Ơ, hai đứa bây gặp nhau hồi nào mà tao không biết?"
Thật mong chờ quá đi thôi!
Tưởng tượng đẹp như thơ, hạnh phúc chỉ có ở trong mơ. Vì thực tế phũ phàng mấy ai ngờ.
Tội lỗi đã phạm, không thể sửa.
Tâm tính vỡ nát, trái tim vỡ tan.
Gia cảnh của Kazutora không hề ổn. Sống trong một gia đình mà việc chịu áp lực là chuyện cơm bữa cộng với mỗi ngày đều phải chứng kiến bạo lực gia đình đã khiến tâm lí Kazutora dần trở nên bất ổn. Đỉnh điểm là sự cố ở tiệm xe, không, nó không còn được gọi là "sự cố" nữa rồi.
Đi xa lắm rồi.
Trong số những tương lai mà Amaterasu nhìn thấy qua Bát Chỉ Kính (một trong Tam chủng thần khí của Nhật Bản), tương lai này có thể nói là tương đối bình yên. Tuy nhiên, trước guồng quay của số mệnh thì mọi thứ đều phải thả tay chịu trói. Vạn việc đã định, dù có làm thế nào cũng không thể tránh.
Có chăng là ánh sáng đến sớm hơn một chút, có chăng là mây đen bớt mấy phần mịt mù.
Amaterasu không muốn cuộc gặp gỡ của ba đứa nhóc thành ra như vậy. Đạp lên tranh Thánh ư? Bội phản, điên loạn, bất an, trung thành? Luận về những gì đúng ra mang màu của chính nghĩa, cho xin đi.
Nên nhớ, vị thần quyền năng nhất của Nhật triều chính là Amaterasu đây.
...
Không cần nguyện cầu, từ thần minh cũng đáp lại lời nguyện ước. Lời nguyện ước thầm kín được bật ra từ một trái tim vỡ vụn, khi linh hồn người thương mến chuẩn bị bước đi trên lối mòn xuống hoàng tuyền, hội ngộ cùng Izanami*.
*Izanami: Một trong những vị thần khởi nguyên của Nhật Bản, là vị nữ thần cai quản địa ngục.
Trong số một ngàn tương lai mà nàng nhìn thấy, chỉ có duy nhất một tương lai là vạn sự có thể vãn hồi.
Dưới danh nghĩa thần minh, ban cho chúng sinh cơ hội được cứu rỗi.
Inari bảo nàng tùy hứng thật.
Ừ thì mặc kệ đi.
Nữ thần mặt trời chỉ muốn thấy cảnh tụi nhóc đi cùng nhau thôi. Dưới tán hoa anh đào cùng chuyện trò rôm rả, chỉ có vậy thôi.
Thần minh cũng được quyền ước mơ mà, phải chứ?
...
Mọi chuyện cuối cùng cũng êm xuôi, chiến tranh kết thúc, hòa bình được lặp lại. Amaterasu lại đi trực tổng đài điện thoại.
"Chào buổi chiều, tổng đài Cao Thiên Nguyên xin nghe."
"Đầu bên kia" vang lên giọng nói đặc vẻ sợ sệt của một người, đó là Kazutora. "Thưa Kami – sama, chả là hôm nay con đã làm ra một chuyện mà con biết nó rất khó để tha thứ."
"..." Lại gì nữa đây?
"Chifuyu chắc chắn sẽ đánh chết con vì chuyện này."
Thôi nào, chắc không thể tệ đến mức đó chứ. Bộ chú mày muốn vô trại lần nữa hả?
Kazutora lại thở dài, một hơi rồi hai hơi. "Chuyện là sau khi Baji xuất hiện, con vẫn đang cố làm thân với Chifuyu."
Cuộc huyết chiến hôm nào không có người chết, chỉ có người suýt vong mạng được Amaterasu kéo tay khỏi ngưỡng cửa hoàng tuyền mà thôi. Đã được hai tháng kể từ ngày Baji xuất viện. Hai tháng Kazutora gia nhập Touman.
"Nhưng con mèo kia thật sự không ưa con." Kazutora sắp khóc mất thôi. Chifuyu lúc nào cũng tỏ ra khó chịu khi gặp hắn, không hẳn là khó chịu nhưng nó cứ như nào ấy. Chifuyu cứ nhằm vào hắn mà càm ràm suốt. Cậu không cho hắn ăn hamburger, càng không cho hắn ăn mì gói, đồ hộp cũng không được. Thế thì hắn biết lấp bụng kiểu gì đây? Hắn hơi bị hoài nghi chuyện Chifuyu thực ra là muốn để hắn đói đến chết.
Cơ mà...cũng không hẳn là như vậy nhỉ.
"Ít ra cậu ấy có nấu đồ ăn cho con, hừm, xem như là không hẳn là ghét con lắm."
Nghĩ đến đây, nét mặt Kazutora liền trở nên tươi sáng, rạng rỡ hơn hẳn.
Amaterasu chỉ muốn nói một điều thôi: "Xin hãy nhìn lại vế đầu tiên xem mình đã nói gì đi. Cứ đà này thì ngày nhóc gia nhập hội những người điểm liệt môn văn sẽ không còn xa nữa đâu."
Rốt cuộc cậu đã làm gì có lỗi với hạt tiêu vậy hả?
Lời truyền đạt của nữ thần đã đến được với tai Kazutora, sau một hồi lan man thì cuối cùng hắn cũng quay lại chính sự. Tưởng mọi thứ nghiêm trọng thế nào, hóa ra là Kazutora lỡ miệng gọi Chifuyu là mèo xù lông sau khi vô tình ăn mất cái bánh của cậu ấy, cái bánh đấy lại là bữa trưa của người ta, không cáu mới là lạ ấy.
"Kami – sama, bây giờ con phải làm sao đây?" Kazutora rũ vai thở dài đầy ão não.
Amaterasu gật gù, tưởng thế nào, cứ thành thật xin lỗi người ta một cái là xong mà. Tụi trẻ bây giờ mong manh quá. Chủ động mở lời một câu thì mất miếng thịt nào à?
Không, khoan đã, không thể đơn gian như vậy được! Nữ thần mặt trời cam đoan rằng mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó.
Nàng vén mây, đợi cho bóng dáng Kazutora khuất hẳn, Amaterasu liền lấy Bát Chỉ Kính ra xem.
Trong kính là khung cảnh về một chiều hoàng hôn nọ, vẫn là hai đứa trẻ năm ấy, nhưng giờ tụi nhóc lớn hết cả rồi. Chifuyu vừa trải qua một bài kiểm tra khó nhằn nên bấy giờ rất mệt mỏi. Baji thì chạy đi mua nước mua bánh tiếp năng lượng cho cậu nhóc rồi, nên trên băng ghế chỉ còn mỗi Kazutora mà thôi.
Một chút hoài niệm phả vào làn gió.
Buổi nào còn có một nhóc tì lon ton tặng anh trai mới quen một chiếc bánh an ủi, đến tận đền thần chỉ để nguyện cầu hạnh phúc. Và họ đã trùng phùng sau chuỗi tháng năm dài dằng dẵng.
Ừ thì ở cái tuổi này, có những hạt mầm đã bắt đầu nảy nở. Sau một thời gian, chúng chậm rãi đơm nụ.
Khi thời điểm đến, chúng sẽ kết thành những bông hoa.
Hoa của cảm xúc.
...
Trên một cánh đồng, có những bông hoa rộ nở chen chúc giữa rừng lá vươn dài như lưỡi kiếm. Dăm cánh bướm trắng chờn vờn với những nụ hoa, đậu trên phiến lá và nhâm nhi chút sương còn đọng.
Amaterasu ngả mình trên tấm đệm mây, chân này vắt chân nọ, hôm nay không cần phải làm việc. Trực tổng đài cứ để Inari lo, nữ thần mặt trời chỉ muốn thư giãn thôi.
Cứ thả những tia nắng lười biếng xuống trần, những tia nắng len lỏi khắp các ngõ hẻm. Nắng đậu trên vòm cây, trên mái nhà, trên băng ghế đá công viên. Nắng vẽ thành hoa nơi gác hiên. Nắng phủ lên tấm chăn bông mềm, phủ lên bạn học sinh say ngủ.
Tạo ra một ngày đẹp trời.
Thần mặt trời đong đưa chân, công việc của nàng nói khó thì khó, nói nhọc thì nhọc, những kể ra cũng nhàn nhạ phết.
Hôm nay băng nhóm của hạt tiêu sẽ đánh nhau với một băng đảng khác. Thú thật, Amaterasu chẳng lấy làm thích thú gì với chuyện này, trai cò đánh nhau không chột cũng què, sao tụi nhỏ cứ ưa làm ba cái chuyện hao công hại của như vậy nhỉ?
Thú vui của con người trong thời đại mới thật kì lạ.
Hạt tiêu coi vậy mà máu chiến ghê, một mình cậu ta đã hạ gục không biết bao nhiêu kẻ. Amaterasu cũng chẳng buồn đếm. Cậu ta cứ như chồn sóc ấy.
Nhưng điểm nhấn của trận không phải là hạt tiêu đâu, là đội trưởng của cậu kia kìa. Một con sói sẵn sàng nghiền nát kẻ địch bằng móng vuốt của mình. Bằng tất cả lòng kiêu hãnh và nhiệt huyết.
Trong một trận đấu, để đạt được chiến thắng, không ít người sẵn sàng sử dụng những mánh khóe gian manh, những thủ đoạn hèn hạ. Trong trường hợp này thì Baji rất dễ trở thành mục tiêu bị đánh lén.
Không biết cậu ta có sợ không nhỉ? Amaterasu nghiêng đầu, nàng đoán là trước những chuyện như thế thì ai cũng sợ cả thôi.
"Baji – san, cẩn thận!"
"Để em xử lí nó!"
Sợ, nhưng không lo.
Vì sau lưng Baji còn có một vị đội phó rất đáng tin cậy. Tựa như những phiến lá đan xen vào nhau, chúng cùng bắt cầu, cùng san sẻ một nguồn sáng.
"Kami – sama, mong rằng từ nay về sau chúng con sẽ mãi như vậy. Hy vọng đừng có bất trắc nào xảy đến."
Không thể phủ nhận việc Baji rất quan tâm Chifuyu. Giữa hai người là một mối liên kết vô cùng bền chặt, họ hiểu nhau, thấu rõ mọi suy nghĩ của nhau. Tin tưởng nhau. Thời gian càng khiến cho mối quan hệ đó càng thêm sâu sắc. Không một ai nói ra, nhưng tự người trong cuộc...chắc là cũng ngầm hiểu nhỉ.
Amaterasu chống tay tận hưởng khung cảnh bên dưới, thầm nghĩ rằng: "Hiếm lắm mới thấy cậu ta gọi tên mình."
...
Hôm nay Amaterasu đón tiếp hai vị khách đến thăm ngôi đền của mình.
"Nơi này là nơi chứng giám cho tao và Chifuyu." Baji dõng dạc nói. "Tao và nó đã chứng kiến 'lễ đặt tên' của Peke J tại nơi này, nên tuần này tao mới là người qua nhà chăm mèo cho nó."
Vả lại chính hắn cũng quen biết con Peke J trước.
"Nhưng tuần trước mày qua nhà nó rồi còn gì? Mà không đúng, nhà mày với nhà nó gần nhau, muốn qua lúc nào chẳng được? Nhường tao một lần bộ mày mất miếng thịt nào à?"
Kazutora không phục, Hổ muốn giương cao ngọn cờ khởi nghĩa, Hổ muốn công bằng. Hổ cũng muốn được qua nhà con mèo xù lông chơi.
Amaterasu bỗng nhớ lại buổi lễ đặt tên mấy năm trước rồi lại nhìn Baji, thằng nhóc này hóa thành con lươn từ khi nào thế? Ai là người bất đắc dĩ muốn kết thúc vụ đó nhanh nhanh hả?
Mà Peke J thì liên quan gì đến chuyện này nhỉ?
"Tóm lại, hôm nay tao qua nhà nó." Kazutora chốt hạ bằng một câu như vậy. "Tao xí slot trước rồi, đừng có cản tao."
"Định ăn mảnh đấy à?" Baji không cho đâu. "Đứng lại đó thằng kia, cái bánh kem dâu tây nó làm là của tao!"
"Đéo, nó lo chuyện ăn uống của tao hơn nên mày còn khuya mới có cửa!"
"Nó luôn chia đôi đồ ăn với tao."
"Còn nó nấu ăn cho tao."
...Một đám loi choi ồn ào.
...
Để xem nào, mọi thứ đến đây có thể xem như là yên ổn rồi nhỉ.
Hạt tiêu quay trở lại đền, lần này cậu ấy đi một mình.
Tiếng đồng xu leng keng, tiếng chuông gió hòa cùng nhịp phách lách cách. Trời trong thật đẹp.
"Sắp tới Kazutora sẽ có một bài kiểm tra." Kazutora tuy cùng tuổi với Baji nhưng lại học trên một lớp. Baji vì một số nguyên nhân nên học cùng khối với Chifuyu vốn nhỏ hơn mình một tuổi. "Hy vọng anh ấy có thể thuận lợi qua ải, chiến thắng trở về."
Tuy môn quốc ngữ có hơi í ẹ, hóa học và vật lí không thể nói là tốt nhưng vẫn ổn áp và ok, có thể thuận lợi lấy được hơn 50 điểm.
"Ừm...sắp tới con và Baji – san cũng phải kiểm tra." Chifuyu là con ngoan trò giỏi, điểm lúc nào cũng từ bảy mươi trở lên nên không lo lắm, lo là lo cho con người thường xuyên buộc cậu phải gọi cảnh sát chính tả kia kìa. "Con cũng mong Baji – san có thể vượt qua được bài kiểm tra này."
Tự dưng nghĩ lại thì bọn họ đã đi cùng nhau được nửa năm rồi ấy nhỉ.
Ngoảnh đầu lại, đã đi được ngót nghét một đoạn kha khá rồi.
"Kami – sama." Chifuyu chắp tay cầu nguyện với thần linh. "Con ước cả ba người bọn con có thể chụp ảnh tốt nghiệp cùng nhau!"
Dù Kazutora ra trường trước, nên là sẽ chụp với Kazutora trước, sau đó sang năm Kazutora quay về chụp với hai người họ nhỉ.
Amaterasu mỉm cười đầy hạnh phúc. "Được, mong ước của con sẽ được toại nguyện."
Sau đó, nữ thần mặt trời đăm chiêu nhìn khung cảnh náo nhiệt ngày hạt tiêu tốt nghiệp. Mọi người đều đến chụp với nhau bức hình. Chifuyu khoác tay hai anh lớn, Baji xoa đầu cậu, còn Kazutora tiện tay bẹo má người ta một cái.
Ngay sau đó liền bị đá cho một cái. Cơ mà hắn ta không cảm thấy đau lắm, miệng cứ toe toét mãi.
Amaterasu thở dài, bao giờ hai tên nhóc kia mới chịu thổ lộ với hạt tiêu đây.
------------------------------
Lại là một cái kết cụt lũn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top