1 - Mắt hồ thủy - Trông thấy hình bóng người thương.
Matsuno Chifuyu - cậu nhóc Đội Phó Nhất Phiên ngày nào chênh vênh đuổi theo gót chân Baji, sau hơn mười lăm năm, cuối cùng đã đi hết một phần ba cuộc đời, trở thành một người trưởng thành. Nhuộm lại màu tóc đen, thay vì hổ báo cáo chồn như những ngày cậu vừa mười lăm mười bốn, Chifuyu giờ là một người chững chạc và thành đạt.
Không còn là thành viên dưới trướng Touman từ những thưở bồng bột. Chifuyu Matsuno của tương lai, là quý ngài rực rỡ tuổi hai mươi chín, đong đếm một chút là chạm mốc ba mươi, nhưng chưa ngót nghét được người bạn đời lí tưởng nào.
Như cách mà Kazutora đã hay trêu cậu rằng : "Mày không đào hoa với con gái gì cả."
Từ khi Touman giải tán, ít nhiều cũng là nỗi đau tận xương tủy đối với những người yêu mến mái nhà thân thuộc họ đã đi theo bấy nhiêu năm, đổ máu xuống biết bao nhiêu lần. Cùng vào sinh ra tử. Nhưng, từ khi mọi thứ được rũ bỏ, khi Touman không còn là trọng trách hay chức trách của bất kỳ ai. Không phải tổng trưởng Mikey và Phó Thủ Lĩnh Draken dẫn đầu, tất cả đều trở về quỹ đạo. Là những con người bình thường, là học sinh bình thường, không phải là tay máu mặt trong trường hay khét tiếng một vùng.
Mọi thứ vẫn như trước kia. Anh em vẫn tụ tập nhưng thay vì họp bang và sôi máu trong trận chiến, họ quây quần và kể cho nhau những câu chuyện mà họ đã trải nghiệm.
Có tiếng cười và tiếng chửi bới nhau. Nhưng, mọi thứ tiếp diễn như thế. Lại chính là một đặc ân của Thiên Chúa.
Thoát khỏi bang phục. Họ tìm thấy lối đi tươi sáng tốt đẹp hơn.
Chifuyu không còn là Phó Nhất Phiên Đội, thoát khỏi Touman cũng chỉ là cậu nhóc phải bươn trải với dòng đời, nối tiếp ước mơ dang dở mà "người ấy" đã để lại. Touman giải tán cũng hơn mấy năm, mọi việc vẫn bình bình ổn ổn, Mikey thì có điểm tựa là Draken, không dính kiếp đọa đày, rơi vào hố sâu tội lỗi từ chính bản ngã của anh. Draken và Inui cùng mở cửa hàng xe máy, đương nhiên người tài trợ, không ai khác ngoài Kokonoi. Mitsuya có hẳn một cửa hàng thời trang, Hakkai thì vẫn day rít bám lấy Mitsuya, anh ta giờ là một người mẫu. Pah cùng Pe là hai người bạn chí cốt, trở thành trụ cột của công ti bất động sản. Anh em nhà Smiley, Angry mở quán mì, nườm nượp người đến, khách hàng thường ghé qua cũng là những thành viên cũ của Touman.
Takemichi đã kết hôn với Hina. Họ sống hạnh phúc, khi nhìn thấy bản thân trong bộ vest và người sánh vai anh là Hinata, Takemichi đã khóc òa trong lễ đường và dưới nụ hôn của họ trao đi, đã được tiếng chuông Thiên Chúa chứng giám.
Còn với Chifuyu, Chifuyu tuổi hai mươi chín, là một người tham công tiếc việc, công việc ở petshop khá đơn giản, nhưng Chifuyu không hề ghét bỏ những gì mình làm hay cảm thấy nó nhàm chán. Mặc dù trước đây, cậu vẫn mong ước trở thành một phi công. Không phải dư thừa hay là những điều phí phạm thời gian, Chifuyu là người yêu động vật, petshop gây dựng trên tấm chân tình mà cậu đã đổ vào, và hơn tất thảy, đây cũng chính là những gì mà cậu cùng Kazutora mong đợi.
Nói qua nói lại, không một ai biết được Hanma đang ở đâu, sau cái chết của Kisaki. Sau trận tranh chấp giữa Touman với Thiên Trúc, cả tương lai mà Phạm Thiên đứng đầu. Hắn - Hanma, mất hút vào cõi người. Những người dính dán hay đầu dây mối nhợ của các băng đảng lớn trong vùng, cũnh như Kisaki và Hanma, biến mất không dấu vết.
Ema và Izana, họ mất cũng đã mươi mấy năm, giờ chắc cũng đã gặp được Baji nơi thiên đường, với đôi cánh và những điều tốt đẹp hơn. Sau cùng, chiến thắng lại phải đánh đổi bằng những giọt nước mắt mặn chát.
Và . . .
"Baji . . . "
Những ám mộng mà Chifuyu túng quẩn không thể giải thoát cho chính mình.
Song, cuộc đời sau này của cậu, nguyện ý đều sẽ chấp niệm một người đã mất cách đây những chục năm. Cùng Baji. Cùng peyoung và cửa hàng thú cưng. Đuổi theo tương lai của chính mình.
---
Ngay từ giây phút kim đồng hồ điểm đúng sáu giờ, Chifuyu đã nhanh chóng vươn mình ra khỏi chăn ấm, háo hức đến cửa hàng thú cưng, lao vào công việc tất bật trong một ngày mới.
Băng qua khu vườn rợp nắng, dưới cái hanh hanh se lạnh từ những ngày giao nhau giữa cuối thu và đầu đông, Chifuyu vẫn giữ thói quen khoác lên người những chiếc Hoddie ấm áp.
Vượt thanh thiên bạch nhật, Chifuyu mở cửa shop và không quên treo tấm biển "Open", mặc dù giờ này vẫn còn quá sớm.
Cửa hàng này cũng chỉ thuộc sở hữu của mỗi cậu, nhân viên thì cũng chỉ có hai ba người, bao gồm cả Kazutora hay lui đến ngày rõ ngày không, cũng vỏn vẹn được năm người. Nhưng, làm ăn thì vẫn rất thấm khá.
Chifuyu đi vào, mở cửa sổ để ánh nắng có thể len lỏi chiếu sáng, cũng như cách mà Baji hay làm thời niên thiếu, để cửa sổ mở toang, được dịp thì sẽ có những con mèo hoang trèo vào rồi trò chuyện cùng gã, Chifuyu "thừa kế" đặc điểm này từ Baji, và cả ước mơ của gã.
Cậu ngồi vào một góc bàn, nhanh chóng lên danh sách những việc cần làm. Một lô lớn thức ăn cần được nhập vào kho, chuồng, và cả danh sách những người đã nhận nuôi thú cưng hoặc tiền công cho những groomer.
Tổng cộng cũng gần hết 30000 yên, không lỗ vốn, số tiền mà cậu hay Kazutora vẫn có thể sống qua ngày.
Một số pate cho mèo, cùng chăn ổ và nệm cho mèo con, cả dụng cụ chăm sóc hay lược chải lông, vòng đeo cổ có tên cũng sẽ được giao đến trong hôm nay, vào khoảng bảy giờ sáng.
Chifuyu đặt xuống cây bút và rời khỏi bàn, cậu vươn mình và cảm giác còn đọng lại đôi chút "bùa ngủ" ở trong người, đi tìm thứ gì đó trong chiếc xe ở ngoài bãi đỗ vắng tanh. Nhưng có vẻ, cậu lại quên mang theo.
Không sao cả, Kazutora sẽ đến và mang theo thứ đó. Như thường lệ. Cậu biết chắc chắn điều đó.
---
Chifuyu trông ra ngoài, cảm thấy cuộc sống bản thân đổi mới đến lạ kỳ, thay đổi theo ánh mắt của cậu, người luôn dõi vào ngóc ngách của con phố, hay quang cảnh Tokyo thay đổi, vẫn huyên náo, nhưng không còn những băng nhóm tụ họp hay trèo kéo nhau trên con đường, cách mà cậu và anh em ngày xưa đã băng băng trên khu phố, như những ngày mà cậu còn ở Touman. Ngẫm một chút, thời đại của bất lương giờ chỉ là thứ dĩ vãng. Tất cả đều rửa tay gác kiếm. Sống tốt cho tương lai bản thân và sống thay cho những người đã khuất.
Chifuyu hít một ngụm khí trong lành, buổi sáng tràn đầy sắc quang làm cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng.
<<< Ring. . . ring >>>
Có tin nhắn từ Takemichi. Thằng cha này lập gia đình sớm trong đám anh em, chỉ sau Pah. Cũng đã lâu rồi cậu chưa ghé qua Takemichi. Lần cuối cùng là trong tháng vừa rồi, khi Hinata bỏ về nhà mẹ và Takemichi bù lu bù loa vì đã quên mất kỷ niệm ngày cưới của hai người.
Liệu hôm nay, Takemichi có nhờ cậu tư vấn tình cảm tiếp không ? Nhưng cậu, chính cậu, còn chẳng có gia đình. Biết nói gì cho nó hiểu nhỉ ?
Mở ra xem trước thì hơn.
Màn hình điện thoại phát sáng. Chifuyu không mong mình sẽ nhận được một tin báo dữ khi chỉ bắt đầu một tuần mới.
" Chúc một ngày tốt lành, Chifuyu (─‿‿─). Tao mang đến tin tốt đây
Hina có thai rồi!! (つ≧▽≦)つ Cô ấy cũng đã nguôi giận và về với tao ! Quá xá đã. Tao sẽ tổ chức một buổi tiệc linh đình tại nhà vào tối hôm nay, mày với Kazutora - kun cùng tới nha. Nhất định phải tới đó, thành viên cũ của Touman đều có mặt
(。•̀ᴗ-)✧
Kí tên : Takemichi. "
Chifuyu đọc dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ mà lòng trở nên lâng lâng.
Tuyệt vời, không phải họa mà là phúc, thế mà lại là người làm cha đầu tiên trong cả đám. Chúc mừng Takemichi. Cảm ơn vì mày đã thật hạnh phúc.
Một buổi sáng giao nhau giữa cuối thu và đầu đông, những tin tốt tin lành thay nhau kéo đến, sức sống cuồn cuộn trong người Chifuyu cứ thế mà dâng lên không ngừng.
Hôm nay hứa hẹn sẽ có nhiều điều bất ngờ.
____
Đúng bảy giờ, xe vận chuyển dừng trước petshop, người giao hàng cùng Chifuyu kiểm tra đúng số lượng, thanh toán, rồi anh ta rời đi.
Chifuyu bắt đầu công việc sắp xếp đồ dùng bên gian hàng bán dụng cụ chăm sóc thú cưng, từng thứ từng thứ lên kệ, bao gồm máy uống nước tự động cho mèo, lược chải lông, khay thức ăn, đồ chơi cho chúng. Sau cùng là quay lại một gian hàng gồm chuồng thú cưng và những con vật bị bỏ hoang sống trong những chiếc lồng.
Một lát sau, cậu nhận được tin nhắn của khách hàng, rằng thức ăn cùng dịch vụ chăm sóc từ cửa hàng cậu vô cùng tốt. Bà ấy sẽ quay lại trong hôm nay, để đưa Pecky tỉa lông và khám sức khỏe.
Cuộc sống với những đám lông bồng bềnh và sự dễ thương của đám thú cưng. Không bao giờ là quá tồi đối với Chifuyu.
---
"Amu, chị dẫn mày vào đây nha. Để tìm vòng cổ cho mày á. . ."
Đi qua cánh cửa trong suốt, hình dáng cô gái ôm một chiếc mèo ba tư trên tay dần trở nên rõ rệt, vóc dáng thon cao, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt tử đinh hương xoay chuyển, mái tóc ánh bạch kim, và hình như cũng chỉ chạc tuổi học sinh trung học.
Là khách vip của cửa hàng.
"Ồ Mana - chan, hôm nay em không đi học hả ? Sao lại ghé qua cửa hàng anh vào giờ này."
"Hôm nay trường em tổ chức lễ hội nên em trốn đấy ạ."
Mana là em gái của Mitsuya, giống như bản sao của anh nó, từ mái tóc cho đến đôi ngươi, con bé hay đến cửa hàng, chả qua cũng chỉ hâm mộ quá độ gương mặt đẹp của Kazutora.
"Kazutora không có ở đây vào giờ này đâu. Em có thể cảm phi---- "
" Em không đến vì anh Kazutora đâu ạ."
Con bé lắc lắc đầu, mái tóc bạch kim lượn sóng ngoe ngoe bên má.
"Em đến vì chọn loại vòng cổ cho con mèo này nè."
Mana nhấc Amu đưa đến trước mặt Chifuyu. Đây là mèo ba tư, là giống mèo ba tư lông dài, cũng không phải là hiếm, nhưng, trước giờ nhà Mitsuya có nuôi mèo đâu.
"Con mèo mới chôm hả ?"
"Đâu có!"
Anh nói gì đâu không. Mana lên tiếng phản bác.
"Là của một người hậu bối kém hơn em tận bốn tuổi nhờ em giữ hộ."
"Vậy cậu ta đâu, sao đưa em giữ thế ? " Chifuyu vừa quay sang nhìn Mana, con bé ngồi trên một chiếc ghế Ottoman và đặt Amu lên đùi vuốt ve một cách tỉ mẫn.
" Thì cũng tại là "người mới", trông cậu ta thì túng quá, sáng nay gặp chút chuyện nên thẩy Amu qua cho em luôn. Hình như nhà không cho nuôi mèo ấy. Khi đó, em mới gửi tin nhắn cho cậu ta, rằng, hãy qua bên chỗ anh, anh sẽ hướng dẫn cậu ấy cách chăm với nuôi luôn. Chứ một đứa mù tịt thì biết gì đâu."
Một đứa mù tịt mà cũng dám nuôi mèo à. Nhà cũng không cho nuôi. Thế mà vẫn ôm khư khư con Amu giống mèo ba tư này. Người này chắc cũng kiểu yêu mến động vật lắm nhỉ ?
"Không biết mà vẫn nuôi à ?"
"Cậu ta thấy thích thì hốt hết. Đâu có chăm sóc được cao tay như anh đâu Chifuyu - kun." Mana vừa nói vừa vuốt đám lông của Amu. Con bé say mê nói về người hậu bối mà mình đã quá thân thuộc. Sau đó bồi thêm một câu " Vậy mà cậu hậu bối đó lại ước mơ mở chuỗi petshop."
"Em có vẻ biết rõ người này quá nhỉ ? Người "trong lòng" à ?" Chifuyu nhanh tay xếp những đồ còn lại hết lên kệ. Lên tiếng trêu chọc Mana. Những rung động ở tuổi này đều không hiếm thấy. Bởi cậu cũng đã từng xao xuyến một người.
"Đâ... đâu! Anh nói sao ấy, em giờ là fan trung thành của anh Kazutora và anh Hakkai." Mana đưa tay hình chữ, sau đó tinh nghịch nháy nháy mắt.
"Những người yêu động vật thì có vẻ ngoài dịu dàng nhỉ. . .nhưng, em thấy cậu ta một xíu dịu dàng cũng không có." Mana bày ra một bộ dạng khó hiểu, đúng là càng nói càng khó hiểu. Đến Chifuyu cũng không hiểu "người nào đó" của Mana là dạng yêu động vật hay có phải là dạng bạo hành động vật không ?
"Ý em là sao ?"
"Thì cái cậu hậu bối đó. . .
nóng tính lắm." Mana chề môi, tỏ thái độ khinh bỉ.
"Cậu ta gặp người nào không vừa mắt liền đánh. Mặc cho họ có là ai đi nữa. Mới có tí tuổi mà khỏe cực kỳ."
Gặp ai cũng đánh. Nóng tính. Sao càng nghe càng giống người nào đó thế nhỉ ? Baji là một người nóng tính, không vừa mắt ai là đánh. Và gã cũng rất yêu động vật.
Nếu như Baji - san còn sống. Thì bây giờ người chủ của petshop này chính là gã. Gã đã luôn le lói ước mơ như thế. Chỉ là không ngờ, gã lại kết thúc cuộc đời quá sớm.
Càng nghĩ thì càng nhớ, càng thấm thì lại càng đau. Chifuyu chưa bao giờ quên hình ảnh gã đã gục đi và lạnh ngắt trong vòng tay cậu. Cho dù có đi hết vòng đời nơi thế gian, hình ảnh của Baji sẽ là thứ duy nhất không phai nhòa trong tâm trí của Matsuno Chifuyu.
Mana luyên thuyên về cậu hậu bối, người đã làm cô bé suy nghĩ. Chàng ta không ngọt ngào, nhưng luôn làm cô bé phấn khích và cảm thấy an tâm. Khi ở bên nhau, Mana luôn có chỗ dựa vững chắc từ bờ vai của chàng, không nơi nào có thể như thế. Kể cả vai của anh trai cô. Mặc dù tên hậu bối kém cô tận bốn tuổi. Nhưng có vẻ, cô đã có chút rung động với nó.
Không phải là sự ngưỡng mộ hay tính chất thần tượng mà cô bé hướng đến như Kazutora và Hakkai, là những rung cảm nơi trái tim mãnh liệt rung lên.
Thời gian như ngưng trôi, không gian trong petshop trở nên im ắng, Mana suy nghĩ về chàng, Chifuyu thì nghĩ đến những việc xảy ra giữa mình và Baji trong quá khứ, cậu vẫn nặng lòng với những hoài niệm.
Đó là những kí ức đẹp nhất, mà cậu vẫn hằng đêm đeo đuổi.
" Thế. . . cậu ta tên gì nhỉ ? "
Chifuyu lên tiếng phá tan sự lắng đọng và giữa những dòng suy tư.
Mana quay về hiện thực, miệng định A, O tên của cậu hậu bối, chỉ nghĩ như thế và đáp :
- Cậu ta tên -------
Tiếng chuông vang lên từ điện thoại của Mana, đã cắt ngang cuộc trò chuyện vốn không hồi kết. Mana quay sang xin lỗi Chifuyu rồi sau đó nghe điện thoại, giọng điệu từ ủ rũ sang thản thốt. Chifuyu có thể trông thấy một Mana sắp nhảy cẫng lên và có có vẻ con bé lại dính vào những chuyện phiền toái.
"Anh Chifuyu, nhờ anh giữ hộ Amu giúp cậu hậu bối nha. Cậu ta sẽ đến sớm thôi. . . Lớp Trưởng sắp trảm đầu em đến nơi rồi."
" Ahh --- này !!"
Chifuyu chưa nói xong những gì cần nói, chưa được biết những gì cần biết, thì Mana đã mất hút trong dòng người đi đi lại lại.
Mà con bé cũng thiệt tình, đẩy cho cậu cái của nợ này, mặc dù cậu còn chả biết chủ chả Amu là người như thế nào.
Nhìn lên đồng hồ treo tường, cậu cảm giác được rằng, Kazutora có vẻ đến trễ so với những hôm khác. Cũng gần tám giờ hơn rồi. Bụng cậu đang bắt đầu réo lên.
_____
Kazutora cầm theo một chiếc túi và bước vào, vẫn là sự niềm nở thường thấy. Hắn rảo mắt một vòng xung quanh và cuối cùng dừng lại một chỗ, khi bản thân tìm thấy chỏm đầu đen đen đang cặm cụi ở kệ cuối bên trong gian hàng phụ kiện.
" Mày lại quên mang đồ ăn sáng rồi. Chifuyu."
Kazutora nói và để túi đựng thức ăn trên bàn, tiến lại chỗ Chifuyu. Cậu vẫn không nhận ra sự hiện diện đặc biệt của Kazutora.
" Chifuyu. . ."
Hắn gọi lại lần nữa, để tránh Chifuyu làm lơ hắn. Điều đó thật khó chịu.
Nhưng, Chifuyu cũng không nghe thấy hắn gọi mình. Vì cậu đang chuyên tâm làm việc.
"Chifuyu !. . ." Kazutora thay đổi âm lượng vừa đủ để cho cậu có thể sực tỉnh, để cậu có thể nhận ra sự có mặt của hắn. Ngay tại đây!
Và đúng như thế, Chifuyu quay qua thật và rồi ngơ ngác nhìn Kazutora.
"Mày đến rồi, Kazutora - kun."
Kazutora bắt buộc phải nhấn mạnh một điều :"Tao đứng cạnh mày mấy phút hơn rồi, mày còn không để ý tao."
"Xin lỗi, chỉ là tao đang suy nghĩ vài chuyện. . ."
"Có chuyện khiến mày để tâm ?"
Tại sao lại hỏi câu này kia chứ. Ngớ ngẩn thật. Bản thân của hắn cũng rõ, chuyện làm Chifuyu bận tâm cũng chỉ có một chuyện. Một chuyện trên thế giới này. Và hắn, hắn chính là kẻ đứng sau, tạo nên phiền muộn áp bức lên cậu ta.
Chuyện về người có cái tên Baji Keisuke.
"Nhưng không phải chuyện của Baji - san."
Mày không cần lo lắng về những lời "sấm truyền". Mày có thể làm tiên tri được rồi đấy. Chifuyu ! Chifuyu đi gót trong bụng của hắn. Hắn có vẻ giựt mình.
"Đứng thế thôi hả, không ra ăn sáng sao ?" Cậu mỉm cười sau đó gạt phăng những suy nghĩ còn sót lại.
Và Kazutora đã chỉ có thể :
"Ờm."
Rồi kết thúc cuộc nói chuyện ngắn, không đề tài.
Kazutora cùng Chifuyu di chuyển đến chiếc bàn được đặt trong góc, nơi mà Chifuyu đã ngồi tính toán số liệu cùng đơn hàng hay lên doanh thu cho shop.
"Bữa sáng hôm nay có gì nhỉ ?"
Kazutora mở chiếc túi và lấy ra hai hộp peyoung đã được chuẩn bị, cùng một thanh sushi và mốt ít nấm cơm cuộn rong biển.
"Chỉ thế này thôi hả ?"
Chifuyu không có ý định chê ổng chê eo thứ gì mà Kazutora chuẩn bị cả. Mặc dù, mấy bữa peyoung cùng những thứ đã ăn từ ngày này tháng nọ lặp lại quá nhiều làm cậu cảm thấy có chút khô khan. Chifuyu cũng chỉ là muốn chọc Kazutora - kun, vì anh ta có vẻ trông nghiêm túc, hình như đang suy nghĩ gì đó. Cậu chắc chắn là khi nãy, buộc miệng nói ra tên Baji. Đã nhìn thấy Kazutora thoáng chốc giựt mình.
" Đã làm cho ăn rồi còn đòi hỏi."
" Không đâu. Tao biết ơn nhiều lắm đấy."
Những ngày đầu mà Kazutora chỉ vừa ra khỏi trại cải tạo, lần đầu mà người này ăn một bữa sáng đầu tiên cùng Chifuyu, đã khóc như thế nào, đã luôn miệng nói lời xin lỗi như thế nào, vậy mà vẫn như một cái chớp mắt, người này đã ngồi đây ăn sáng, và sống cùng cậu cũng đã hơn ba, bốn năm. Hiện diện trong cuộc sống của Chifuyu trong suốt những năm tháng không quá ít ỏi. Và số lần Kazutora vào bếp cũng không phải là những con số đếm được trên đầu ngón tay nữa rồi.
Kazutora vẫn luôn cố chấp. Hắn hiểu những tội lỗi mà mình gây ra chỉ có thể trả và đền bù bằng cuộc đời còn lại. Đó là một phần lí do mà hắn đã luôn đối xử rất tốt với Chifuyu. Cũng như cách mà Chifuyu đã bao dung cho hắn.
Lần thứ hai rời khỏi song sắt, vẫn là cậu nhóc ngày xưa chết lặng trước cái chết của Baji, mỉm cười và chào đón hắn quay trở lại.
" Mana - chan vừa đến đấy."
"Tìm tao à ?"
Kazutora hỏi và nó như một thói quen. Mà cũng không biết từ thưở nào, hắn trở thành "bảo mẫu" cho em gái nhà Mitsuya. Con bé luôn đề cao và xem hắn như một tuyệt tác sống duy nhất của nhân loại. Số lần đến gặp từ khi Kazutora rời khỏi nhà giam cũng tăng lên vùn vụt. Con bé được dạy dỗ rất tốt, và không chán ghét hắn - một phạm nhân trước đây, đó là điều hắn cảm thấy mình tu tích có đầy đủ phước đức.
Mana thường đến và Kazutora thường chở con bé trên chiếc motor, cả hai đi dạo một vòng quanh thành phố. Khác xa với người anh trai đang dần trở nên bận rộn của Mana. Chỉ chăm vào công việc và Hakkai. Mặc dù con bé đã đủ tuổi để tự lập. Nhưng thiếu vắng anh trai vẫn rất buồn tẻ.
"Nhờ giữ hộ mèo."
" Hmmm --- Mà nhà Mitsuya có nuôi mèo đâu ? "
"Giữ hộ cho người khác thôi. . ."
Chifuyu xơi lên một ít mì bỏ vào miệng. Cậu ấy vừa ăn vừa trò chuyện với Kazutora.
Họ đã luôn cùng nhau, trò chuyện và vu vơ những gì mình đã để ý đến. Bất giác, Kazutora sẽ là người lắng nghe tuyệt vời hoặc Chifuyu sẽ là người động viên và khuyên nhủ tận tình. Cả hai bắt đầu nói về Mana, sau đó chuyển đề tài chính, là gia đình Takemichi, rằng Hina đã mang thai, Chifuyu nói rằng đó sẽ là một cô bé đáng yêu còn Kazutora lại cho rằng đó là một bé trai kháu khỉnh. Naoto đã bí mật gặp gỡ một cô gái nào đó. Kazutora đã bắt gặp và điều đó làm Chifuyu "Ồ" lên với sự thích thú hiện rõ.
Đâu đó, họ sẽ nói đùa hoặc chọc ghẹo đối phương vài lời, người nào đó sẽ xị mặt còn người kia sẽ khẽ cười.
Cuộc sống trôi qua chỉ đơn giản như thế. Chẳng ai muốn tiến xa hơn.
Số lượng khách đi vào cửa hàng ngày càng nhiều. Có người nhờ Kazutora tư vấn về cách chăm sóc mèo, Chifuyu thì tiếp đãi người khách đã gửi lời cảm ơn sáng hôm nay, bác sĩ thú y đến và bắt đầu khám bệnh cho Pecky, cậu đưa ra lời khuyên từ những mẫu mã thức ăn vừa được nhập về. Trong khi đó, vài groomer sẽ tỉa lông cho những bé cún bỏ hoang đã được nhận nuôi, sau đó sẽ vệ sinh chuồng và lồng cho chúng.
Thấm thoát trôi qua cũng đã mười giờ. Cửa hàng vẫn ùn ùn khách đến, nhân viên vẫn tất bật làm việc. Mọi thứ diễn ra như kế hoạch và suôn sẻ.
Chifuyu vừa mới nhớ đến Amu, cậu quên mất rằng, Mana đã thẩy cho cậu một của nợ và chạy đi đâu mất. Cậu đã quên cho Amu ăn và lựa chọn vòng cổ cho chú mèo ba tư này.
"Amu, Amu. . . ăn đi nào."
Cậu đổ thức ăn vào bát, sau đó đặt xuống nền nhà. Amu được thả rong vì nó rất ngoan ngoãn và không làm phiền đến cậu hay bất kỳ ai. Vì là giống mèo Ba Tư nên tính cách của Amu cũng rất thân thiện và hòa nhã.
Amu cúi đầu và móm những gì có trong bát, trong khi Chifuyu vuốt vuốt tấm lông mềm mịn của chú. Bộ lông vàng mật này vừa dày vừa ấm áp.
Chifuyu suy nghĩ đến người hậu bối mà Mana từng nói đến. Cũng đã hơn mấy tiếng từ khi Mana rời đi. Người chủ của Amu vẫn chưa đến.
Không thể biết chủ nhân của nó là ai. Nhưng, cảm giác thân thuộc này. . .
----
Một cậu nhóc có chiều cao vượt tầm những bạn học cùng trang lứa, đeo băng gạc với những vết thương chi chít trên mặt, và một cặp kính dày cộm, cậu ta nhìn dáo dác để xem có đúng tên cửa hàng hay không, khi mà bản thân đã đứng trước petshop, sau đó nhoẻn miệng cười lộ ra răng nanh đặc trưng.
-----
"Cho em hỏi, có phải đây là petshop của anh Matsuno - kun không ?"
[. . .]
"Matsuno - kun!"
Khi Chifuyu nghe thoáng có người gọi qua họ của mình, cậu từ cặm cụi chải chuốc bộ lông vàng óng "vĩ đại" của Amu, đã nghiêng đầu ngó ra sảnh chính một chút. Vì đây là chỗ khuất, một góc trong tầng trệt của shop và bóng hình cậu học sinh bị che mất bởi những kệ hàng dụng cụ và phụ kiện. Chifuyu phải ngó ngửa để xem ai đang tìm mình. Cậu để Amu xuống và bước ra ngoài sảnh chính.
Ban đầu, cậu định sẽ nhờ Kazutora tiếp vị khách đặc biệt, nhưng người này lại chỉ đích danh cậu.
Cậu nhóc trông thấy một người đàn ông có tướng tá chạc những sinh viên đại học, xuất hiện sau những kệ hàng, người đó nhanh chóng bị thu hút bởi đôi mắt hồ thủy chăm chăm mở to nhìn như sự bất ngờ vô cùng của Chifuyu, thầm đánh giá tổng quan và cả kiểu tóc lạ lẫm, người đang nhìn cậu nhóc - Chifuyu, người được biết là Matsuno Chifuyu, nhóc có thể trông thấy sự run rẩy, mắt thì đang rưng rưng như tan chảy. Mọi thứ tỏa ra từ người đó. Đẹp đến kỳ lạ.
"Anh có phải là Matsuno - kun ? Em là chủ Amu. Hậu bối của Mana - senpai." Cậu nhóc trung học mở lời, hai chiếc răng nanh được thế mà ló ra ngoài.
"Baji - san. . ."
Chifuyu suýt chút nữa đã bật khóc, khi lọt vào tầm nhìn của cậu là vóc dáng giống y hệt Baji, nhưng từ thuở thiếu thời, thân ảnh ấy - người đã luôn hiện diện trong tiềm thức và giấc mở của cậu, vốn đã lạnh ngắt trong tay của Chifuyu, với hơi thở như tàn tro và trái tim của cậu đã như bị ai bót nghẹt khi ấy, đã mười mấy năm trời. Chifuyu nhìn người đối diện. Chính xác là những gì mà lần cuối cậu có thể trông thấy. Vóc dáng, đôi mắt, răng nanh, mái tóc nữa. Tất cả đều được tụ lại trong một dáng hình mà cậu đã hằng tâm niệm. Lại có thể xuất hiện trước cậu. Mọi thứ thật quá kì diệu.
Một Baji của mười lăm năm trước đã xuất hiện trước cậu.
"Baji - san!"
Chifuyu lặp lại cái tên mà cậu đã luôn kính trọng, giờ, trở thành một tín ngưỡng.
Tâm trạng của cậu rơi vào sự bối rối và hoài nghi. Là người giống người thôi đúng không ? Tại sao lại xuất hiện. . .
Chỉ mới một tuần trước, Chifuyu đã cùng Kazutora đến và lau dọn mộ phần của Baji. Không có chuyện, Baji mười lăm tuổi, người sống và trái tim đập loạn, đã đến, và tìm gặp Chifuyu trong một vệt nắng ban mai thay vì là những giấc mộng trăng sao.
"Em không phải Baji gì đó đâu !"
Cậu nhóc đáp lời.
Em là Keisuke.
Gotou Keisuke.
Mọi thứ bàng hoàng đến khó tính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top