3. Khởi Sắc
Baji ở giữa bầy người la liệt, mặt mũi cùng quần áo dính đầy bụi cùng máu đỏ tươi. Trông như một tên hung thần với cặp mắt tất sát, để màu hổ phách lóe rực lên trong đêm. Nhưng kể cả khi tất cả kẻ địch đã gục xuống, hắn vẫn không dừng giáng từng cú đấm vào cái thằng xấu số nào đó. Máu bắn đầy mặt vẫn không muốn ngưng, cứ liên tục thụi từng cú bạo lực xuống.
Baji vẫn chưa thấy sự khó chịu trong người kết thúc, vẫn cảm thấy sự điên loạn đang thổi bùng lên trong huyết quản. Hắn lại chẳng biết mình đang nóng máu vì điều gì nữa.
Chỉ khi một bàn tay chạm lên vai làm hắn chệch đi dòng cảm xúc, nhất thời theo phản xạ tính quay người đấm cái tên đó một trận. Rồi, cú nắm đấm ấy dừng trong không trung, Baji thở hồng hộc khựng lại khi thấy gương mặt của Chifuyu.
Một Chifuyu nhìn hắn bằng tất cả sự lo lắng.
Sự xuất hiện của phó nhất phiên đội đã khiến cho độ hăng máu Baji trở thành một hàng thẳng, như một tiếng bíp kéo dài của điện tâm đồ chạy dọc qua trí não.
Baji hạ nắm đấm, cả người đầy mùi máu tanh ngòm cùng mồ hôi bết lại mái tóc lên trán. Hơi thở nặng nề cứ thế phả ra trong ánh sáng chập chờn của đèn đường, khiến cảnh tượng phía sau trông khá kinh hoàng.
– Chifuyu?
Hắn nói với giọng điệu ngạc nhiên, quệt vệt máu trên mặt kéo ra cả đường dài. Mái tóc dài mới cột đã rối bời, lõa xõa vài cọng, quần áo cũng lấm lem vài chỗ, thêm vết thương nhận được khiến bên má tím tái.
– Baji-san, sao anh lại ở đây một mình? – Chifuyu hỏi bằng giọng điệu gấp gáp, trông bộ dạng hớt hải đó có lẽ là cậu vừa nhận được tin rồi chạy một mạch đến đây.
Baji thấy rõ cảm xúc của Chifuyu đang không yên lòng, bầu trời trong đôi mắt cậu đang kéo mây chằng chịt, nhìn hắn không rời, với bộ dạng trông sạch sẽ thơm tho đến nức mũi. Rồi, chẳng cần mất đến bao nhiêu giây, cậu đã tiến tới, đã dùng tay lau đi vết trầy xước trên gương mặt hắn, đã dùng tay gài lại những mảnh tóc rớt ra khỏi dây. Cả người trắng tinh tươm bỗng chốc dính đầy bụi bẩn từ người Baji.
Nhưng Chifuyu không màng, Baji cũng thấy thế.
Thấy máu đỏ nhuộm lên bàn tay trắng mềm của cậu.
Thấy chiếc áo hoodie đã nâu sậm một phần.
Baji bình ổn hơi thở, hắn không trả lời những câu hỏi dồn dập của cậu. Hắn không quan tâm đến những thứ đó. Hắn chỉ biết rằng ngay lúc này, sự xuất hiện của Chifuyu như một chất an thần được tiêm trực tiếp vào mạch máu hắn vậy.
Và.
Hắn vươn tay kéo cậu lại gần, dùng bàn tay nhơ nhuốc của mình ôm trọn vòng eo Chifuyu lại. Đầu gục bên vai cậu, lặng lẽ thở, lặng lẽ thấy bao nhiêu sự mệt mỏi bỗng chốc tan biến.
Chifuyu có chút khựng người, cậu ngạc nhiên đến độ cứng đờ ra không tiếp nạp bất kỳ điều gì cả. Bàn tay cũng không rõ nên đặt ở đâu, chỉ có thể lắp bắp vài ba tiếng "Baji-san". Phải mất đến một hai giây, trong lòng cậu mới trở nên bình tĩnh một chút, mặt cũng đỏ gay gấc lên. Như thế này thật sự đã quá gần.
– Baji-san, anh—
– Im đi, Chifuyu.
Baji cắt lời, cứ đứng đầu tựa lên vai Chifuyu mà thở. Hắn khẽ nghiêng đầu qua, ngửi thấy mùi hương của xà phòng ngay bên mũi, thơm thật. Cả người cậu thơm phức như vừa mới tắm rửa sạch sẽ xong, vậy mà toàn thân hắn bẩn thỉu lại có thể ôm lấy cậu thế này.
Chifuyu nghe lời đứng yên để hắn tựa đầu, cậu cũng không nói. Đây là lần đầu tiên cậu trông thấy ánh mắt Baji đầy sát khí đến vậy. Ở bên nhau hai năm, Baji rất ít khi mất kiểm soát, lần nào cũng đều là nhìn cậu bằng sự dịu dàng. Thế nên cậu có chút không hiểu, điều gì đã khiến hắn bận tâm đến vậy.
Sau một hồi im lặng cuối cùng Baji cũng lên tiếng, tay vẫn ôm eo và cả trọng lực dồn lên cơ thể cậu.
– Mày ấy, nếu tao không tuyệt vời như mày nghĩ thì sao? Nếu tao... Nếu tao từng làm điều gì đó rất xấu xa thì sao?
Hắn không rõ tại sao lại buột miệng nói ra những câu như thế. Nhưng giờ đây, hắn lại muốn nghe câu trả lời, bởi vì cậu – người đã luôn nghĩ hắn làm cái gì cũng tốt, cũng ngầu. Chỉ có cậu.
– Baji-san em biết sẽ không làm thế đâu. – Chifuyu đã trả lời ngay tức khắc. Baji không thấy cũng đoán được ánh mắt cậu không hề có chút nghi hoặc nào. Ngược lại còn tràn đầy sự kiên định cùng tin tưởng tuyệt đối.
Điều đó làm hắn bật cười, hai tay đặt lên hai vai cậu, đầu hắn hạ xuống để tầm nhìn có thể trở nên ngang bằng với Chifuyu. Hắn thấy cậu bất giác né đi ánh mắt vì tư thế có chút ngượng, cả người cũng không tự chủ được mà hơi không tự nhiên.
Baji thật sự rất gần, ánh mắt đỏ rực bỗng dưng trở nên bí ẩn như thế làm Chifuyu không đỡ nổi. Cậu cảm thấy chỉ nhích thêm một chút là môi hai người chạm nhau rồi, và cả từng hơi thở hắn phả lên da thịt thật sự rất ngứa ngáy.
– Mày lấy đâu ra cái tự tin đó đấy.
Baji chẳng hiểu sao mà Chifuyu lại có thể nói một sự khẳng định như thế, trong khi chỉ mới tiếp xúc những gì là mặt tốt hắn thể hiện. Sao lại không nghi ngờ, rằng hắn có thể làm gì đó, có thể rằng hắn không như những gì cậu đang nghĩ. Chifuyu lại chẳng có sự đề phòng ấy bao giờ cả.
Với câu hỏi bất chợt đó có làm Chifuyu dao động, cậu hơi ngập ngừng rồi đưa ra câu trả lời có chút lắp bắp. Lần này, đứa nhỏ chịu trực tiếp nhìn vào mắt hắn mà nói. Gương mặt cậu dưới ánh vàng le lói nhìn rất đáng yêu, hắn cực kỳ thích lúc cậu trở nên bối rối thế này.
– Thì... em đã ở bên Baji-san hai năm rồi mà. – Cậu đưa tay lên che miệng, tự nhiên nói ra nó nghe sến sẩm thế nào.
Điều đó đã khiến cho Baji một đợt ngạc nhiên, hắn đưa một tay lên xoa đầu cậu, chợt cười. Phải nhỉ, hắn với Chifuyu đã ở bên nhau hai năm rồi. Kể từ khi chuyện đó xảy ra và mọi thứ trong hắn đi vào ngõ cụt, cậu đột ngột xuất hiện và thay đổi mọi thứ thường nhật của hắn. Khởi sắc lại những gì là gam màu đen trắng tồn tại y như sợi xích ràng buộc trái tim.
Chifuyu đến, như mang theo tia sáng ấm nhẹ lan vào trái tim hắn vậy.
Baji chợt nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của Chifuyu, hắn nhướn người tới, dự định bắt lấy thứ hắn muốn. Nhưng rồi lại ngừng, lại lướt dọc qua môi Chifuyu một chút, đủ để khiến hơi thở va chạm lẫn nhau. Tự nhiên, trong phút chốc đặt tay lên trán cậu, qua bàn tay đặt dấu hôn phớt nhẹ lên ấy.
Không trực tiếp, nhưng Baji muốn bây giờ hắn chỉ xứng đáng được như thế thôi.
Nếu hắn trở nên tham lam, hẳn là quý ngài trên trời sẽ chẳng hài lòng đâu.
Như bức thư mà Kazutora đã gửi về, hỏi hắn, liệu rằng Chifuyu yêu dấu có biết được không? Biết được rằng hắn cùng Kazutora đã gây nên vụ giết người. Và Kazutora có nói, hắn đã sống hạnh phúc hơn những gì Kazutora đã tưởng.
Chẳng phải đã đến hạn hai năm phải quay về đối diện thực tại rồi đấy sao.
Điều đó đã làm Baji trở nên mất kiểm soát như ngày hôm nay. Ban đầu, hắn chỉ muốn sẽ làm mọi giá để cứu vãn lại mối quan hệ bạn bè ở Toman, thứ mà đã vỡ tan tành do sai lầm của hắn mà ra. Nhưng dần rồi, hắn cũng muốn, trong mắt Chifuyu, hắn sẽ luôn người tuyệt vời như cậu nghĩ. Vậy nên, bằng mọi giá, Baji muốn sửa chữa hết mọi thứ, để có thể ở bên cậu một cách nhẹ nhõm và an bình.
Giữa không gian toàn người là người nằm ở đất, hắn đã nói bằng chất giọng như đang van nài cũng như đang ra lệnh.
– Chifuyu, mày phải ở cạnh tao đấy biết chưa.
– Em biết mà, Baji-san không cần nói đâu. – Chifuyu đáp lại hắn bằng ngữ điệu vui vẻ đầy hồn nhiên.
Đoạn, hắn quàng tay lên vai cậu, kéo cả cơ thể ấy phải đi theo bước chân của mình, mở miệng mà khen một câu "ngoan lắm". Chỉ cần như thế, giông bão có kéo tới bao nhiêu, hắn vẫn không thấy sợ việc cậu rời bỏ hắn mà đi.
Ai cũng được, riêng cậu hắn không cho phép điều đó xảy ra, tuyệt đối không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top