16. Forget (KazuFuyu)
– Anh là ai thế?
Đột nhiên, một ngày nọ, Kazutora nhận được từ Chifuyu một câu hỏi đầy ngạc nhiên và bất ngờ như thế. Hắn không biết lý do tại sao lại dẫn đến một câu hỏi ngỡ ngàng như vậy. Thành thật ra, Kazutora vẫn còn đang sốc, cảm tưởng tim gan như vừa giật thót lên một cái và bóp nghẹt cứng lại. Điều đó thật thấy đau, đau một cách khốn cùng.
Kazutora siết chặt lòng bàn tay, ngước lên nhìn Chifuyu một cách khó hiểu xen vào một nỗi sợ không tên. Từ ngữ thoát ra trong miệng đều trở nên bé nhỏ và không tràn lấy chút tự tin. Kazutora cố gắng hỏi lại để xác định mình có nghe nhầm hay là không.
– Thật đấy à?
Lần này, Chifuyu có chút trầm tư, cậu vẫn dáng vẻ lịch lãm đó nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Quần áo ngủ phẳng phiu, người đắp một tấm chăn, lưng cậu tựa thành giường. Không cần mất đến nhiều giây, trái với vẻ sửng sốt của Kazutora, Chifuyu đáp lại một cách bình ổn, nhẹ tênh và lặp lại.
– Ừ, anh là ai thế? Chúng ta có quen nhau sao?
Kazutora chết lặng. Những lời lẽ vừa phát ra như đẩy hắn vào nỗi lo lắng đến cực độ. Hắn không hiểu, không hiểu tại sao Chifuyu lại nói như thế. Hắn cố nhìn vào cái ánh mắt màu biển để đoán ra tâm ý, chợt nhận ra nó trông sâu thẳm, khó đoán như lòng đại dương. Cứ liên tục nhìn chăm chăm vào hắn thể như đang dò xét.
Kazutora biết Chifuyu không đùa. Hắn có thể cảm tưởng mình rơi vào lồng nước ngay tại giây phút cả hai chạm mắt, cảm thấy chất lỏng ấy chui vào tim gan, luồn lách từng ngóc ngách, chèn ép phổi đến ngạt cả thở.
Hô hấp Kazutora chợt trở nên rối loạn, mồ hôi tiết ra trên trán thể hiện sự căng thẳng của mình. Hắn né tránh đi lập tức ánh mắt đó để ngăn cản bản thân không khỏi chết chìm, đem toàn bộ tầm nhìn dồn vào nền gạch trắng, trông như thể nhìn xuyên qua cả nó. Đầu óc như bị thôi miên bắt đầu suy nghĩ đi lung tung.
Phải, điều này chẳng phải tốt sao, Chifuyu quên hắn chẳng phải cực kỳ tốt sao? Như thế, Chifuyu sẽ không còn thấy đau khổ nữa. Hắn nghĩ bằng cách đó, có khi sẽ khiến cậu trở nên hạnh phúc hơn. Ít nhất hơn là phải nhớ những ký ức hằn sâu đớn đau như bây giờ. Chifuyu không biết hắn, không nhớ hắn, thật tốt...
Kể cả tim Kazutora vẫn đang cảm thấy nhói lên sau những suy nghĩ ấy, những ngôn từ cậu nói đã xé rách trái tim hắn thành ngàn mảnh. Chifuyu bảo rằng cậu không nhớ.
Song Kazutora đã đưa đáp án của riêng mình với cái câu trả lời ấy. Trong khoảng lặng của căn phòng im lìm, hắn đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Chifuyu. Cố gắng ổn định hơi thở, ổn định cảm xúc để sẵn sàng. Một khi cảm tưởng bản thân đủ bình tĩnh, đôi mắt hổ phách ngước lên, chất chưa tất cả thân thương vào ấy, gửi tới Chifuyu. Kazutora bảo, từng từ êm nhẹ vang lên.
– Chúng ta không quen nhau. Nhưng Chifuyu có biết một người tên là Baji Keisuke, tên đó rất yêu thương cậu, và cậu gọi người ấy bằng tất cả sự tôn trọng của mình, là “Baji-san”. Chỉ duy điều đó xin đừng quên.
Chifuyu có chút sững sờ, có chút dao động. Kazutora có thể thấy mặt biển đang lượn lờ cơn sóng. Cậu quên hắn cũng được, tốt nhất là đừng nhớ gì về sự tồn tại của hắn. Nhưng, những ký ức về Baji, Kazutora không muốn thấy Chifuyu phải mất nó. Hắn biết, điều duy nhất khiến cho Chifuyu mỉm cười và tỏa nắng, tất cả đều gói gọn vào Baji.
Nghĩ thế, Kazutora tính buông lỏng bàn tay, nhưng Chifuyu bỗng chốc đã níu nó lại. Nét bình thản vô ưu trên gương mặt cậu thay đổi, cậu có chút giận hờn, có chút gấp rút. Lần này, Chifuyu là người không dám nhìn vào hắn mà hỏi.
– Vậy… tôi với anh thì sao?
Kazutora thoảng ngập ngừng, hắn suy nghĩ đôi hồi rồi bất chợt đưa bàn tay lên vuốt nhẹ bên má của Chifuyu, nở một cười nhẹ nhàng có chút ngây ngốc.
– Tôi… chỉ là một người, rất thích nhìn thấy Chifuyu cười mà thôi.
Lần này, Chifuyu liền ửng đỏ hết cả mặt, trông như bốc cả hơi khói. Cậu đánh mắt sang hướng khác, bàn tay vẫn đang nắm lấy tay của Kazutora liền siết chặt lại. Cái gương mặt của Kazutora vốn đã đẹp rồi, nay còn nói mấy lời sến súa đó, thành thật khiến tim của Chifuyu cũng không chịu nổi.
Cậu nói trong sự thẹn quá mà hóa giận.
– Kazutora là đồ ngốc à. Anh trả lời kiểu gì thế, chẳng giống trong phim gì cả. Vả lại, ai cho phép Kazutora biến khỏi đời tôi một cách dễ dàng như thế, anh nợ em cả đời còn chưa trả xong nữa đấy.
Kazutora nhìn vào Chifuyu đang cau có mặt mày mà vẫn đỏ bừng hết lên. Chợt, hắn không thể kiềm chế mà cúi đầu xuống hôn phớt một cái, cảm nhận sự mềm mại của cánh môi.
Hắn ngước lên thấy Chifuyu bàng hoàng, nhưng câu không chối từ. Chỉ có nhiêu đó và một câu kia đủ làm tâm trạng hắn mở cờ. Là Chifuyu sẽ không quên hắn một cách dễ dàng như thế, là Chifuyu sẽ giữ hắn ở bên, cho phép hắn ở bên, thì dù lý do nào đi nữa Kazutora vẫn thấy quá đủ rồi.
Hắn chỉ cần có mỗi như thế thôi.
Đoạn, Kazutora ngước mặt xuống ngang với tầm mắt của Chifuyu, muốn nhìn thấu vào trái tim của lòng đại dương. Ánh mắt ấy thất êm, biển đang lặng trông biển có chút vui. Kazutora nở nụ cười ngốc nghếch, khẽ dần dần ôm cơ thể cậu trượt xuống. Cả người run run, tay bám chặt lấy eo cậu, nghe câu từ đáng thương như bị bỏ rơi.
– Chifuyu đừng làm thế nữa mà, anh đau tim lắm đấy.
– Kệ anh, xích ra bên kia mà ngủ. Ôm thế này sao em ngủ được.
– Nhưng anh thích Chifuyu nhiều lắm.
– Biết rồi, ngủ giùm đi. Mai phải dậy sớm lấy hàng nữa đấy.
– Chifuyu ơi~
– Ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top