14. Vụng Về (KazuFuyu)
Có một điều mà Chifuyu biết về Kazutora, đó là hắn luôn vụng về. Thường khi, do thời gian trong trại khá lâu, mọi thứ thay đổi nhanh chóng dẫn đến Kazutora buộc phải thích nghi với nó. Chẳng hạn như những đồ dùng điện tử, nhất là những thứ phức tạp như điện thoại cảm ứng, Kazutora vẫn mất nhiều thời gian để quen.
Mỗi lúc như thế, Kazutora luôn cần nhờ cậy đến sự hỗ trợ của Chifuyu. Thành thật mà nói, cậu không thấy phiền, ngược lại còn thấy lo lắng cho hắn nhiều hơn. Ví như ngày hôm nay, cửa hàng mới nhận nuôi thêm bé mèo nữa về. Bình thường, việc tiếp đón thêm thành viên mới đều là do Chifuyu đảm nhiệm. Lý do là khi vừa sang môi trường mới, bọn nhỏ luôn cảnh giác cao độ, và Kazutora thì lại là người bị động vật ác cảm ở ấn tượng đầu tiên. Vậy nên, Chifuyu chỉ mới dám để hắn thử, khi có cậu hướng dẫn ở bên.
Tuy nhiên, sáng nay Chifuyu có việc phải rời cửa hàng. Tình cờ bên thú y bảo sẽ đưa một bé mèo đã phục hồi tới cửa hàng cậu sớm hơn một ngày. Chifuyu hết cách, đành phải dặn dò Kazutora qua điện thoại. Lúc gọi điện, Kazutora trông vẫn không tự tin lắm, cậu có thể thấy hắn sốt sắng và hồi hộp. Nhưng trong ánh mắt ấy, cậu biết, Kazutora sẽ không để mình thất vọng.
Quả nhiên lúc về, bé mèo mới đã nằm yên trên cánh tay của Kazutora trông rất ngoan ngoãn. Chỉ có điều gương mặt hắn tràn ngập vết xước còn chưa cả dán băng. Chifuyu có thể thấy Kazutora thực sự rất cố gắng trong việc này. Hắn tiến bộ cực kỳ nhiều, ấy là cả một quá trình dài.
Bắt đầu từ những ngày mới về, Kazutora có thời gian khó khăn với những bé con ở tiệm. Khi tụi nhỏ hầm hập né hắn suốt, điều đó làm cho hắn khổ tâm rất nhiều. Cho đến hiện tại, Kazutora đã có thể gần gũi và thuộc tên từng bé, nắm rõ từng tính cách và đặc điểm của chúng. Chifuyu biết, hắn luôn lẩm nhẩm để nhớ, cũng chưa từng ca thán bao giờ.
Rồi, chủ tiệm thú cưng một đợt thở dài, khi thấy Kazutora bước ra từ phòng tắm với đầu tóc ướt sũng. Hắn luôn thật vụng về, vụng về ở cách tự chăm sóc bản thân. Chifuyu chưa từng thấy Kazutora đối xử tốt với chính mình bao giờ. Điều này khiến cậu nhớ đến có lần hắn ốm mà một câu cũng không nói, vì ngại cậu phiền. Chifuyu đã mắng một trận tơi bời, vừa chăm vừa mắng đến khi nào rõ thì mời ngưng.
Cậu nhẹ nhàng bảo, tay vỗ lên ghế sofa bộp bộp.
- Kazutora, lại đây em sấy tóc cho.
Nhìn cái bộ dạng bán khỏa thân đó quấn lên vai chiếc khăn bông đang loay hoay tìm áo. Cậu biết chắc là hắn lại quên khuấy phải để sẵn quần áo ở ngoài rồi. Thật hết cách. Mắt cậu thuận theo mà nhìn từ trên xuống dưới, thấy Kazutora không tệ chút nào cả. Nhất là cái bản mặt đẹp trai ấy, cả cơ thể cứng cỏi-
Cả hai chạm mắt nhau, Kazutora ngước lên nhìn theo tiếng của Chifuyu. Lập tức cậu liền thấy xấu hổ bởi những suy nghĩ của mình, mặt tự dưng nóng bừng lên. Kazutora còn chậm rãi bước đến với mái tóc ướt, những giọt nước trượt dài từ xương quai xanh đến khuôn ngực rắn chắc của mình. Điều đó càng làm Chifuyu bối rối, thẹn quá hóa giận mà mắng.
- Đ-Đứng yên đó, anh lau sơ qua mái tóc trước đi. Ướt hết sàn nhà rồi.
Kazutora liền nhanh chóng khựng lại, nhìn xuống dưới chân đã thấy mấy hạt nước li ti thành vũng nhỏ. Hắn lúng túng lấy chân đạp giẻ lau sơ qua, rồi dùng khăn tắm quấn mái tóc mình lại. Xong đâu đấy mới dám bước tới chỗ Chifuyu, ngồi yên vị dưới sàn, trong lòng cậu. Để cậu ngồi trên ghế sofa tiện sấy tóc cho mình.
Tiếng máy sấy bắt đầu vù vù kêu lên, Chifuyu bắt đầu luyên thuyên về những tình tiết trong bộ phim truyện mà cậu vừa xem. Ngón tay thành thạo vuốt qua từng lọn tóc dài của Kazutora, để ý nó đã dài hơn nhiều so với lúc trước. Cái cảm giác này quen đến khiến cậu muốn vấn vương, Chifuyu tùy tiện nói.
- Thật là, Kazutora nên học cách chăm sóc mớ tóc này đi chứ.
- Tiện học luôn cách buộc tóc đi, cách thắt cà vạt nữa nè. Tôi đâu làm mãi cho anh được.
- Cả đem theo băng cá nhân nữa, để khuôn mặt xước xát thế kia.
Kazutora chỉ gật đầu, tiếng ù ù của máy sấy sẽ khiến giọng hắn nhòa đi. Chifuyu thường sẽ không nghe rõ cho lắm. Nhưng Kazutora vẫn đáp lại vài câu, đại khái là "ừ, ừ tao sẽ cố" hay "tại tao đâu cột đẹp bằng Chifuyu" hoặc "vết thương tự lành thôi, kệ đi". Không thì, hắn sẽ hỏi bộ phim đó như thế nào, Chifuyu cũng sẽ vui vẻ thuận theo mà trả lời.
Cứ thế, cả hai người rôm rả cho đến khi mái tóc của Kazutora khô hẳn. Chifuyu cất máy sấy qua một bên, với lấy trong hộp tủ lấy ra một hộp thuốc bé xíu. Tiếng tivi bấy giờ mới nổi trội trong không khí căn phòng, cậu mở miệng bảo hắn.
- Quay lại đây, em băng vết thương cho.
Kazutora ngạc nhiên từ từ quay đầu, hắn thấy trên tay cậu đã cầm mấy miếng băng cá nhân với họa tiết con hổ trên ấy. Chẳng cần đợi Kazutora đồng ý, Chifuyu vui vui vẻ vẻ, vuốt mái tóc hắn sang một bên, hí hứng dán mấy miếng băng cá nhân ngộ nghĩnh lên khuôn mặt điển trai đó. Cậu bật cười khi thấy thành quả của mình, thỏa mãn mà nói.
- Đẹp trai hơn rồi ấy.
Kazutora thấy cậu cười cũng tự nhiên mỉm cười theo, mặc kệ mặt mình ra sao thì ra. Hắn vòng tay qua ôm lấy eo cậu thật chặt, giả vờ hỏi Chifuyu đẹp thật không, thích thì cứ dán thêm đi. Kazutora như đứa trẻ đang nhõng nhẽo ôm lấy người thương vậy, bám lấy cậu càng lúc càng nhiều. Cả khuôn mặt tựa vào lòng cậu, từ góc dưới ngước lên nhìn, đôi mắt hiện lên tia sáng vô tư, nhẹ hỏi thử.
- Hôm nay, anh đã thành công dỗ bé mèo mới đến rồi đấy. Chifuyu thấy anh giỏi không?
Chifuyu nhìn xuống, cậu lặng người ra khi thấy Kazutora không khác hổ con đáng thương mong chờ nhận lời khen vậy. Tự nhiên thấy buồn cười trong lòng, rồi vỗ tay bộp bộp lên mái tóc hắn, xoa xoa vài cái, để vòng tay ấy ôm cả thân mình thật chặt.
Chifuyu biết Kazutora rất vụng về, tâm hồn như đứa trẻ, mỗi ngày học một chút về thế giới mới, cố gắng tươi cười hơn, thoải mái hơn. Tay chân thì cứ lóng nga lóng ngóng, đầu óc lại quên trước quên sau. Nhưng hắn lúc nào cũng luôn cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt công việc mà cậu giao.
Và Chifuyu biết là, bản thân mình dần dần không thể ngừng quan tâm tới Kazutora. Cậu biết là mình không thể bỏ rơi hắn ở nơi xó xỉnh nào đấy. Càng không muốn thấy hắn bỏ mặc bản thân. Chifuyu chợt cười trừ, nhìn Kazutora ngơ ngác nhìn mình, cậu thở dài trong sự phiền toái vui vẻ.
- Giỏi, Kazutora giỏi lắm.
Vừa nghe được thế, Kazutora vui vẻ dúi đầu vào lòng Chifuyu. Hắn hưởng thụ lấy hương thơm mềm mại như mây trời ấy, siết chặt đôi tay mình ôm eo cậu lại, như hành động khẳng định sự sở hữu. Đôi mắt nhắm chợt mở hờ ra.
Kỳ thực, hắn biết cách để sấy mái tóc của mình. Hắn cũng biết xài những đồ điện tử nữa. Những dây cột đều là do hắn cố tình để quên ở nhà, cũng cố tình búi sai cách để Chifuyu phải chỉnh lại. Hắn biết mình nên mang theo băng cá nhân, nhưng hắn mặc kệ.
Kazutora thừa nhận, hắn thích nhận được sự quan tâm của Chifuyu. Hắn biết làm thế để cậu không bỏ rơi mình. Hắn biết đây là hành động ích kỷ, tuy thế hắn chỉ cần một điều duy nhất này thôi. Kazutora mong mỏi sẽ làm mọi thứ vì Chifuyu, miễn là thấy cậu được vui. Chỉ cần thế thôi.
Tên nhân viên tiệm thú cưng bỗng ngước lên hỏi chủ tiệm của mình.
- Này Chifuyu, anh có thể hôn em được không?
Một bầu không gian im ắng truyền đến, Chifuyu hơi giật mình, cậu liếc mắt ra phía nơi khác một chút rồi mới dám nói với hắn.
- Được, coi như là phần thưởng cho anh đã cố gắng đi.
Chỉ chờ có thế, Kazutora rướn người lên, vòng cánh tay của mình ra phần gáy Chifuyu. Cái cơ thể cao lớn ấy đè cậu xuống chiếc ghế sofa, hắn từ từ cúi xuống để chạm vào điều hắn rất đỗi yêu thương. Thoáng chốc trong gian phòng khách nhỏ, đâu đó nghe tiếng thở dốc vang lên đều đều, cùng tiếng rên rỉ ám muội đè nén cả thanh âm ồn ào của chiếc tivi đặt ở góc phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top