mười hai năm lặng

Note: timeline sau arc Huyết Chiến mà mình cũng không biết gọi là gì.

_

Anh đứng đó khi Chifuyu chết.

Không phải đứng kiểu có thể tác động được, vì nếu thế Baji đã bất chấp lao vào để cứu cậu con trai tóc đen khỏi nòng súng đó ngay. Mà sự thật là anh đứng đó, trong bất lực, cơ thể xuyên qua sợi thừng khi anh cố tháo chúng; xuyên qua những tên côn đồ đồn sức đấm đá lên cậu con trai quá đỗi xót thương của anh; xuyên qua viên đạn găm thẳng lên trán người anh trân quý và màu đỏ bắn tung toé quanh đất, đau xé lòng.

Rồi cậu chết trước mặt anh, bởi kẻ thù của cả hai người, cái tên như con sâu mọt không thể loại trừ. Chifuyu đã cố cả tính mạng để trừ bỏ gã đấy. Anh cũng vậy thôi. Nên giờ cả hai ở đây, trước mặt nhau, cùng sự bàng hoàng của Chifuyu.

"Anh Baji à...?"

Chifuyu chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

Cậu có biết cậu đã chết, cậu vừa bị bắn vào đầu mới đây thôi và xác của bản thân đang nằm dưới sàn trông đến là thảm. Thế mà bằng cách nào đó, Chifuyu lại vẫn ở đây, trông cơ thể tàn lụi của chính mình, còn thấy cả một Baji vẫn dáng vẻ của tuổi mười bốn năm ấy.

Chifuyu chẳng hiểu gì nhưng cậu đoán được. Có lẽ giờ cậu đã là một linh hồn, hoặc bóng ma, bất kì thứ gì có thể gọi dạng tồn tại trên dương thế sau cái chết. Chắc nhiệm vụ của cậu đành phải tận rồi, Chifuyu tiếc nuối nghĩ, cậu đành lại gần bóng Baji nhàn nhạt cùng sự tò mò. Tuy gọi rồi, Baji lại chẳng đáp, làm Chifuyu phải bắt đầu suy đoán ra bao thứ liên quan tới ước nguyện cuối cùng trước khi bị bắt đi đầu thai. Vậy nên nếu bỏ qua, cậu sẽ phải thương nhớ đến tận kiếp sau mất nhỉ.

Chầm chậm đi tới rồi chầm chậm ôm anh, vòng tay được lấp đầy bởi dáng vẻ đã quen của nó, Chifuyu cười nhạt hỏi một câu khe khẽ.

"Anh Baji này"

"Anh đến đây là vì anh là suy nghĩ duy nhất của em khi em chết à? Phải không, đến như ân huệ cuối trước khi em bị bắt xuống địa ngục vì đã vấy bẩn bản thân theo Touman mình."

Buột miệng nói, lại trúng vào điểm giấu kín trong lòng. Chifuyu ngậm ngùi bảo sao phí quá, những mười hai năm ròng kết thúc trong vô nghĩa khi cậu chẳng thể làm gì giúp được Touman trong sạch, giúp báu vật của anh khỏi sa vào đau khổ, bảo vệ thật tốt lí tưởng anh nguyện hi sinh vì. Chifuyu biết mình sai nhiều thứ, lại nói cậu cũng cứ khổ tâm mãi. Chẳng dễ gì cho một con người đơn thương cố gắng bao nhiêu năm, thế mà cậu vẫn thấy chẳng đủ.

"May là em được gặp anh lần cuối, anh nhỉ. Ai mà biết người xấu như em còn có cơ hội sang kiếp sau không, mà sang em cũng chẳng có mặt mũi mà sang"

"Anh tin em rồi, mà em vô dụng quá"

Đèn tắt phụt, nhưng hồn thể thì chẳng ảnh hưởng bởi quy tắc vật lí. Chifuyu vẫn thấy được hết những người luôn ủng hộ cậu đã cứu lấy nhau ra sao khi Chifuyu lỡ chẳng may đi trước một bước. Cũng bớt lo phần nào, dù thực ra giờ lo thì có làm được gì nữa đâu.

Bóng tối lẳng lặng bao trùm, nuốt hết tạp âm huyên náo thuộc về dương gian. Chifuyu ôm anh và lặng thinh, cậu mải suy nghĩ về cơ man là chuyện. Linh hồn tự phát lên ánh sáng nhàn nhạn, Chifuyu thấy rõ anh lắm, nếu cậu chịu ngẩng mặt nhìn thì chẳng thể nào bị màn đen chắn trước tầm mắt đâu, nhưng Chifuyu chẳng dám. Cậu nào biết Baji này có thực là Baji hay chỉ từ hoài niệm của mình mà ra, thế thôi mà cậu đã không biết phải đối mặt với anh kiểu gì. Chifuyu chỉ ôm anh, và thở dài.

"Em xin lỗi, nha anh"

"Đáng lẽ tao sẽ phải mắng mày đấy"

"Dạ?" Chifuyu ngây ngẩn cả người.

Có bàn tay từ phía sau luồn vào tóc cậu, vuốt ve phần gáy cạo ngắn ngủn đem cho Chifuyu bao xúc cảm quen thuộc. Giống như một thuở xa xăm ngày niên thiếu, cậu cũng ở trong lòng anh ríu rít hay miên man tâm sự, để anh vuốt ve phần tóc ngắn hơn và dọc xuống gáy thật dịu dàng. Mà chẳng phải mỗi thế, Chifuyu chẳng ngờ trước anh có thể đáp, cậu ngay khắc đó ngỡ ngàng.

"Anh Baji..."

"Nhưng tao không mắng mày được nữa nhỉ, mày lớn rồi mà. đã gần ba mươi rồi." Chifuyu nghe thấy anh cười, khúc khích như tiếng gió hè lạo xạo. Ôi nhớ quá, Chifuyu biết chỉ cần thế thôi và cậu có thể sẵn sàng xuống tới đáy địa ngục mà chẳng day dứt gì. Rồi anh lại tiếp câu đương dở ấy, nghiêm giọng trách cứ Chifuyu.

"Tao nói lớn thế thôi chứ vẫn quá trẻ để đến gặp tao đấy, cái thằng này"

Ép sát đầu cậu vào vai anh, để anh có thể nghiêng đầu và tựa lên mái tóc đen ngắn ấy. Baji cứ vuốt ve, anh muốn vuốt ve thay cho bao nhiêu lời an ủi anh chẳng thể nói khi cậu còn đang cần. Tồn tại vất vưởng khổ thế đấy, không nhìn thì vương vấn, nhìn lại lực bất tòng tâm. Baji bảo, may là anh có cơ hội ở lại trông đứa trẻ ngày nào quấn quít bên anh dần trưởng thành, để biết em vì anh mà khó khăn ra sao. Và ước chăng, Baji có thể san sẻ được với em một chút, chút nào thôi, không phải chỉ trơ mắt nhìn em bước vào nguy hiểm và cái chết như này.

"Em xin lỗi, anh Baji. Em không làm được rồi"

Baji nghe tiếng thầm thì của Chifuyu và càng khiến anh đau lòng hơn. Anh kéo cậu ra, hôn nhẹ lên trán, nơi đáng lẽ chỉ nên nhận những cái thơm ân cần. Anh ôm má Chifuyu để cậu chịu ngẩng lên nhìn anh, rồi bối rối khi phát hiện đôi mắt xanh kia rơm rớm. Mười hai năm qua anh đã nào được có cơ hội dỗ người yêu, nên giờ anh biết làm sao khác ngoài vụng về vuốt ve và xoa đầu.

"Tao đã thấy tất cả, Chifuyu ạ. Từ ngày tao chết, đến từng lúc mày chiến đấu kiên trì. Nên tao biết mày đã làm tốt, tốt thay cả phần của tao"

"Anh luôn ở đây ạ?"

Chifuyu hỏi lại và nhận được một cái "Ừ" nhẹ của Baji. Anh vẫn luôn ở đây, nhìn theo cậu, Chifuyu nghĩ thế mà thấy an ủi hẳn. Còn gì nâng đỡ tâm hồn người ta hơn là biết mình chưa từng phải cô đơn trong trận tử chiến thử thách lòng can trường. Chifuyu nhớ lại bao đêm dài kẹt trong khó khăn tưởng chừng không qua nổi và bất giác thêm vào hình dáng Baji âm thầm đứng ở bên. Thế thì hạnh phúc quá, cho hơn cả thập kỉ qua.

"Em tưởng, anh Baji này, em tưởng người chết sẽ đi đầu thai? Lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục gì đó. Sao anh lại vẫn đi cùng em, hả anh, mất bao năm?"

Baji không biết câu trả lời. Anh chỉ biết mình đã chọn ở lại thêm từng giây nữa thôi. Và sự đã cứ thế, cho đến tận bây giờ đây.

Anh ôm Chifuyu, còn cậu vùi vào lòng anh tìm lại yêu thương đã trượt mất. Rồi trong khoảnh khắc ấy, có ánh sáng nào rẽ lối giữa căn phòng đen nghịt, thôi thúc cả Baji và Chifuyu phải bước đi. Có gì mách bảo họ sau hào quang đó hẳn là hạnh phúc, mà có nhau cũng đã hạnh phúc rồi. Nên hai bàn tay tự động nắm lấy nhau, anh nhìn cậu và cậu nhìn anh, gật đầu cùng bước tới cổng sáng.

Trước khi khuất dần sau sắc trắng vàng mờ ảo, Baji ghé xuống và nói khẽ vào tai Chifuyu, để cậu huých nhẹ vai anh một cái trong nụ cười khổ. "Anh ngốc thật đấy" Chifuyu hừ giọng thế, sau khi nghe được những lời nọ của Baji. Anh nói, như đùa mà thật thà hơn bao giờ hết.

"Bởi Chifuyu ạ, tao lấy đâu can đảm để bỏ lại mày lần nữa đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top