mơ về
Warning: lowercase, dài, cốt truyện không rõ ràng lắm nên mình để phần giải thích dưới cmt nha.
_
chifuyu kê người lên gối mềm, tính chợp mắt chốc lát để kiếm cớ lười nhác trốn cho qua mặt trời ban trưa oi ả. em cựa quậy tìm tư thế nào thoải mái, dễ bề chìm vào cơn mộng mị.
.
cơn mơ đưa em vào thế giới toàn sắc trắng, trong trẻo và êm ru. chifuyu biết em đang mơ, vì khi gió mát mang mùi vị của nắng mới mơn man lên da non mềm, em chỉ cảm nhận được chút mơ hồ. nhưng dẫu sao, với trí tò mò của một đứa trẻ, em vẫn ham mê khám phá và tận hưởng thế giới lạ này.
em bước một bước, tiếp một bước. rồi nhận ra dưới chân em là mặt nước phẳng lặng in ngược cả tầng không. mỗi bước chân em đi để lại trên nền nước những vòng sóng xao động, lăn tăn mãi về tận cùng xa xăm.
chifuyu cứ đi miết, xáo tung mặt nước lăn tăn. trời vẫn nhàn nhạt, mây cuộn từng cụm trắng, tiếng gió vi vu tung bay những cánh diều cũng trắng muốt lên cao, em thở dài rồi ngồi bệt xuống. không phải vì mệt, mà do đã vô vị. em lầm bầm than thở.
chán thật.
và em nhắm mắt.
.
khi mở mắt ra lần hai, chifuyu thấy mình đang ở sân chơi vắng giữa thời gian rám nắng chiều.
mặt trời khuất dần về phía chân trời xa, núp sau những dãy tập thể đen kịt do ngược sáng. có âm thanh lao xao từ cảnh quây quần ấm cúng trong mỗi mái nhà nhỏ kia, nhưng xa lắm, nên chẳng thực. nó còn khiến cho sân chơi nơi em đứng càng tĩnh lặng cùng tách biệt hơn, em càng không thích.
mảng màu ưu hoài trùm lên mảnh đất trống, len vào cảm xúc chifuyu, lại không chạm nổi vào hạnh phúc người xung quanh. một nỗi buồn chỉ dành cho chính em. chifuyu ngồi xuống xích đu, đưa đẩy vài tiếng kẽo kẹt ảm đạm ám vào bầu không.
em thấy cô đơn.
dưới chân xích đu rỉ sét bỗng hiện ra hai lon nước ngọt rỗng và một hộp mì hết nhẵn trơn. tất cả đều đã bẩn thỉu và cũ nát như bị người nào vô ý thức vứt bừa ra từ lâu. chifuyu liếc sang một cái, không thực sự để tâm, em tiếp tục lắc chiếc xích đu, chăm chăm vào một điểm vô định trước mắt, đâu đó thuộc về bầu trời.
chiếc xích đu bên còn lại cũng chầm chậm di chuyển. em lên, nó xuống. nhịp nhàng.
chifuyu bật cười. em lại nhắm mắt.
.
em bị đưa tới một không gian khác, khiến em không khỏi chẹp miệng thầm khen bản thân sao có trí tưởng tượng phong phú quá, làm giấc mơ tinh thần em cũng đa dạng theo.
chifuyu nhìn quanh, rồi thêm cụt hứng. bao quanh em độc rừng cây bạt ngàn, chọc thẳng lên trời cao, che khuất đến phân nửa ánh sáng rơi xuống mặt đất. lá cây lao xao, rít lên tiếng u u đen kịt. dù em đã không còn hứng thú khám phá nữa, nhưng lại thấy hơi sợ, vậy nên đành dò dẫm đi tiếp.
nhặt một cành cây khô để gạt đi đám bụi rặm, mở ra con đường xuyên qua giữa hàng cổ thụ cao. em đi chẳng nhanh chẳng chậm, chỉ chuyển hướng khi thấy chướng ngại vật cản lối. chifuyu cứ rẽ ngang rồi rẽ dọc, đến một lúc em đã chẳng biết mình đang đi đâu.
lạc rồi à?
em tự hỏi, trong mờ mịt.
đúng lúc em vứt cành gỗ khỏi tay, cất lên tiếng thở dài thườn thượt khi em tựa vào thân cây và chỉ chực chờ gục xuống, gió lại bắt đầu rung lên qua cành lá.
"không đi đâu". em bảo, ngu ngốc, nhưng là bảo gió để em yên. "tao chẳng biết đi đâu cả"
chifuyu phẩy tay, em đang giận với ngay cả cơn gió không tồn tại. em thì chỉ muốn dừng lại, mà nó thì làm rối loạn không gian của em, em sẵn sàng sửng cồ cả với gió nếu nó còn tiếp tục làm phiền.
thế là gió thôi xao động nữa, nó lao thẳng lên tận ngọn cây, quay cuồng cùng tán lá rậm. chifuyu ngước mắt theo, nhận ra tất cả lá cây đều chỉ về cùng một hướng. tò mò, em đứng dậy nhặt lại cây gậy cũ, đi theo con đường mà gió chỉ.
.
chifuyu ra khỏi rừng cây, em đến một vách đá. vách đá cheo leo và dựng đứng, làm em hoảng hồn, suýt chút ngã xuống vực sâu. tim em đập nhanh như trống giã, cứ thình thịch thình thịch choán lấy hết cả suy nghĩ. em vuốt giọt mồ hôi không tồn tại trên trán, cắn răng chống lại cơ thể run lẩy bẩy để men từng bước tiến lên.
sợ quá.
một lỗi sai thôi và em có thể sẽ chết. chifuyu sợ đến quên cả rằng đây chỉ là giấc mơ, em sẽ chẳng thể nào gặp bất trắc gì hơn là giật mình choàng tỉnh.
lý trí cậu con trai đang không mạnh mẽ, cũng chờ có vậy, cái lạnh len lói xâm nhập vào sống lưng cứng đờ của chifuyu, doạ em gần như bật khóc. em muốn thoát khỏi đây, lối đi gian nan này, cái lạnh thấu làm em bất an. mặt trời trên cao quá, em nhìn theo, nếu đi tiếp và lên cao hơn nữa, chắn rồi em sẽ nhận được tia nắng ấm ám từ nó thôi.
nên là, đi đi chifuyu, đi mà sống.
có gì như từ sau lưng ôm choàng lấy em, tiếp thêm sức mạnh, cho em vững vàng.
chifuyu hít thở sâu, siết chặt cành khô trên tay. bước đi quyết đoán.
.
điểm cuối cùng đợi em là một đồng hoa ươm nắng. màu vàng rực rỡ, sáng bừng lên niềm vui thích và hy vọng bất tận như nói không với điểm kết thúc. không khí xen mùi thơm ngọt thoang thoảng, nắng dìu dịu vuốt ve má em thương mến. em đứng sững lại trước đồng hoa, ngơ ngẩn.
không phải vì hoa vì nắng vì nơi đây đẹp quá. mà ở dưới thái dương ôn hoà kia, em thấy bóng ai em yêu hằn vào nỗi nhớ.
lồng ngực trái của em siết lại, tê tái, tràn lên dư vị bồi hồi vấn vương. chifuyu muốn nói, mà âm thanh cứ nghẹn đặc quánh ở cổ họng. nên thôi, em quả quyết chạy tới, dùng hành động để kiểm chứng thấp thỏm hoài nghi lòng em.
người kia cũng xoay người lại nhìn em, hình như biết chắc em đã đến. mái tóc dài và nụ cười tươi được bao trọn bởi ánh sáng. người dang tay ra, đỡ em ngã vào lòng người.
ấm áp quá.
em gục mặt lên vai người, hít hà, tận hưởng đã cảm giác quen thuộc. nỗi lòng đột nhiên như sóng cả trào dâng, hoá thành cơn mưa nước nước mắt dạt dào, ướt nhoè vai áo anh. em nấc lên, từ chỉ rấm rức thổn thức đến vỡ oà thương nhớ. bao lâu em chẳng thấy anh rồi, anh ơi.
"mày làm được rồi nhỉ, chifuyu"
anh xoa đầu em, anh luôn làm thế mỗi khi em buồn. còn em chẳng biết làm gì hơn là ghì chặt anh trong tay, âm thầm bảo bản thân ghi nhớ cho mau xúc cảm này. vì em biết, em biết cả thôi, nhưng chẳng thà là em không biết, cơn mơ này sẽ sớm kết thúc.
và em lại mất anh. như đã từng, làm em đau đớn quá. em tự hỏi một câu không biết sao trả lời, làm thế nào để em gặp lại anh đây, dù có là trong cõi mộng mị. chifuyu sợ lắm, em cuống cả lên, làm anh phải dỗ dành em hết mực, mãi đến khi em cạn nước mắt.
"mày rất giỏi, chifuyu, đừng bỏ cuộc nhé"
anh vỗ vỗ lên lưng em, kéo em thẳng dậy để mắt anh và mắt em giao nhau trong sơi dây tình đắm đuối. chiếu sâu vào đồng tử hổ phách sáng bừng của anh, chifuyu nhớ ra gì và lại bịn rịn, nhưng không dám khóc tiếp, em chỉ biết khịt mũi nuốt ngược nước mắt vào trong.
"tao luôn ở bên mày đấy, nên sống cho tốt nhé, nghe chưa"
"anh ơi" chifuyu chẳng muốn nghe anh dặn dò nữa, em muốn hành xử trẻ con và ích kỉ thôi, và em dè dặt hỏi. "... em còn gặp được anh nữa không?"
anh không trả lời mà chỉ chạm lên tóc em, rồi kề trán hai người vào với nhau. anh bật cười, khe khẽ, mà em tưởng chừng khẽ hơn cả tiếng gió miên man.
nơi đây là buổi chiều à, hẳn nào lòng em man mác. chifuyu thôi không nghĩ nữa, em mò tìm tay anh, đan ngón tay vào nhau, kéo lên sát trái tim em đang đập. em bảo anh và anh như đã đủ mãn nguyện trên đời.
em nói. "em sẽ sống tiếp cuộc đời của hai chúng ta, nên anh hãy yên tâm nhé, baji-san".
em yêu anh. yêu nhiều lắm.
và trong cảm giác hạnh phúc của cảnh đẹp tình thơ, em nghiêng đầu nhìn nụ cười anh lần cuối, rồi nhắm mắt.
chifuyu chìm vào êm ái mênh mang.
.
"chifuyu, chifuyu. mày tỉnh chưa?"
chifuyu đỡ trán ngồi dậy, đầu em còn hơi mơ màng, cả choáng váng một chút do ngủ nhiều nữa. ngoài trời chuyển cảnh hoàng hôn rồi, phòng em thiếu sáng, bắt đầu tràn bóng tối. lúc này em mới biết giấc ngủ trưa của mình thế mà kéo dài cả một chiều.
takemichi ngồi cạnh giường, chau mày. cậu khó chịu nhìn em thẫn thờ như mãi không tỉnh khỏi giấc mộng dài, mới hắng giọng một cái để mở đầu cho lời cằn nhằn.
"mày tệ thật chifuyu ạ. đứa nào hẹn tao buổi chiều mà lại ngủ một mạch tới tận khi mặt trời lặn thế hả?"
"haha, tao xin lỗi mà. mày đừng giận, lần sau tao mua crepe cho mày chuộc lỗi nhé, được không?"
em xoa xoa gáy, cười xoà xin lỗi người bạn bị em trót bùng hẹn. bỗng có tia nắng nào đỏ au chiếu qua khung cửa sổ, rơi vào phòng em, rơi vào lòng em chút bồi hồi.
phải rồi nhỉ, em phải sống tốt thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top