2
và nó nói với anh lòng nó trong một buổi chiều cả hai ngồi an ổn dưới góc tre vắng người. nó không nhìn anh, nó nhìn đồng nhìn ruộng. mắt nó không hướng về anh, nhưng lòng nó chắc mẩm đã hướng về anh. thiên đông tỏ lòng mình bằng tiếng thương anh ôi sao mà nhẹ nhàng quá. ừ, nó chỉ nói ba chữ “em thương anh” thôi. rồi nó chìm vào lặng lẽ, đôi mắt nó không nhìn đồng ruộng nữa. nó nhìn vào mắt anh. chỉ một khắc thôi, tầm mắt lại cúi xuống nhìn đầu gối. phần vì ngại ngùng, phần vì sợ hãi ngập ngừng.
- mà, chắc gì anh đã thương em.
nó giấu mặt vào đầu gối nó, lộ ra cái ót trắng trẻo. giọng nó run rẩy, nhiều rất nhiều nỗi buồn.
- sao em biết anh không thương em?
- anh thương em đâu có như em thương anh. em thương anh như thằng viên thương anh lang đấy.
giới cười cười, anh đưa tay vuốt lấy cái gáy nó. nó ngẩng đầu dậy, tuy chưa khóc nhưng nước mắt đã chực trào. anh xoa mặt nó, vuốt lọn tóc trên trán cho thật gọn gàng, hôn cái chóc lên gò má.
- anh thương em mà. thương như hai đứa kia thương nhau vậy, có khi còn hơn.
thiên đông nhìn sâu vào mắt anh. có lẽ từ lâu rồi nó mới thật sự nhìn ngắm nó một cách say đắm đến thế. cái nhìn của nó như muốn xác nhận lời của anh có phải thật không, hay chỉ là một câu nói bông đùa tán tỉnh của sài gòn. nhưng khi ánh nhìn hai người chạm vào nhau, có lẽ thiên đông mảy may chẳng còn một chút nghi ngờ nào. đôi mắt người nó thương vẫn như những buổi ấu thơ, một đôi mắt không thể dối lừa được một ai.
ngọn cỏ dưới sự vỗ về của tán lá bắt đầu kêu những tiếng xào xạt. mặt trời dùng mây che đi khuôn mặt nóng bừng của mình. để nhân gian thôi cháy bỏng, tình yêu lứa đôi ít đi chút râm ran, và che đi ánh nhìn hướng về nơi vừa có một nụ hôn của tình thơ ngây dại.
anh nhìn thiên đông, mặt nó đỏ đi, và đôi mắt như có một tầng sương mỏng. một lời tỏ tình, một nụ hôn trên đôi môi mềm mại thơm tho mà khỏa lấp được trong anh thứ cảm xúc mà anh tìm kiếm. tóc hai người còn quấn quýt lấy nhau, cũng như chóp mũi vẫn trao cho nhau từng hơi thở. thơm ngát và say mê.
dưới nắng mùa hạ, đóa hoa nơi góc vườn nở rộ rồi.
…
mỗi ngày, thiên đông lại cho anh thấy tình yêu của nó. nó đem mắt môi mình chôn vào tâm trí anh. cho anh chìm đắm trong tình si vụn dại. để mỗi khi nhìn thấy nó, anh sẽ lại bất giác nhớ về lúc chạm đôi tay, những khi ôm nó vào lòng trong những đêm hè vắng lặng, nhớ nụ cười nó và tư vị ngọt ngào của những cái hôn.
anh say, say trong chữ tình tinh khôi đẹp đẽ.
giới nhận ra ngoài việc ngắm trời mây, thơ thơ thẩn thẩn với sắc xanh khắp lối. anh còn thích ngắm thiên đông, nhất là khi nó chìm vào những quyển thơ tình mà anh đem về. lúc đó nó sẽ chẳng chú ý đến điều gì, kể cả mái tóc nó đang chơi đùa cùng gió và người thương nó đang cạnh bên. thiên đông sẽ chìm vào thế giới riêng của nó, thế giới của con chữ và vần thơ.
chưa bao giờ anh thích những quyển sách của mình đến như thế. nhờ nó mà anh mới được ngắm người tình thật lâu. phải nói biết bao lần cho thỏa cái đẹp của thiên đông đây nhỉ? một vẻ đẹp trang trọng nhưng không ủy mị như mấy cậu trai sài gòn, chân chất nhưng chẳng cục mịch như người dân ruộng đất. lúc xa quê, anh đã biết đứa nhỏ này quá đỗi xinh đẹp. nhưng chẳng ngờ dù cho biết bao ánh đèn đất sài thành và cô thiếu nữ đoan trang xinh đẹp lại không đủ làm anh đắm say.
thiên đông càng đẹp thêm ra. nhất là khi xung quanh nó được bao phủ bởi niềm thiết tha rạo rực của một tình yêu trẻ dại. nó trở nên sáng sủa và ngây ngất hơn. người nó phảng phất hương thơm của những đóa hoa mà nó cắm lên bàn học mỗi sáng. má nó luôn hồng lên mỗi khi hai đứa nắm tay nhau, môi nó hé ra như cánh hoa hồng mỗi khi chờ đợi nụ hôn của người thương đang kề cạnh. thi thoảng nó sẽ thơ thẩn mà nghĩ về dòng thơ tình in trong sách và những dấu yêu mà nó đang say đắm. tựa như một loài hoa tắm mình trong ánh nắng của tình si, thiên đông nở rộ, lấp đầy tâm hồn anh bằng những tình yêu nồng nàn mê mải.
đêm trăng sáng, hai đứa chèo cái xuồng ba la lá dọc theo con kênh của làng. nó với tay ngắt một nhành hoa dại, xoay xoay và ngắm nghía một cách say sưa thơ thẩn. sau đó lại đưa tay xuống dòng nước, tát đi ánh trăng bàng bạc soi nghiêng. xung quanh chỉ còn lại thanh âm của dòng nước chạm mái chèo và rả rít tiếng ve trong những vòm cây bên bờ. thiên đông ngửng cổ, nhìn lên bầu trời đầy những tinh tú lấp lánh. nó chỉ tay lên bầu trời, đôi mắt lấp lánh hướng theo ngón tay mà gọi tên từng vì tinh tú một. đây sao hôm, kia sao hỏa, và tít bên đó là chòm xạ thủ.
trăng vẫn tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng. dường như trăng rải ánh sáng của mình khắp cánh đồng xa, trên mặt nước và cảm tưởng mạn thuyền cũng trĩu đi vì chở đầy trăng sáng. trăng rọi lên bàn tay thon dài dưới dòng nước phù sa, rọi lên gương mặt vừa nghĩ ngợi lại vừa sung sướng của thiên đông. giới buông mái chèo, để con thuyền trôi dọc trên dòng nước sáng màu trăng ngân.
giới yên lặng nhìn thiên đông, cả hai đều không cất lời. trong giờ phút này, nó và anh đều muốn tận hưởng trọn vẹn hương sắc đêm trăng. lại như mọi lần, anh lại bắt đầu nghĩ tới thiên đông, cho dù nó ở ngay cạnh. anh muốn hôn lên đôi môi kia, anh đã suy nghĩ như thế. trăng đẹp tình si, tương tư đã vương lên từng cành cây ngọn cỏ. con thuyền xiêu vẹo và chực chờ ngã khi nó và anh đến gần nhau hơn. khi đã sát gần nhau, anh nắm lấy tay thiên đông, má anh dán chặt vào má nó và hai cánh môi chạm vào nhau. như bao lần khác, nó phó mặc cho tình nhân dắt vào những xúc cảm âu yếm lạ lùng.
trăng dịu dàng soi sáng, không bẽn lẽn như trời giấu mình sau tầng mây khi thấy cái hôn mặn nồng. trăng mềm mại rơi từng mảnh lên thiếu niên, bao lấy hai mái tóc đen quấn vào nhau, soi rọi nơi sâu thẳm nhất của hai trái tim tin cẩn ái tình. trăng lờ đờ rơi lên mặt nước và cánh đồng xa, rơi lên đôi tay vừa vẫy hạt nước long lanh, rơi trên mảnh tình trẻ dại mà chan chứa ân ái. hình như trăng cũng say tình mất rồi
giới tách khỏi cái hôn. nhìn mặt người thương đầy mê mẩn. anh ôm cả thân người thơm ngát vào lòng, lắng nghe trái tim nó đang thổn thức. chắc nó cũng cảm nhận sự nhộn nhạo ở nơi nó chôn mặt mình cùng hơi thở đầm ấm vào. mặt nước soi trăng bỗng trở nên lung linh hên bởi bóng hình đôi tình nhân trao nhau cái ôm ấm áp. giữa những xúc cảm của tình si, anh cất lời.
- hết hè, em lên sài gòn với anh nghen?
…
hè sắp hết. nắng bớt gay gắt hơn nhưng hãy cứ còn chói chang. Mà cái xứ quê anh làm gì có xuân hạ thu đông, chỉ có nắng và mưa thôi. trong anh có một chút tiếc rẻ khoảng thời gian quá đỗi thiết tha ở đây. anh chẳng muốn về sài thành, mặc cho sài thành đã vào tận cơn mơ mà mời gọi. giới chẳng muốn lại phải chìm vào những con chữ khô cằn chán ngắt hay những cuộc vui chơi vô vị. hơn hết anh cũng lưu luyến thiên đông.
lời đề nghị của anh trong đêm trăng ấy vẫn còn vang vọng trong tâm trí thiên đông. nhưng nó biết sẽ rất khó khăn nếu bỏ lại chốn quê này. nó thương anh, nhưng nó cũng thương quê và thương ba nó. ba nó sẽ không bỏ lại tổ tiên, đất đai để đến một chốn xa xôi hơn. đời ông năm cũng phiêu bạt trăm đường, và ông cũng đã khao khát sống hết quãng đời còn lại ở nơi đây. thiên đông đi ai sẽ lo cơm nước cho ông, ai sẽ bầu bạn với ông sớm tối, ai sẽ chăm lo khi ông ốm đau?
- em không đi được anh ơi.
và nó đã từ chối anh như thế. nhẹ như gió thoảng mây bay nhưng lại là bão lòng.
nó chẳng thể rời bỏ nơi đây, và giới cũng không bỏ được việc học hành ở sài gòn. nó hoài nghi tình nó có đủ hệ trọng để cùng anh lên trên đó. hay anh sẽ chìm vào những thú vui nơi đất khách mà quên tình nó? bủa vây nó là những suy nghĩ đầy lo âu nghi hoặc, làm nó càng ảm đạm hơn. nó níu kéo nhiều hơn, nó khao khát ân ái nhiều hơn, và nó dường như cũng trân trọng nhiều hơn.
nó sẽ chủ động nắm tay anh, siết chặt hơn mỗi khi có thể. nó không phó mặc thân nó vào nụ hôn của anh nữa, nó chủ động hơn. nó sẽ áp môi mình vào anh, không chút ngập ngừng ôm lấy dáng hình mà nó thương mến. nhưng nó cũng không thể ngưng cảm thấy buồn bã và chua xót. mỗi khi hôn anh, nó sẽ lại lo lắng liệu anh có quên đi tư vị này vào một sớm mai? đôi bàn tay nắm lấy nhau, nó cũng vẩn vơ suy nghĩ lỡ mai này anh dắt tay một ai khác mà chẳng phải nó. nó buồn khổ và sầu đau với suy nghĩ của chính mình.
và anh cũng biết điều đó.
cũng là nguyên do anh cố gắng đem lại cho nó sự an tâm. anh khuyên nhủ nó, nếu nó chẳng lên được sài thành, anh vẫn sẽ nhớ về nó, viết thư cho nó. anh thường xuyên trao nó những cái ôm đầy tin tưởng, và thủ thỉ vào tai nó lời yêu thương. giới cũng tặng nó đôi ba món quà nhỏ, xem như vật nối duyên ở một ngày trùng phùng.
và nó từng nói, anh chính là tình yêu lớn nhất đời, là tín ngưỡng của nó, là tình đầu cũng như tình cuối của thiên đông. nó cũng từng mong mỏi ước chi sài thành bớt nắm lấy vạt áo anh, thời gian đừng chạy nhanh đến thế để nó thỏa lòng mà yêu anh. nhưng tháng năm vô tình, nghe gì lời nó cầu xin.
tháng tám kết thúc, bằng một nụ hôn cuối chia tay người tình.
có ai thấy không, đóa hoa nơi góc vườn sắp tàn rồi.
ngày cuối cùng ở lại đây, anh và nó đã kéo nhau đi hết những nơi mà anh còn lưu luyến. đôi tay vẫn trao nhau hơi ấm, và trái tim vẫn còn chung nhịp đập. cả hai vẫn trao nhau những ân ái của tình yêu hãy còn tràn đầy. anh gối đầu lên đùi nó trong khi gió vẫn đang ngân nga. nó sờ vào mái tóc anh, vuốt nhẹ nhàng như ba nó xoa đầu hai đứa vào ngày bé. giới thiu thiu ngủ trong cảm giác thoải mái ấy. chẳng nghĩ ngợi gì tới ngày mai là tình xa.
khi mắt anh nhắm lại, thiên đông đã đặt một nụ hôn lên trán anh. rồi cái hôn của nó rải khắp mặt anh, từ mũi, đôi gò má và dừng lại ở đôi môi. gió mát rượi, mắt anh mở ra nhìn vào gương mặt người thương rời khỏi cánh môi mình. anh sờ lên những nơi mà nó đã hôn qua và khi tay anh toan hạ xuống, nó lại nắm lấy. xòe cả bàn tay anh ra, viết hai chữ thiên đông vào lòng bàn tay anh. xong xuôi hết, nó dặn dò.
- lên sài gòn, cô nào mà định hôn anh thì anh phải nhớ, em đã đóng dấu lên anh rồi.
- kể cả cô có muốn anh dắt đi chơi, cũng phải nhớ trong lòng bàn tay anh có tên em. và cả chỗ này nữa.
nói tới đây, nó chỉ vào ngực anh, nơi có một khu vườn đầy đầy những bóng hồng.
- chỗ này của anh cũng không được phép quên em.
giới phì cười, nắm lại bàn tay nó. nghịch ngợm trên những ngón tay thon dài mềm mại.
- ừa, anh nhớ mà. sẽ nhớ về em luôn luôn.
cả hai về đến nhà khi mặt trời đã ngã về tây. nó giúp anh thu gọn hết hành lý và sách vở gọn gàng. đặt đồ của anh ở một góc gọn gàng mà lòng nó buồn khôn xiết. hóa ra mai lại xa nhau rồi. hai đứa bên nhau mấy năm trời, mà biết mình thương đứa kia thì chưa tròn hai tháng. tình tới mà chưa thỏa thì tình lại xa. bao nhớ nhung cũng chẳng biết nói sao cho đủ.
ăn xong bữa cơm thì cũng xẩm tối. giới ngồi nói chuyện và nghe ông năm dặn dò ít câu rồi cũng trở và buồng. anh và nó nằm cạnh nhau, tay anh ôm lấy eo nó và mặt nó vùi vào lòng anh. cùng nhau nói cho nhau những lời thương yêu và hứa hẹn. ve đã ngừng kêu và đóa hoa kia chắc cũng tàn hẳn. nhưng hình như tình chưa tàn. vẫn cứ còn tha thiết và dây dứt lắm. đêm tối trời khuya, hai con người trao nhau hơi ấm và tình yêu, một cách công bằng và tin cậy.
chuyến xe lên lại sài gòn của anh sẽ khởi hành lúc năm giờ sáng. nhưng với đứa lo xa như thiên đông, gần bốn giờ nó đã gọi anh. lúc đó, mặt trời còn chưa muốn thức dậy. thanh âm duy nhất mà anh, nó, ông năm nghe thấy chắc chỉ là tiếng gà gáy vọng lại nơi cuối làng. nó sửa soạn cho anh, cầm cái túi đồ của anh ra ngoài cổng khi trời đã hửng sáng. nó chu đáo sửa lại vạt áo cho anh, rồi khi ông năm gật đầu, nó ôm lấy anh.
- anh đi mạnh giỏi nhé.
xe đậu trước của nhà, nó vẫn cứ còn lưu luyến người thương. mắt nó cố kiềm dòng nước mắt lại, nhưng chẳng biết đã hoe đỏ từ lúc nào. lòng nó đầy nỗi tê tái chán chường. thiên đông nắm tay anh, níu đến tận khi anh xoa đầu nó, ủi an và hứa hẹn. hai bàn tay tách nhau ra. anh cúi đầu chào ông năm rồi quay người lên xe. qua khung cửa kính, anh thấy nó khẽ gạt nước mắt, vẫy tay chào tạm biệt anh bằng một nụ cười.
chuyến xe đi xa, để lại phía sau một làn khói mịt mù như sương sớm. làng quê bắt đầu nhịp sống của mình bằng những lời chào nhau trên đường ra ruộng và tiểu thương họp chợ. mắt nó vẫn nhìn theo chiếc xe đang khuất xa. xa và xa mãi. người trên xe sáng sởm chỉ đôi ba, tất cả đều im lặng và như nghĩ suy điều gì đó.
trong những con người ấy, có người nó thương.
à, người ta có nghĩ về nó khi vừa chia xa không nhỉ?
Hết.
Tái bút: đáng lẽ mình sẽ không phân ra hai phần đầu, vì mình muốn cảm xúc sẽ trọn vẹn và trôi chảy nhất. Nhưng mà mình lại viết không kịp phần sau.
Nếu đã đọc tới đây, cảm ơn các cậu rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top