1
- giới về rồi đó hả con?
ông năm đặt cái chén trà đang uống dở xuống bàn, lúi húi chạy ra trước cái cổng nhà rợp bóng cây để đón thằng giới, thằng con trai ông mới trên sài gòn về. ông vui vẻ chạy ra, nắm nắm lấy cái tay anh mà hỏi thăm đủ thứ trên đời, dạo này anh khỏe không, học hành sao rồi, ở trên đó có ai bắt nạt không. rồi lại đẩy anh ra mà nhìn từ trên xuống dưới. ông hớn hở ra mặt, nét cười rạng rỡ trên gương mặt của cái độ xế chiều càng nhìn lại càng gần gũi. ông vui, vui lắm vì giới lâu lắm rồi mới về quê. sài thành nhộn nhịp giữ chân anh sao mà lâu quá, tới giờ cũng gần ba năm rồi giới mới có dịp về trở về.
- dạ con về rồi, trên đó con khỏe, không có ai ăn hiếp con hết. chú yên tâm nghen, chú năm khỏe không?
giới nắm lại cái tay gầy gầy chai sạn của ông, trả lời từng câu một. giới không phải con của ông năm, cũng không phải họ hàng ruột rà gì. anh là con của ông ba hùng, trước trong cách mạng chống pháp là đồng đội, là đồng hương với ông năm. mà ông ba hùng mất trong lúc kháng chiến, bà ba làm giao liên cũng hi sinh. cách mạng thành công, ông năm về lại an giang thì hay tin anh côi cút một mình, ba mất mẹ mất cũng chẳng có lấy một họ hàng thân thích. thế là vì tình đồng đội tri kỉ với ông hùng, vì cái ơn cứu mạng năm xưa của bà ba, ông năm nuôi anh như con ruột cho tới bây giờ.
- chú khỏe, khỏe dữ lắm. sao dìa mà không nói ngày để chú ra đón.
- con muốn chú năm bất ngờ đó mà.
trước lúc về giới có gửi ông năm một lá thư báo tin. trong thư vẻn vẹn mấy dòng hỏi thăm ông năm, hỏi thăm thiên đông, con ruột của chú, rồi nhắn với ông là hè này anh về. anh không nói chú ngày nào anh về, cốt là để chú bất ngờ, cũng là để anh thư thả ngắm làng quê một chút. cái ánh đèn sài thành sức mấy mà làm anh thoải mái như ở đây. từ ruộng đồng trải dài tít tắp, cho đến cái con kênh quen thuộc mà ngày bé anh với thiên đông hay chèo xuồng bắt cá, cả cái gốc cây to mà anh với đám thằng thứ lang hay chơi ngày xưa. tất cả đều làm anh cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng.
- thôi, vô nhà đi con, trưa ngoài đây nắng lắm.
ông năm dẫn anh vào nhà, í ớ gọi thiên đông ra chào anh rồi dọn cái buồng cho anh nghỉ mệt. thiên đông mới đích thị là con ruột của ông, trong mắt anh thằng bé hiền hiền, dễ thương lắm. tính anh vốn cộc cằn, thô lỗ lại nghịch ngợm không tả nỗi, mà từ ngày bé nó cứ lẽo đẽo sao lưng anh không ngại cái tính anh khó chịu. hỏi nó không sợ anh sao thì nó chỉ cười hiền hiền, nói là nó ngưỡng mộ anh lắm, với nó không có sợ anh đâu. rồi cũng vì cái lẽ đó, anh với nó như hình với bóng suốt thời gian thơ ấu đẹp đẽ kia.
- anh giới mới về.
thiên đông chạy từ sau bếp ra, cái gương mặt nó còn vươn cái hồng hồng vì cái nóng trong gian bếp và cái oi ả của trưa hè. bên má còn dính một tí lọ nghẹ từ cái nồi quanh năm nấu bếp củi. trông lem luốc nhưng không hiểu sao giới thấy đáng yêu ghê lắm. anh lại gần nó, vì anh cao hơn nó cả cái đầu, nên vươn tay một cái là có thể xoa xoa cái mớ tóc bù xù của nó, tóc nó mềm, mượt như tóc mấy đứa con gái vậy. xoa đã đời anh lại dời cái tay xuống mặt nó, lau đi cái vết lọ lấm lem mà anh để ý từ đầu.
- ừ, anh về. dạo này không có thay đổi gì hết ha.
- anh kì quá, em cao hơn nhiều rồi nha.
- nhưng có cao hơn anh đâu?
anh cười ha hả khi ngó xem cái nét mặt phụng phịu của nó. Không hiểu sao mà trong mắt anh, nó có làm gì đi nữa thì vẫn cứ đáng yêu lắm. từ ngày bé đã thế, lớn lên suy nghĩ này với anh cũng không thay đổi. ông năm nhìn hai đứa mà tủm tỉm cười suốt, tụi nhỏ thân nhau là ông vui lòng rồi. ban đầu lúc dắt giới về ông cũng lo. sợ hai đứa không hòa hợp nổi, nhưng coi bộ ông lo thừa. hai đứa nó thân, dính nhau suốt, có khi ông thấy còn thân thiết hơn anh em ruột thịt.
nghĩ đoạn, ông bảo thiên đông dắt anh vào buồng nghỉ ngơi. thiên đông nhanh nhẹn túm lấy cái túi đồ, tay còn lại nắm lấy cái tay áo của anh mà dắt anh vào buồng. anh nằm vật trên cái chỏng tre, nhìn nhìn cái trần nhà, thiên đông thì loay hoay cất giúp anh mấy cái túi hành lý. nó vừa cất, vừa hát nghêu ngao bài hát nào đó mà trông có vẻ vui lắm. bỗng, nó nhìn anh.
- anh ơi.
- anh nghe?
- anh ở đây nào anh lên sài gòn lại?
- chắc tầm hai tháng nữa. hết hè anh lên
rồi nó cũng không hỏi thêm, dặn anh nghỉ ngơi cho khỏe rồi đi ra khỏi buồng.
...
chiều chiều, khi hoàng hôn đã bắt đầu phủ lên cánh đồng xa tít tắp bằng màu của nắng cuối ngày. khói lam chiều phủ kín trên cái nền trời như bị ai dệt nên sắc cam rực rỡ. chim bay từng đàn, khắc lên nền trời ấy đôi ba vệt đen nhỏ xíu rồi cũng khuất hẳn sau những tầng mây. thiên đông nhẹ lay anh, giọng nói mềm mỏng của nó khẽ khàng cất lên trong cái yên ắng của trời chiều.
- anh ơi, anh dậy đi.
cái chỏng tre cũ kĩ kêu lên mấy tiếng cọt kẹt khi anh trở người, anh lờ mờ mở mắt dậy. nó thấy thế nắm lấy bàn tay anh, dùng hết sức kéo anh ngồi dậy. rồi nó đưa đến trước anh một chiếc khăn âm ẩm, ý bảo anh lau cho tỉnh ngủ. giới không nhận cái khăn, cứ ngó lên mặt nó lại ngó xuống cái khăn thiên đông cầm trên tay.
- sao thế ạ?_ nó ngẩn ngẩn ngơ ngơ hỏi
- thì thiên đông lau mặt cho anh đi. Anh mệt lắm, lau không nổi.
nó ngớ cả người, xong lại phì cười ngồi xuống cái chỏng tre lau lau gương mặt còn hơi mơ ngủ của anh. khiếp, lên sài gòn mấy năm lại học được cái thói nhõng nhẽo của mấy công tử trên đó. cái khăn cũ được nó nhẹ nhàng lau trên mặt, mang theo cái mùi hương của khói bếp vươn trên từng mảnh vải, mang theo chút dịu dàng và ân cần nó dành cho anh. ngón tay nhỏ nhỏ của nó thi thoảng còn lướt nhẹ qua má anh, mềm mại và ấm áp.
lau xong, nó đứng dậy, nắm lấy bàn tay anh kéo anh ra ngoài. ông năm ngồi chờ sẵn ngoài mâm, thấy anh, ông lại cười cười. khoe vừa nãy ông mới chạy ra chợ, mua được con gà ngon lắm. trong suốt bữa cơm, ông cứ luôn miệng nói cười, thi thoảng thiên đông cũng có nói theo ông. cái không khí ấm áp này làm anh ăn cơm cũng ngon miệng hơn. Khác hẳn với trên sài gòn tha thủi có một mình, ở đây anh thấy đầm ấm hơn nhiều. Có ông năm, có đôi ba câu chuyện cười vặt vãnh, có khi nghe được tiếng xào xạc của tán cây, và tiếng mấy con ve kêu khe khẽ.
ăn cơm xong, thiên đông lo lấy việc dọn dẹp. lát sau, nó cầm ra ngoài một ấm trà có mùi hoa nhài nhàn nhạt. ông năm bắt đầu rót chén hai chén trà, một cho anh, một cho chính ông. Ông bắt đầu cuốn anh vào những câu chuyện vào những lúc anh trên thành phố, hỏi những chuyện ban nãy còn chưa kịp hỏi.
thiên đông ngồi cạnh ông, ôm lấy hai chân mình lẳng lặng ngồi nhìn anh nói chuyện. trăng đã treo trên đầu ngọn tre. ngoài vườn, gió thoảng qua một cơn, nói với cành cây đôi ba câu thỏ thẻ mà lọt ra ngoài chỉ là vài tiếng xào xạc. trăng sáng, soi mình xuống mặt nước tĩnh lặng, có đôi khi lại bị lay động bởi một chiếc lá nhỏ.
cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc khi quá nửa đêm, trăng vẫn vằn vặt nghiêng mình dưới dòng nước và mấy con ve ngoài vườn vẫn kêu rín rít. ông năm đặt chén trà ngay ngắn trong cái khay, đứng dậy quay vào phòng. về phần anh, anh nhìn qua thiên đông đã ngủ gục từ lúc nào. giới lay lay nó, nhưng hình như dưới sự vỗ về của cơn gió đêm mát mẻ cùng giấc mộng đẹp, hàng mi của nó còn chẳng có chút lay động. anh thở dài, đưa tay qua đầu gối nó rồi nhấc bổng nó lên, bế nó vào phòng. đặt nó lên cái chỏng tre, giới cũng nằm cạnh nó, vén góc mùng và đắp lên người nó một cái chăn mỏng.
đêm đã khuya.
...
đánh thức anh vào sáng hôm sau là tiếng gọi của thiên đông. nó đã dậy từ sáng sớm, lo hết mọi việc trong nhà.quần áo sách vở mà anh đem xuống cũng được sắp xếp một cách gọn gàng ngăn nắp. trên cái bàn trong phòng, nó còn đặt một bình hoa đồng tiền đỏ rực mà nó khoe là sáng cô tư hàng xóm mới cho.
anh ra ngoài gian nhà, ngồi xuống và phóng tầm mắt nhìn sắc xanh nơi sân vườn. mặt trời đã lên cao, tiếng chim ngoài vườn cứ còn ríu rít. dưới nắng hè, khoảng sân tuy nhỏ nhưng lại tươi tắn và rộn ràng. quanh khóm hoa đủ màu ông năm trồng tỏa ra hương thơm thoang thoảng mà hẳn tinh tế lắm mới nhận ra. sự trong lành ở đây làm anh dâng lên cái cảm giác thích thú mà đã lâu không gặp.
thiên đông yên lặng ngồi cạnh anh, nó cũng đang nhìn mảnh sân mà nó cũng có công săn sóc. như cảm nhận có ánh mắt nhìn mình, nó quay sang và mắt cả hai vô tình chạm nhau. trong một tích tắt thôi, thiên đông thấy mình như đang bị cuốn vào ánh mắt của người anh trai không chung dòng máu. nó thấy mình như dại đi, ngượng nghịu. Nó cố giấu nét ngại ngùng đi, nhưng vành tai nó lại ửng lên sắc đỏ của mấy bông hoa nó cắm ban sáng. Và nó thấy mình như sống lại những cảm xúc mà những tưởng đã mất tăm từ thuở nào.
về phần giới, một cảm xúc gì đó khó lòng lí giải cũng nỗi lên trong lòng anh. nhất là khi vành tai của nó lọt vào trong mắt. thứ xúc cảm như biển, trào lên cuồn cuộn những nỗi bồi hồi rồi lặng mất như chưa hề gặp gỡ. để xua đi không khí khó hiểu và ngượng ngùng, anh đã đề nghị nó dẫn mình đi gặp tụi thứ lang, gặp lại mất đứa nhỏ khi xưa từng một thời quậy phá.
và mùa hè tại đất an giang của anh bắt đầu với những chuyến đi chơi quanh quẩn khắp làng quê cùng với thiên đông. anh đến nhà thứ lang, một ngôi nhà gỗ khang trang, cao ráo. nhà nó cũng có một mảnh sân trước nhà, đặt đầy những chậu hoa mai xanh tươi mà mỗi độ xuân về lại nở hoa vàng rực. bên góc sân, còn đặt một cái xích đu được treo mấy dây đèn và điểm vài chậu hoa nho nhỏ. giới nghĩ đây chắc là tác phẩm của con bé emma, em út nhà thằng bạn anh.
khi gặp được anh, thứ lang nó hớn hở ra mặt, lôi anh cùng thiên đông vào tận trong nhà. emma cùng anh nhất thấy anh cũng bất ngờ. có ai nghĩ một người đi ba năm ít khi gửi lá thư nào mà lại về bất ngờ như thế. thứ lang là đứa vui nhất, nó bắt đầu kể cho anh hết mấy chuyện lúc mà anh chẳng có ở đây. nào là tự kiên cùng anh nhất đã mở một tiệm sửa xe nho nhỏ, con bé emma với tự kiên đang thương nhau, rồi nó với hoa viên, bạn thân thiên đông cũng thương nhau được cả năm nay.
- tao kể nãy giờ rồi, mày trên sài gòn thì sao? có thương ai trên đó chưa.
- thương ai được mày ơi.
- đẹp trai sáng lán như này mà chưa yêu ai á, xạo vừa mày._ thứ lang bĩu môi, tỏ vẻ không tin tưởng lắm vào lời anh nói.
- xạo gì cái thằng này, thì không thương thì nó không thương. Người ta chịu tao nhưng tao không thương người ta.
giới cười cười. ngẫm lại chẳng hiểu sau ai cũng bảo con gái sài gòn đẹp lắm, đài cát lắm. Cô nào cũng mơn mở cái độ xuân thì chín mọng, thế mà nó chẳng vừa mắt một ai. người ta thương anh cũng nhiều, mà anh lại không thương ai lâu bền hết. anh cũng từng đã có vài mối tình với dân sài gòn, nhưng lại chia tay trong chóng vánh, có thể vì mệt mỏi, không hợp nhau, cũng có thể vì không có chút hứng thú nào. ừa, anh có thương yêu gì đâu. mà cũng chẳng phải giới chán ngán tình yêu, chẳng qua anh vẫn chỉ đang tìm kiếm mà thôi.
cả ba rôm rả với nhau và giới chào tạm biệt thứ lang khi đã xế chiều. hoàng hôn bắt đầu buông xuống, trên nền trời như có ai đánh đổ ly nước cam ép. sắc cam rực đỏ, loang ra và càng xa mặt trời lại càng nhạt dần. anh và thiên đông sóng bước cùng nhau trên con đường về nhà. bóng của hai người trải dài đằng sau, dính sát lại. dưới đồng có mấy cô bác trở về nhà sau công việc đồng án thường trực.
và kì nghỉ của anh được lấp đầy bằng lúc ở nhà trò chuyện ra vào với ông năm, bằng cuộc đi chơi rong ruổi khắp cánh đồng, làng xóm, và những khi tụ tập cùng tụi thứ lang, tự kiên. dẫu là sớm tinh mơ dịu dàng, là trưa hè nắng gắt gỏng, hay là đêm trăng sao điệu đà soi dưới dòng nước. thì bên cạnh anh lúc nào cũng có một người, một cậu trai kiên nhẫn và ấm áp.
có đôi khi tha thẩn trên con đường làng vắng người, anh lại tắp vào một bụi cây ven đường, nằm dài ra đấy mà ngắm nhìn trời mây. bầu trời của ngày hè xanh biếc, vài bụi mây chuyển động khe khẽ và chậm rãi. Thi thoảng một con chim bay qua, cắt một đường đen dài và nổi bật. ngắm trời mây chán anh lại trò chuyện cùng thiên đông. những câu chuyện làng xóm thường thấy, những đổi thay nơi đất quê, nơi con người. anh cũng kể cho nó nghe về sài gòn, chốn mà anh cho là phồn hoa nhưng cũng đầy chán ngán.
anh không dát lên những câu chuyện về sài gòn bằng sự chán ngán của mình, hoặc có chút ít mà anh không nhận ra. anh kể về những cuộc đi chơi đêm muộn, về những khi ngắm những chòm sao bằng khung cửa sổ, về sài gòn mà người ta cứ cho là lên đó đời sẽ đổi thay, và đổi thay theo hướng tích cực hơn nhưng mắt anh đã chứng kiến biết bao điều trái ngược.
- mấy cậu mấy cô trên đó chắc đẹp lắm anh ha.
- ừa, thì đẹp. nhưng chắc còn thua em nhiều.
thiên đông cúi mặt, che đi vệt đỏ trên má. nó gãi gãi đầu, ngượng ngùng và tim đánh từng nhịp mạnh mẽ. yên lặng một lúc lâu, rồi nói.
- anh đừng giỡn với em.
anh mỉm cười không đáp lại, nhìn lên bầu trời xanh mướt mát. thiên đông nào biết ấy là lời thật lòng anh, chẳng phải khen cho thiên đông vui. vì nó đẹp thật, đẹp theo kiểu cách khác lạ. dịu dàng và yên tĩnh, anh không nghĩ được quá nhiều từ ngữ dành cho thiên đông. thiên đông giống bà năm nhiều hơn, một người phụ nữ đẹp và trang trọng. nó mang sự gần gũi, chân chất của quê hương, của ông năm và nhiều hơn là vẻ đẹp thanh nhã, ôn hòa của mẹ nó. chính cái điều đó làm nó trở nên khác biệt và nổi bật hơn những con người chỉ biết ruộng đồng nơi đây.
những cuộc dạo chơi quanh xóm làng và nhiều rất nhiều những cuộc chuyện trò thơ thẩn kéo anh và nó lại gần nhau hơn. Anh kể nó nghe về sài gòn, nó kể anh nghe về quê hương. cả hai thấy như mình đã trở về những năm tháng đã qua từ rất lâu. nhưng không đơn thuần thế, khi một xúc cảm đầy bồi hồi trở nên nóng nảy như nắng giữa hạ dâng lên nơi trái tim của cả hai.
tin chắc rằng hai con người ấy là người hiểu rõ trái tim mình nhất. cả hai đều đã bị nắng hè nhuộm sạm da thịt. những cái chạm tay bất ngờ, những đêm ngủ cùng một cái chỏng tre, những khi ngơ ngẩn nhìn đồng ruộng mà lòng lại nghĩ về một tình yêu tưởng chừng xa lắm. và chắc cả hai cũng chẳng quên được đôi tim rung lên mãnh liệt khi ánh mắt vô tình chạm vào nhau. một tình cảm dẫu mới chớm nở, như một nụ hoa bẽn lẽn nơi góc sân vườn của ông năm vô tình lại trở nên mãnh liệt và tha thiết hơn mỗi ngày.
giới thương thiên đông, từ lúc nào anh chẳng biết.
thiên đông thương giới, tự cái thuở còn thơ.
Còn tiếp.
...
Vẫn còn một phần nữa nha mọi người.
Đây có thể là chiếc fic dài và kén người đọc nhất của mình. Các cậu nghĩ thế nào về chiếc fic này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top