Thiên lương
Author: An Lạc Du
Pairing: BajiFuyu/Baji Keisuke x Matsuno Chifuyu
Genre: Romance
Rating: R15
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình. Mình chỉ sở hữu fanfic này.
A/N: Toman yên bình.
Fanfic mừng Miện Viễn Thiên Đông đi được một năm. Từ những người xa lạ, cảm ơn đã cùng mình dẩy đầm Chifuyu và các em bé một năm qua. Thương mọi người!!!!!
#BaChiKaOBS
_______
Trích dẫn bài hát tạo cảm hứng cho fic này:
"Một ly kính quê nhà, một ly kính nơi xa
Xin giúp tôi giữ lấy thiện lương thôi thúc tôi trưởng thành.
Nhờ đó đường bắc chí nam không còn dài đằng đẵng
Và linh hồn cũng thôi phiêu bạt."
【Tiêu sầu - Mao Bất dịch】
(Bản dịch lyrics của Mê Mụi)
___
Gấp tập tài liệu trên bàn lại, Baji lấy bật lửa trong ngăn kéo ra nhưng ngần ngừ một lúc liền cất đi, rồi đứng dậy khỏi ghế để tựa vào vách tường gần cửa sổ. Đứng trong văn phòng sáng sủa, anh nhìn xuống con phố đêm bên dưới qua lớp cửa kính dày. Bấy giờ người túc tắc qua lại, hẳn là vì nơi này cách xa sân ga nên hiếm thấy được quang cảnh đường phố nhộn nhịp giữa khuya. Song chỉ cần lái xe đi một đoạn, không khí ồn ã đặc trưng của đô thị sẽ lập tức ùa đến.
Có thể nói văn phòng của họ nằm ở một vị trí yên tĩnh, nhưng không cách quá xa huyên náo. Là do Chifuyu chọn.
"Sao anh Baji lại cất bật lửa? Hôm nay anh cứ hút thuốc cũng không sao đâu ạ?"
Giọng cậu đàn em quen thuộc vang lên xen lẫn tiếng "kịch" nho nhỏ – âm thanh của thủy tinh chạm vào mặt bàn gần ghế sofa. Biết thừa Chifuyu muốn rủ anh uống rượu, Baji xoay mặt lại cười khẩy.
"Mày lúc nào cũng càu nhàu chuyện này mà? Đến nỗi tao mua thuốc lá đắt tiền như để trưng cho sang vậy."
"Tại anh..." Chifuyu ngắt đoạn giữa chừng rồi đổi câu. "Tại em lo cho anh Baji thôi."
Nói đoạn cậu tiến gần cửa sổ, ân cần giúp anh nới lỏng cổ sơ mi và xắn tay áo cho thoải mái. Nãy giờ Baji chăm chú xem tài liệu mà quên hẳn việc này.
"Vậy bây giờ không lo nữa hay sao mà để tao hút thuốc thế?"
"Em nghĩ lâu lâu chiều ý anh một lần cũng không sao. Với cả, em đang lo thứ khác ạ..."
Cậu liếc sang tập tài liệu.
Thấy đôi mắt xanh đối diện bỗng gợn ưu phiền, Baji kéo rèm cửa, cầm lấy bàn tay đang chỉnh cổ áo anh, đoạn vòng tay qua eo Chifuyu để ôm sát như muốn nhấc cậu lên.
Mọi khi Chifuyu đã luôn cho phép anh tùy nghi ôm mình, nên hôm nay lại càng nuông chiều người cậu thương nhiều hơn. Hôm nay, Baji muốn gì cũng được.
Vì họ vừa nhận danh sách báo tử của cấp dưới.
Hôm qua, quán bar Toman kinh doanh xảy ra tranh chấp, mà cơ sở ấy thuộc địa bàn của Baji. Đã lâu lắm rồi, Toman không mất nhiều cái tên tới vậy ở khu vực của mình.
Chọn đi tiếp trên con đường băng đảng, họ né tránh một vài lĩnh vực nhất định, chủ yếu dùng thế lực để bảo kê, kinh doanh cờ bạc hay các quán bar. Những trận chiến tranh giành địa bàn khốc liệt đã là chuyện của vài năm về trước. Từ lúc mọi thứ vào quỹ đạo, hiếm khi cơ sở Toman kinh doanh xảy ra xung đột khiến nhiều người thiệt mạng dẫn tới tạm đóng cửa như bây giờ. Chỉ hai ngày nữa quán bar ấy sẽ tiếp tục hoạt động nhờ móc nối trước với cảnh sát, song những cái tên trên danh sách báo tử không thể sống lại.
Hôn lên môi Chifuyu một cái thật nhẹ, Baji cười.
"Thời gian làm thay đổi con người nhanh thật nhỉ. Bây giờ tao có thể ôm hôn mày và chuẩn bị uống rượu, dù biết nhiều người quen đã ra đi." Anh cợt nhả trượt tay dọc lưng Chifuyu, rồi cố ý nấn ná ở cạp quần. "Còn chẳng ngại làm một lần ở đây..."
Chifuyu hơi run rẩy theo phản xạ, nhưng chỉ cười lại và vòng tay ôm cổ Baji.
"Nhưng. Phải không ạ?"
"Gì cơ?"
"Anh Baji sắp thêm vào vế 'nhưng' và rốt cuộc sẽ dừng lại." Chifuyu hôn lên gò má anh. "Nãy giờ anh cố tình ôm em rồi tựa vào tường, để em không phải dồn lực xuống chân nhiều. Dễ gì chịu làm bây giờ."
Chifuyu đã tới ngăn trận ẩu đả ở quán bar hôm qua và bị thương ở chân. Nhờ cậu xuất hiện mà cục diện được ổn định nhanh chóng, chuyện họ bị thương cũng không phải hiếm lạ, song Baji đã lo lắng khi biết có người chết ở đó.
Nếu Chifuyu bất cẩn, tập tài liệu báo cáo tình hình trong tháng đã nhiều thêm một cái tên.
Nếu ngày nào đó thấy tên "Matsuno Chifuyu" trên danh sách báo tử, Baji không biết mình sẽ phản ứng ra sao. Đến cả anh cũng không rõ bản thân sẽ làm gì. Bởi Chifuyu thường bảo "Đừng nghĩ tới đó, em sẽ về bên anh", nên Baji không tưởng tượng nhiều.
Chỉ là thi thoảng, anh muốn ôm cậu thật chặt và lẩn trốn sau bức rèm ngăn cách thế giới bên ngoài, như bây giờ. Để chắc rằng Chifuyu vẫn ở đây, để chắc rằng mình còn giữ được điều gì đó vẹn nguyên, giữa dòng thời gian trôi nhanh khiến lí tưởng rực rỡ dần xói mòn, khiến lằn ranh thiện-ác dần nhoè nhoẹt.
"Nhiều khi tao cũng buồn bực vì bị mày nắm thóp nhiều quá."
Baji vuốt mái tóc đen của cậu, mân mê cái khuyên tai khắc tên anh. Bảo buồn bực song nụ cười trên gương mặt anh lại không hề tắt.
"Em có nên giả vờ tin là anh Baji buồn bực không ạ? Để anh tự tin khi nói dối hơn?"
"Dạo này mày láo quá nhé."
Gằn giọng mắng xong, Baji lập tức bế bổng Chifuyu lên hại cậu thảng thốt. Nhưng chỉ trong tích tắc, cậu đã cười khúc khích ôm anh để không ngã.
"Anh tức giận ạ?"
"Đúng." Thả Chifuyu xuống ghế sofa cẩn thận, anh ngồi cạnh và đưa cho cậu một ly rượu. "Uống đi rồi chịu phạt."
Cậu chỉ đặt ra câu hỏi vừa rồi nhằm hùa theo không khí, chứ chẳng phải do sợ hãi gì. Trái lại, Chifuyu còn cầm ly rượu với khuôn miệng cười toe vì thích thú.
"Vâng."
Cụng ly với anh, cậu nhấp một ngụm nhỏ. Vì họ còn phải lái xe về căn hộ riêng, nên Chifuyu chọn loại rượu có nồng độ cồn thấp nhưng vị khá đậm, chỉ nhấp một ngụm cũng đủ để mùi thơm xộc lên vờn quanh tâm trí, khiến nó thư thái sau giây lát.
Không chuyện vãn hay đồ nhắm, họ chỉ lặng lẽ uống rượu trong văn phòng sáng sủa, đằng sau tấm rèm ngăn thế giới bên ngoài.
Đi qua mười mấy năm bên nhau, Chifuyu trong lòng Baji nằm ở một vị trí yên tĩnh, cũng không cách quá xa huyên náo. Cậu có thể im lặng ngồi cạnh anh uống rượu, cũng có thể vì anh mà chiến đấu hay nói đùa dăm ba câu. Tất cả đều do Chifuyu tự mình lựa chọn, còn Baji sau đôi lần cố ý đẩy cậu ra xa khỏi con đường này, cuối cùng cũng mặc kệ bản thân giữ cậu ở lại.
Thoáng nhìn qua đường nét trên gương mặt Chifuyu, nay đã sắc bén và cứng cỏi hơn so với mười mấy năm về trước, Baji đặt ly rượu về bàn rồi giữ cằm cậu để hôn lên thái dương.
"Để hai chân lên ghế cẩn thận."
Nghe anh ra lệnh, cậu cũng bỏ rượu xuống bàn và ngoan ngoãn nghe theo. Kỳ thực ban nãy khi Baji cất bật lửa, cậu đã biết anh muốn một nụ hôn sâu.
Đặt Chifuyu nằm xuống, anh nhẹ nhàng nâng chân cậu cong lên, cố định hai bàn chân trên mặt ghế, còn mình chen vào giữa để áp sát xuống thân người cậu, chú ý không động vào vết thương.
"Hôm nay anh Baji cẩn thận quá mức luôn ấy."
Nghe Chifuyu nói, anh hôn lên khoé miệng đang cười của người bên dưới.
"Mày không thích à?"
"Em thích hết."
Vậy thì anh càng phải cẩn thận hơn nữa, không thể để việc như lần này tái diễn.
Họ cố ý để xung đột xảy ra ở địa bàn mình hòng có cớ kéo quân tấn công phe phái khác, nhưng cũng khá sơ suất trong khâu chuẩn bị lực lượng. Lần tới Baji sẽ cẩn thận hơn.
Anh phải cẩn thận hết mức, để cái tên "Matsuno Chifuyu" không bao giờ xuất hiện trên danh sách ấy.
"Ừ, vậy thì được."
Baji mút cánh môi cậu.
Nụ hôn nhẹ nhàng hoá thành gặm cắn, rồi dần chuyển sang xâm chiếm. Khi anh luồn lưỡi liếm vòm họng cậu, cảm giác nhộn nhạo khiến Chifuyu thở vội và co một chân lên muốn quấn lấy hông anh, nhưng bị Baji giữ đầu gối đè lại.
"Nằm yên."
"Chân em không sao mà..."
Tuy càu nhàu nhưng cậu vẫn nghe lời nằm yên, mặc anh hôn mình. Baji tiếp tục nụ hôn, liếm nhẹ chóp lưỡi để Chifuyu thả lỏng, rồi khi trượt vào sâu trong khoang miệng mới quấn lấy, cắn nuốt lưỡi cậu một cách cuồng nhiệt.
"Ưm..."
Nụ hôn của họ chỉ có mỗi vị rượu, nhấn chìm Chifuyu vào sự mê man, khiến cậu khẽ kêu lên.
Ban nãy khi Baji đùa rằng cậu càu nhàu quá nhiều nên không thể hút thuốc, kỳ thực là do anh xấu hổ. Đúng là Chifuyu cũng thường nhắc nhở vì lo cho sức khoẻ của Baji, song không tới mức làm mấy bao thuốc lá bị bỏ mặc suốt. Mà là do mỗi khi nghĩ tới chuyện muốn cùng Chifuyu hôn sâu, anh sẽ tránh hút thuốc vì cậu không thích vị thuốc lá. Tần suất anh muốn hôn cậu lại quá nhiều, nên hầu như chẳng hút được bao nhiêu.
Cơ mà nếu Baji ngại ngùng, Chifuyu sẽ nhận thay toàn bộ lí do. Dù sao cậu cũng rất vui vì anh thích hôn mình tới vậy.
Chỉ cần cảm nhận sự si mê anh vô thức thể hiện mỗi khi họ hôn nhau, cậu biết rõ điều đó.
Khoang miệng Chifuyu bị liếm loạn, lưỡi bị cắn nuốt tới tê dại, ép nước bọt tràn khỏi khoé môi. Không thể dùng chân quấn lấy anh để ôm sát hơn, Chifuyu chỉ biết bấu tay vào lưng áo Baji và rên rỉ.
"A..."
Khi anh dời ra rồi trượt môi xuống cổ cậu, Chifuyu khẽ kêu lên. Trong lúc cắn mút xương quai xanh, Baji theo quán tính cởi vài nút áo của cậu, thuần thục như thể đã làm việc này quá nhiều lần.
"A-Anh à..."
Baji rê lưỡi liếm mút khuôn ngực rắn rỏi và trắng trẻo của cậu, một tay xoa hông vì muốn Chifuyu cử động phần thân trên nhiều hơn để né tránh. Sự nhạy cảm của cậu luôn kích thích được anh. Lưng áo của Baji dần nhàu nhĩ vì bị Chifuyu siết chặt.
"Chưa gì chúng đã đứng lên cả rồi."
Cậu cúi đầu theo tầm mắt của anh, rồi nóng mặt vì thấy hai đầu nhũ đúng là đã cứng lên như đang chờ được vuốt ve. Mắt Baji nhìn chằm chằm vào hai điểm đỏ lựng, nhưng trước khi anh kịp rê lưỡi liếm chúng, Chifuyu đã thốt lên.
"Anh Baji mà chạm vào đó thì đừng hòng em buông anh ra."
Vừa nói cậu vừa ép hai đầu gối sát hạ sườn anh.
Lời đe doạ nguy hiểm nhưng có vẻ ngại ngùng của cậu làm anh khựng lại, đầu óc ong ong trong giây lát, nhưng khi liếc sang chân Chifuyu liền thở dài rồi cài nút áo cho cậu. Quả thật nếu tiếp tục, họ sẽ không buông nhau ra được. Sau đó nhất định Baji sẽ dằn vặt.
"Mai mốt mày đừng bị thương nữa."
Nghe anh rầu rĩ nói, cậu đang thở gấp cũng phải bật cười.
"Gì vậy hả?" Baji cũng cười theo rồi gặm cắn tai Chifuyu để cậu phải kêu lên. "Dám cười nhạo tao à?"
"Á... Thôi mà- Em đâu có cười nhạo anh."
Chifuyu bắt đầu cựa quậy và cười ra tiếng. Không muốn động vào vết thương của cậu, anh dừng lại, ngẩng đầu rồi nhìn màu mắt xanh.
"Em chỉ vui thôi."
"Vui gì cơ?"
"Anh Baji từ trước tới nay chẳng thay đổi gì hết."
Giọng cậu trầm lắng, êm như ru, xen lẫn chút mơ màng như còn say sau nụ hôn vị rượu, đẩy anh vào cõi ấm áp của riêng mình.
Vuốt khuyên tai khắc tên "Baji Keisuke", một trong những thứ chứng minh Chifuyu luôn thuộc về anh, Baji hôn trán cậu.
"Chỉ mày thấy vậy thôi."
"Không đâu ạ." Chifuyu xoay đầu, nhìn về tập tài liệu trên bàn làm việc. "Bằng chứng là ở đó có những cái tên."
"Sao cơ?"
Cậu xoay lại nhìn vào mắt anh, rì rầm như đang dỗ dành.
"Ở vị trí như anh Baji lẽ ra chỉ cần biết 'số lượng', nhưng anh đã yêu cầu danh sách báo tử phải có 'tên', dẫu làm vậy chỉ khiến anh thêm bận lòng mà không giúp ích gì cho cục diện." Chifuyu vuốt mái tóc đen dài của người mình yêu. "Chỉ cần như vậy thôi, bọn em sẵn sàng chết vì anh."
"Chifuyu."
Baji tỏ vẻ không hài lòng.
"À, nhưng em thì sẽ cố gắng sống vì anh Baji mà."
Chifuyu hôn chóp mũi Baji, làm anh chậc lưỡi bỏ qua.
Baji luôn bỏ qua, luôn tha thứ, nên cậu sẽ vì bảo vệ sự dịu dàng này mà sống tiếp.
"Cảm ơn mày." Anh thì thầm, liếc về tập tài liệu rồi lại nhìn vào đôi mắt xanh tĩnh lặng, thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. "Chân của mày phải mau lành đó."
"Em đâu thể quyết định..."
"Bớt đi đứng là được thôi."
"Sao được ạ..."
"Để tao giúp. Ngồi đó."
Nói rồi Baji dọn dẹp hai ly rượu, cũng cất tập tài liệu. Xong xuôi liền quay trở về ghế sofa, một lần nữa bế Chifuyu lên.
"Về thôi."
"Hở?" Thấy Baji định ôm mình ra khỏi cửa, Chifuyu vùng vẫy muốn xuống nhưng bị giữ chặt, mà bản thân cậu cũng không quen làm trái ý anh nên đành nằm yên. "Thôi anh, lỡ ai thấy thì sao."
"Toà nhà này toàn người của mình, mày sợ gì?"
"Toàn người của mình mới đáng nói đó..."
Miệng làu bàu nhưng tay Chifuyu lại ôm cổ anh như chịu trận. Bao giờ Baji cũng thích nhìn cậu cố gắng nghe lời mình dù ngại ngùng như thế này.
"Nụ hôn ban nãy có giống hình phạt đâu, bây giờ mới đúng này."
"Ác nhân!"
Cậu ai oán.
"Mày không thích ác nhân à?"
"... Em đã bảo, là anh Baji thì em thích hết mà."
Vậy nên dù xấu hổ, Chifuyu vẫn để yên cho Baji mang mình ra khỏi phòng, còn ăn ý đóng mở cửa giúp vì tay anh đã bận. Với vành tai hơi ửng lên, cậu vùi mình vào người anh, co ro hết cỡ tựa hồ không muốn ai thấy mình. May mắn là họ xuống hầm an toàn mà không chạm mặt người nào.
Suốt quãng đường từ tầng cao vào thang máy rồi xuống bãi giữ xe, Baji tủm tỉm suốt, vui vẻ nhìn Chifuyu cứ láo liên và thấp thỏm trong tay mình. Tới khi thả cậu vào ghế phụ lái, miệng anh vẫn nhoẻn cười.
"Mọi người có dị nghị gì đâu mà mày ngại thế?"
Anh hỏi khi ngồi vào xe. Bình thường người lái xe sẽ là Chifuyu, nhưng mỗi khi cậu mệt hoặc bị thương, Baji luôn giành nhiệm vụ này.
"Ngại thì ngại thôi ạ..."
Lúc nào Chifuyu cũng hiên ngang bày tỏ tình cảm, lại thường xuyên trêu chọc anh, song vẫn ngại ngùng ở mấy việc Baji không hiểu được.
Không chịu được nữa, Baji ngắt gò má hơi nóng lên của đàn em bên cạnh, thấp giọng nói như đang đè nén ham muốn.
"Chân mày khỏi nhanh lên đấy."
Nãy giờ bị trêu chọc khiến Chifuyu không cam lòng, bèn cố ý nghiêng mặt để cắn nhẹ ngón tay anh, mắt híp lại nhìn thẳng vào Baji.
"Em cũng mong thế ạ."
Vẻ ngả ngớn tinh nghịch của cậu làm anh cứng người một thoáng, rồi rút tay về.
"Mày đó."
Lúc nào cũng hiếu thắng như vậy, Baji chậc lưỡi lần nữa rồi quyết định chuyên tâm lái xe kẻo nhịn không nổi hôn thêm một trận. Mà lần này anh chẳng biết mình có dừng đúng lúc được không.
"Chúng ta về thôi."
"Vâng ạ."
Lái xe rời khỏi hầm, họ chậm rãi đi trên con đường thưa thớt người. Nhưng xe lăn bánh được ít lâu, sự sầm uất của phố xá liền hiện ra.
"Em hơi đói rồi, lát nữa về mình ăn mì nhé?"
"Được."
Nhìn không gian xung quanh đổi từ yên ắng sang nhộn nhịp, Baji dịu giọng đáp. Vì chỉ cần nghiêng mắt, Chifuyu đã ở bên anh trên khắp nẻo đường, làm lòng anh bình lặng dẫu thế cuộc đổi thay.
"Em thấy mình rất may mắn." Chifuyu chợt thốt ra lời khó hiểu. "Vì không chỉ là một 'cái tên', mà còn là... ừm, người có thể cùng anh Baji ăn mì vào ban khuya."
Khi nói nửa vế cuối cậu chuyển sang bông đùa, song lại khiến trái tim Baji nóng lên.
"Ừ."
Anh khẽ khàng đáp.
Xe của họ lăn bánh giữa đô thị ồn ã, rẽ sang một đoạn khá vắng vẻ, rồi lại trở về thế gian náo nhiệt, từng đoạn từng đoạn đều không làm lòng anh xao động. Lúc dừng xe trước đèn đỏ, Baji xoay mặt sang để ngắm Chifuyu bấy giờ đã nhắm mắt. Rượu và cảm giác an toàn anh mang lại luôn giúp cậu ngủ rất nhanh.
Khuyên tai của cậu loé lên, khắc vào mắt anh ánh sáng êm lặng.
Ánh sáng từ Chifuyu rọi vào tâm hồn Baji luôn rõ ràng, giúp anh giữ được trái tim bình lặng giữa những con đường quanh co.
"Tao mới là người may mắn, Chifuyu."
Điểm lại những cái tên đã mất trong đầu, trái tim Baji vẫn biết buồn. Chifuyu biết anh buồn, cũng sẽ luôn ở bên bảo vệ và dỗ dành góc mềm mại tốt đẹp còn ở lại trong Baji giữa dòng thời gian bạc tình.
Anh nghiêng người hôn lên trán cậu, chậm rãi, cẩn thận.
Sau đó Baji nhấn ga băng qua yên tĩnh, đi ngang náo nhiệt, lướt qua dòng thời gian khiến lí tưởng xói mòn, thiện-ác nhoè nhoẹt, với trái tim ấm áp như thuở ban sơ vì Chifuyu vẫn ở đó.
Họ đi qua từng đoạn, từng đoạn, với mỗi cung đường là một thử thách, mỗi ngã rẽ là một khó khăn, mỗi cú phanh là một lần vụn vỡ, để cùng nhau về nhà.
End.
__________
"Một ly kính quê nhà, một ly kính nơi xa
Xin giúp tôi giữ lấy thiện lương thôi thúc tôi trưởng thành.
Nhờ đó đường bắc chí nam không còn dài đằng đẵng
Và linh hồn cũng thôi phiêu bạt."
Trưởng thành khó khăn nhất vẫn là hai chữ "lương thiện" và "hạnh phúc". Mong rằng thế giới đủ dịu dàng, hoặc trao cho mỗi người một góc dịu dàng, để tất cả chúng ta đều giữ được thiên lương thuở ban sơ trong quá trình nắm bắt hạnh phúc. Thương Miện Viễn Thiên Đông và mọi người đã giao với An Lạc Du trên hành trình này giữa mấy tỉ người trên thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top