1. Nét chữ quen thuộc
- Oáp~
Một tiếng ngáp dài lộ rõ sự mệt mỏi vang lên hòa vào với tiếng nhấn phím máy tính trong căn phòng tĩnh mịch, tối om. Nơi ấy chỉ có cậu và chú mèo cậu nuôi, khắp căn phòng toát lên một vẻ đẹp giản dị, sạch sẽ.
Cậu đã thức nhiều đêm liền để làm báo cáo tình trạng các bé thú nuôi được đem tới tiệm cũng như xem xét tình trạng bệnh của các bé để ghi vào hồ sơ.
Đang mùa dịch bệnh chó mèo hoành hành nên cậu còn phải sắp xếp lịch đưa đi tiêm phòng. Tới khi các bé được nhận nuôi là mọi hồ sơ lý lịch đều phải hoàn thiện cả rồi. Làm ở tiệm thú nuôi nó thế đấy. Lúc rảnh thì mãi không có khách. Lúc bận thì khách cứ kéo tới nườm nượp, rồi lại phải đưa mấy bé đi khám định kỳ, tiêm phòng... Tìm không ra thời gian để nghỉ ngơi nữa cơ. May là có Kazutora phụ cậu chứ không thì chắc cậu ngâm mãi không hết việc.
Cậu liếc mắt qua chiếc đồng hồ treo tường phía đối diện, nó đang điểm 2h hơn. Khẽ thở dài, cậu lùi ghế ra sau, vươn vai rồi nhìn lên trần nhà. Muộn rồi đây. Thế là lại một đêm nữa cậu phải thức khuya mà vẫn chưa xong việc. Sắp tới ngày khách nhận chó về rồi mà với tình trạng này thì có lẽ cậu sẽ phải lùi 3 ngày mất, thật không ổn chút nào.
Đôi mắt cậu díu cả lại nhưng cậu vẫn cố gõ cho xong bài báo cáo. Bất chợt trời đổ cơn mưa. Tí tách. Từng giọt nước va vào cánh cửa sổ tạo nên âm hưởng nhẹ nhàng, chúng khiến cậu càng thêm buồn ngủ, từng ngón tay gõ xuống phím trở nên nặng nề hơn. Peke J tiến tới gần, trèo lên bàn, dụi đầu vào tay trái cậu rồi nhả xuống bàn phím một viên kẹo nhỏ.
- Kẹo? Mày lấy đâu ra vậy?
Chifuyu cầm lên rồi ngó nghiêng, xem xét viên kẹo. Vỏ của nó đã sờn, có vẻ là để cũng đã được một thời gian khá dài. Chắc hết hạn rồi, sao cậu dám dùng đây?
Đang ngắm viên kẹo thì cậu bỗng khựng tay lại, một nét bút đen nguệch ngoạc trên chiếc vỏ đã bạc màu thoắt ẩn thoắt hiện. Dòng chữ ấy cũng đã phai dần theo dấu ấn của tháng năm nhưng cậu vẫn có thể dễ dàng nhận ra chúng cùng cái tên đã in đậm dấu ấn trong cậu bấy lâu nay.
"Nghỉ ăng kẹo đi - Baji"
Dù cho vết mực đã mờ đi ít nhiều, các nét chữ đứt đoạn khó đọc, cậu vẫn nhận ra ngay chủ nhân dòng chữ đó, như thể người ấy là một sự hiện hữu không thể đánh mất, một sự tồn tại vô giá trong cậu. Bỗng kí ức ngày ấy ùa về, như một đoàn tàu với những toa sự kiện rời rạc...
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top