Sao Băng

Cơn mưa rào đầu mùa hạ trút xuống nơi phố xá sầm uất vốn đông nghẹt người qua lại ban nãy. Mưa rơi ồn ã trên mái ngói của các căn nhà san sát nhau rồi ngày càng nặng hạt, như thể muốn nhấn chìm cả một vùng rộng lớn ở Tokyo.

Chifuyu ngồi trầm ngâm trên chiếc xích đu được thiết kế tối giản tại công viên nọ. Không có ô hay bất cứ thứ gì để che chắn, từng giọt nước lành lạnh cứ thế luồn qua mái tóc vàng hoe như ánh dương, trườn dài trên đôi gò má cậu và rồi làm ướt đẫm cả áo quần.

Gương mặt cậu trai chi chít những vết bầm tím, cả bắp tay cũng đầy rẫy những hậu quả của một cuộc ẩu đả kéo dài nhưng cậu chẳng mảy may để tâm. Chốc chốc lại tinh nghịch đá vào vũng nước trước mắt làm nhiễu đi hình ảnh phản chiếu của bản thân.

Cậu ngồi đây đã một lúc lâu, và mục đích của cậu à? Chắc đơn giản là cậu thích vậy.

Trông thấy bóng dáng ai đó cách chừng hai mươi mét dường như đang tiến lại gần, cậu tò mò đánh mắt quan sát đôi chút.

[…]
" Chifuyu, sao còn ngồi đây? "

" Ah, Baji-san. "

Baji Keisuke tay phải cầm chiếc ô trong suốt, tay trái bận rộn nắm lấy quai cặp còn sống mũi thì nâng một cặp kính dày cộm.

Anh trên đường đi học về, trùng hợp lại gặp nhóc phó đội trưởng ngồi bất động ở đây trong tình trạng ướt sũng từ đầu đến chân.

" Cảm lạnh bây giờ. ", anh lườm nguýt tỏ vẻ không hài lòng.

" Haha, em không yếu đến vậy đâu. "

Cậu nhoẻn miệng cười khì khiến mấy hạt mưa li ti cô đọng trên hàng mi cong vút kia khẽ rung rinh và có chút lóng lánh điểm tô thêm cho đáy mắt xanh sâu hoắm như nước hồ Okutama.

Chợt, anh tóm gọn bàn tay nhỏ lạnh ngắt của Chifuyu. Cậu cũng cảm nhận thấy rõ rệt cái hơi ấm dễ chịu từ bàn tay to lớn và thô ráp bởi những vết chai sạn ấy.

" Tôi cho cậu mượn ô, nhanh về đi. "

" Vậy còn Baji-san? "

" Ướt một chút có sao đâu. ", nói đoạn anh vương tay đưa chiếc ô về phía cậu.

" Thôi, em không cần mà. ", cậu trai tóc vàng liên tục xua tay.

" Tch... ", Baji tặc lưỡi chán nản, con người này sao mà cứng đầu thế chứ. " Vậy...đi chung nhé? "

Rốt cuộc thì sau một hồi đẩy đưa, giằng co, anh cũng thành công thuyết phục Matsuno Chifuyu rời khỏi cái vị trí "khắc nghiệt" đấy.

Và cho dù diện tích che chắn của chiếc ô tội nghiệp hiển nhiên chả đủ giữ khô ráo hết cho cả hai thiếu niên, bọn họ vẫn cười đùa vui vẻ dọc cả đường đi.

" Ah Baji-san này, liệu...em có thể ở lại nhà anh tối nay không? ", cậu ngập ngừng vài nhịp.

" Sao vậy? "

" Mẹ em có việc tối nay không về được. "

" Ra là muốn ăn chực sao? ", anh thẳng thừng hỏi một câu trúng ngay tim đen người bên cạnh.

" Không được thì thôi vậy- "

" Ai bảo? ", anh cắt ngang.

Nói ra để chọc ghẹo cậu thế thôi, Baji thực sự chưa bao giờ có ý định từ chối bất kỳ yêu cầu hiếm hoi nào của cậu phó đội trưởng cả. Thật sự là chưa bao giờ.

[…]
" Mẹ ơi có Chifuyu đến chơi. "

" Chào cháu, Chifuyu. "

Người phụ nữ  rũ mắt cặm cụi thái rau củ trong gian bếp nhỏ quay mặt về phía cửa chính.

" Ôi trời, con làm gì mà để bạn ướt nhèm vậy Keisuke? ", bà thốt lên. Ánh mắt mang chút trách cứ chĩa thẳng vào Baji như ngầm yêu cầu một lời giải thích.

Không để Baji lúc này đang đứng gãi đầu bối rối kịp nghĩ ngợi cách ứng phó với mẹ, cậu vội vàng giải vây cho anh.

" A-ah không phải đâu cô, là con bị mắc mưa giữa đường, may sao Baji tình cờ đi ngang qua rồi cho con đi ké ô về. "

" Là vậy sao. "

Bà nở nụ cười hiền hậu. Chifuyu là một đứa trẻ ngoan, bà nghĩ bụng như vậy và bà cũng yêu mến, quan tâm cậu nhóc như ruột thịt của mình từ lâu.

[…]
10h đêm, khi mà những ồn ã, tấp nập của phố phường và cả trận mưa kia đã vơi bớt, để lại một khoảng lặng tưởng chừng như kéo dài vô tận nuốt trọn cả màn đêm huyền ảo lọt thỏm trong đôi đồng tử lục bảo mở to thao láo.

Anh lê bước vào phòng, trông thấy Chifuyu mải mê đắm chìm trong cái khung cảnh tuyệt mỹ nào đấy ngoài cửa sổ mà không khỏi thắc mắc.

" Chưa ngủ đi. Còn liếc gì ngoài cửa sổ vậy? "

Thanh âm trầm thấp đột ngột vọng lên phá vỡ không gian thanh tĩnh còn mê hoặc tâm trí khiến cậu khẽ giật mình.

" Anh ngủ trước đi. ", cậu chống cằm thơ thẩn.

" Không biết cậu cũng có sở thích ngắm trăng sao đấy. "

" Baji-san...", nói đoạn cậu thở dài, chậm rãi xoay người lại. " Em đói... "

Kèm theo giọng điệu nài nỉ mềm mại đó là tiếng ọc ọc vô cùng sống động mà cũng đáng xấu hổ phát ra dưới lớp áo mỏng tanh của Chifuyu.

Baji vừa lắc đầu bất lực vừa không nhịn được mà bật cười trong lòng. Tên nhóc này vừa ăn tối cách đây ba tiếng cơ mà, giờ lại than đói rồi.

" Ăn snack không? "

" Có ạ! ", đôi mắt cậu lóe sáng hệt như đứa bé vớ được món đồ chơi yêu thích. Đầu gật lia lịa.

[…]
Bóc gói bim bim to tướng. Chút bột phô mai thoát ra bay tứ tán hòa lẫn với không khí bên ngoài mang theo dư hương quyến rũ.

Như nhận ra gì đó, cậu lanh lẹ "lục soát" gói bim bim nhiệt tình và đúng như dự đoán, cậu lấy ra thêm được một "chiến lợi phẩm" kẹp giữa hai ngón tay thon dài.

" Đó là cái gì vậy? ", anh chỉ tay về phía vật thể bí ẩn.

Chifuyu xé lớp vỏ nilon, lấp ló thấy một ngôi sao nhỏ màu trắng tinh làm bằng nhựa.

" Sưu tầm đủ từ năm mươi cái trở lên là đổi được quà ấy. Anh không biết hả? "

" Còn có vụ đó nữa...? "

Chifuyu cười rạng rỡ, cậu giơ ngôi sao tí hon lên trước sắc trời đen mộng mị bị thu gọn trong khung cửa sổ vuông vức. Lại tranh thủ mân mê một chút từng góc cạnh của thứ đồ chơi mới mà ngó lơ anh bạn đằng sau.

Chợt, Baji vòng hai cánh tay qua cổ cậu, gác cằm lên chiếc vai gầy rồi híp mắt tận hưởng hơi ấm nơi thân thể bé bỏng.

" Baji-san? ", gò má cậu ửng hồng, có chút bất ngờ vì hành động đường đột của anh.

Cậu nghĩ anh sẽ không hề thích mấy cử chỉ động chạm quá thân mật thế này chứ.

" Nếu bây giờ có sao băng thì cậu sẽ ước gì? "

Lọn tóc đen tuyền rũ dài trên vạt áo Chifuyu, chốc chốc thoáng đung đưa theo gió làm hòa lẫn mùi hương thảo dìu dịu vào không khí. Chifuyu trầm ngâm một lát, cậu đáp:

" Được mãi mãi bên cạnh các thành viên Touman! ", cậu nhấn mạnh thêm: " Và nhất là Baji-san đó. "

" Hừm, vậy là chúng ta giống nhau. ", anh cười cười.

Lần đầu tiên anh chủ động âu yếm cậu trong vòng tay to lớn, chỉ là một hành động bình thường thôi, còn không hẳn là ôm ấp nhưng cuốn theo những xao xuyến bồi hồi đến lạ.

Cậu trai với màu mắt xanh ngọc bích say sưa ngắm nghía màn đêm lấm tấm đốm sáng lấp lánh như mảnh vải kim sa tráng lệ, đồng thời cảm nhận lấy nhịp tim nhảy nhót trong lồng ngực người thiếu niên đang mơ màng lim dim. Anh gục đầu lên vai cậu mà chìm vào giấc ngủ tựa lúc nào chẳng hay. Chifuyu đánh mắt sang và rồi cậu đặt nhẹ dấu hôn lên vầng trán cứng cáp ấy.

" Ngủ ngon Baji-san. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top